Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 18 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 02 » 

Kinh Trung A-Hàm
(中阿含經)

Dịch tiếng Việt: VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC - NHA TRANG
Hiệu đính: Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Mục Lục

 

221. KINH TIỄN DỤ

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, Tôn giả Man Đồng Tử sống một mình tại một nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý niệm: “Sự kiện như vầy: Những quan điểm này bị đức Thế Tôn gác lại, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó là ‘Thế giới hữu thường hay vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?’ Ta không hài lòng với điều này; ta không nhẫn khả với điều  này. Nếu đức Thế Tôn xác quyết cho ta biết rằng ‘thế giới hữu thường’ thì ta sẽ theo Ngài tu học Phạm hạnh. Còn nếu đức Thế Tôn không xác quyết cho ta biết rằng ‘thế giới hữu thường’ thì ta sẽ cật vấn Ngài, rồi bỏ Ngài mà đi. Cũng vậy, ‘thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt’; nếu đức Thế Tôn xác quyết cho ta rằng: ‘Điều này là chơn thật, ngoài ra đều hư vọng’ thì ta sẽ theo Ngài tu học Phạm hạnh. Còn nếu đức Thế Tôn không xác quyết cho ta biết rằng: ‘Điều này là chơn thật, ngoài ra đều hư vọng’ thì ta sẽ cật vấn Ngài, rồi bỏ Ngài mà đi.”

Rồi Tôn giả Man Đồng Tử, vào lúc xế trưa, từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi qua một bên và bạch:

- Bạch Thế Tôn, hôm nay con sống một mình tại một nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý niệm: “Sự kiện như vầy: Những quan điểm này bị đức Thế Tôn gác lại, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó là ‘Thế giới hữu thường hay vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?’ Ta không hài lòng với điều này; ta không nhẫn khả với điều  này.” Nếu Thế Tôn biết rõ “thế giới hữu thường” thì bạch Thế Tôn, mong Ngài hãy nói cho con biết. Còn nếu Thế Tôn không biết rõ “thế giới hữu thường” thì Ngài hãy nói thẳng là không biết. Cũng vậy, với “thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Nếu đức Thế Tôn xác quyết biết rõ rằng: “Điều này là chơn thật, ngoài ra đều hư vọng” thì bạch Thế Tôn, mong Ngài hãy nói cho con biết; còn nếu Thế Tôn không xác quyết biết rõ rằng: “Điều này là chơn thật, ngoài ra đều hư vọng” thì Ngài hãy nói thẳng là không biết.

Đức Thế Tôn hỏi:

- Này Man Đồng Tử, trước kia Ta có nói với thầy rằng: “Hãy đến đây. Hãy theo Ta tu học Phạm hạnh, rồi Ta sẽ nói cho nghe: ‘Thế giới hữu thường’” chăng?

Man Đồng Tử đáp:

- Bạch Thế Tôn, không!

- Cũng vậy, với “thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Trước kia, Ta có nói với thầy rằng: “Hãy nghe đây! Hãy theo Ta tu học Phạm hạnh, rồi Ta sẽ nói cho nghe: ‘Điều này là chơn thật, ngoài ra đều hư vọng’” chăng?

Man Đồng Tử đáp:

- Bạch Thế Tôn, không!

- Này Man Đồng Tử, trước kia, thầy có nói với Ta rằng: “Nếu Thế Tôn xác quyết cho con biết: ‘Thế giới hữu thường’ thì con sẽ theo Thế Tôn tu học Phạm hạnh” chăng?

Man Đồng Tử đáp:

- Bạch Thế Tôn, không!

- Cũng vậy, với “thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Này Man Đồng Tử, trước kia, thầy có nói với Ta rằng: “Nếu Thế Tôn xác quyết cho con biết rằng: ‘Điều này là chơn thật, ngoài ra đều hư vọng’ thì con sẽ theo Thế Tôn tu học Phạm hạnh” chăng?

Man Đồng Tử đáp:

- Bạch Thế Tôn, không!

Đức Thế Tôn nói:

- Này Man Đồng Tử, trước kia Ta không có nói với thầy và thầy cũng không có nói với Ta. Thầy quả là kẻ mê mờ. Vì sao lại hư vọng xuyên tạc Ta?

Lúc bấy giờ, Tôn giả Man Đồng tử bị đức Thế Tôn khiển trách trước mặt, trong lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời biện bạch, suy nghĩ mông lung. 

Đức Thế Tôn sau khi khiển trách ngay mặt Man Đồng Tử, nói với các Tỳ-kheo:

– Nếu có người mê mờ nghĩ như vầy: “Đức Thế Tôn không xác quyết cho ta biết rằng: ‘Thế giới hữu thường’ thì ta sẽ không theo Thế Tôn tu học Phạm hạnh.” Nhưng người mê mờ ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung.

