Viện Nghiên Cứu Phật Học

219. KINH A-NA-LUẬT-ĐÀ[1] (2)

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, vào lúc xế chiều, các Tỳ-kheo rời nơi tĩnh tọa đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật-đà, cúi đầu đảnh lễ sát chân ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:

Thưa Tôn giả! Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong ngài cho phép mới dám trình bày.

Tôn giả A-na-luật-đà nói:

Chư Hiền muốn hỏi gì xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ!

[0803b01] Khi ấy, các Tỳ-kheo hỏi:

Làm thế nào để vị Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc?

Tôn giả A-na-luật-đà đáp:

Chư Hiền, nếu Tỳ-kheo có sự thấy biết chân chánh và thành tựu giới luật mà bậc Thánh ái mộ thì Tỳ-kheo ấy lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc.

Các Tỳ-kheo lại hỏi:

Đó có phải là cách tốt nhất để Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc chăng?

Tôn giả A-na-luật-đà đáp:

Chư Hiền, đó chưa phải là cách tốt nhất để Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc. Chư Hiền, vẫn còn có cách khác nữa. Đó là, nếu Tỳ-kheo quán nội thân đúng như nội thân, quán nội thọ đúng như nội thọ, quán nội tâm đúng như nội tâm và quán nội pháp đúng như nội pháp[2] thì khi đó Tỳ-kheo ấy lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc.

Các Tỳ-kheo lại hỏi:

Đó có phải là cách tốt nhất để Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc không?

Tôn giả A-na-luật-đà đáp:

Chư Hiền, đó chưa phải là cách tốt nhất để Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc. Chư Hiền, vẫn còn có cách khác nữa. Đó là tâm của vị Tỳ-kheo tương ưng với từ, đầy khắp một phương, thành tựu và an trú. Cũng vậy, với hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và phương trên, phương dưới cũng bao trùm khắp tất cả, tâm vị ấy tương ưng với từ, không gây thù kết oán, không sân hận tổn hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, đầy khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú. Cũng vậy, tâm Tỳ-kheo tương ưng với bi, hỷ và xả, không gây thù kết oán, không sân hận tổn hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, đầy khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú. Thực tập được như vậy thì Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc.

Bấy giờ, các Tỳ-kheo lại hỏi:

Đó có phải là cách tốt nhất để Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc không?

Tôn giả A-na-luật-đà đáp:

Chư Hiền, đó chưa phải là cách tốt nhất để Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc. Chư Hiền, vẫn còn cách khác nữa. Đó là, nếu Tỳ-kheo vượt qua tất cả sắc tưởng,... (cho đến) chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú thì đây là cách để Tỳkheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc.

Các Tỳ-kheo lại hỏi:

Đó có phải là cách tốt nhất để Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc không?

Tôn giả A-nan-luật-đà đáp:

Chư Hiền, đó chưa phải là cách tốt nhất để Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc. Chư Hiền, vẫn còn cách khác nữa. Đó là, nếu Tỳ-kheo vượt qua tất cả Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đạt đến Tưởng thọ diệt, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú, rồi do tuệ quán mà diệt sạch các lậu. Thực tập được như vậy thì Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc.

Các Tỳ-kheo lại hỏi:

Đó có phải là cách tốt nhất để Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc không?

[0803c01] Tôn giả A-na-luật-đà đáp:

Này chư Hiền, đây là giới hạn rốt ráo nhất để Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc.

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Tôn giả A-na-luật-đà dạy liền khéo thọ trì, khéo đọc tụng rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ sát chân Tôn giả A-na-luật-đà, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rồi lui ra.

Tôn giả A-na-luật-đà dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả A-na-luật-đà dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.

Chú thích:

[1] Nguyên tác: A-na-luật-đà kinh, hạ 阿那律陀經, 下 (T.01. 0026.219. 0803a24).

[2] Nguyên tác: Quán nội thân như thân,… nãi chí… quán giác…, … tâm…, … pháp như pháp (觀內身如身乃至觀覺心法如法). Xem chú thích 3, kinh số 41, tr. 272 và chú thích 5, kinh số 98, tr. 653.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.