Cũng vậy, với “thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Nếu có người mê mờ nghĩ như vầy: “Nếu đức Thế Tôn không xác quyết cho ta biết rằng: ‘Điều này là chơn thật, ngoài ra đều là hư vọng’ thì ta sẽ không theo đức Thế Tôn tu học Phạm hạnh.” Nhưng người mê mờ ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung.

Ví như một người bị trúng tên độc, do bị trúng tên độc nên đau đớn cùng cực. Người ấy được các thân thuộc khởi tình thương xót, mong muốn cho được lợi ích và phước lành, được an ổn, khoái lạc nên tìm cầu y sĩ nhổ tên. Nhưng người ấy lại nói rằng: “Hãy khoan nhổ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết người bắn tôi, họ gì, tên gì, sanh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gầy, da đen hay trắng, hay da không đen không trắng, thuộc dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ hay là công sư, là người ở phương Đông, phương Nam, phương Tây hay phương Bắc. Hãy khoan nhổ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết cây cung ấy làm bằng gỗ chá, bằng gỗ dâu, bằng gỗ quỳ hay làm bằng sừng. Hãy khoan nhổ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết dây cung làm bằng gân bò, bằng gân hưu nai hay làm bằng tơ. Hãy khoan nhổ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết cây cung đó màu đen, màu trắng, màu đỏ hay màu vàng. Hãy khoan nhổ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết dây cung đó làm bằng gân, bằng tơ, bằng sợi gai hay bằng vỏ gai. Hãy khoan nhổ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết cán tên này làm bằng gỗ hay bằng tre. Hãy khoan nhổ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết tên được quấn bằng gân bò, gân hưu nai hay làm bằng tơ. Hãy khoan nhổ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết đuôi tên này kết bằng lông chim phiêu lăng, lông kên kên, lông gà trống hay lông hạc. Hãy khoan nhổ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết mũi tên này thuộc loại mũi răng cưa, mũi nhọn hay mũi hình phi đao. Hãy khoan nhổ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết người thợ vót tên này họ gì, tên gì, sanh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gầy, da đen hay trắng, hay da không đen không trắng, ở phương Đông, phương Nam, phương Tây hay phương Bắc.” Nhưng người ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung.

Cũng vậy, nếu có người mê mờ nghĩ như vầy: “Nếu đức Thế Tôn không xác quyết cho ta biết rằng: ‘Thế giới hữu thường’ thì ta sẽ không theo đức Thế Tôn tu học Phạm hạnh.” Nhưng người mê mờ ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung.

Cũng vậy, với “thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Nếu có người mê mờ nghĩ như vầy: “Nếu đức Thế Tôn không xác quyết cho ta biết rằng: ‘Điều này là chơn thật, ngoài ra đều là hư vọng’ thì ta sẽ không theo đức Thế Tôn tu học Phạm hạnh.” Nhưng người mê mờ ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung.

“Thế giới hữu thường”, nhân nơi quan điểm này mà theo Ta tu học Phạm hạnh; sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, với “thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Nhân nơi những quan điểm này mà theo Ta tu học Phạm hạnh; sự kiện không phải là như vậy.

“Thế giới hữu thường”, vì có quan điểm này mà không theo Ta tu học Phạm hạnh; sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, với “thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Vì có những quan điểm này mà không theo Ta tu học Phạm hạnh; sự kiện không phải là như vậy.

“Thế giới hữu thường”, vì không có quan điểm này mà theo Ta tu học Phạm hạnh; sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, với “thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Vì không có những quan điểm này mà theo Ta tu học Phạm hạnh; sự kiện không phải là như vậy.

“Thế giới hữu thường”, vì không có quan điểm này mà không theo Ta tu học Phạm hạnh; sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, với “thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Vì không có những quan điểm này mà không theo Ta tu học Phạm hạnh; sự kiện không phải là như vậy.

Dù thế giới hữu thường thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não; như vậy, toàn khối lớn khổ đau này phát sanh. Cũng vậy, dù thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não; như vậy, toàn bộ khối lớn khổ đau này phát sanh.

“Thế giới hữu thường”, Ta không xác quyết nói điều này. Vì sao Ta không xác quyết nói điều này? Vì điều này không tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, không phải căn bản Phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến Niết-bàn. Vì thế Ta không xác quyết nói điều này. Cũng vậy, “thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Ta không xác quyết nói những điều này. Vì sao Ta không xác quyết nói những điều này? Vì những điều này không tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, không phải căn bản Phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến Niết-bàn. Vì thế Ta không xác quyết nói những điều này.

Những pháp nào được Ta xác quyết nói đến? Đây là khổ, khổ tập, khổ diệt, khổ diệt đạo tích; Ta xác quyết nói. Vì sao Ta xác quyết nói những điều này? Vì những điều này tương ưng với cứu cánh, tương ưng với pháp, là căn bản Phạm hạnh, đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn đến Niết-bàn. Vì thế, Ta xác quyết nói những điều này.

Đó là những gì nên nói thì Ta nói, những gì không nên nói thì Ta không nói. Hãy thọ trì như vậy, hãy học như vậy.

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.

 

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.