Viện Nghiên Cứu Phật Học

216. KINH ÁI SANH[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, có vị Phạm chí có duy nhất một cậu con trai, ông rất mực thương yêu, vỗ về chăm sóc, không chút rời mắt, nhưng đứa con lại đột ngột qua đời. Sau khi cậu bé qua đời, Phạm chí rất buồn đau, chẳng thiết ăn uống, không màng mặc áo xiêm tốt đẹp, cũng chẳng xoa dầu thơm, chỉ đến bên mộ khóc than, nhớ chỗ con nằm. Thế rồi, Phạm chí lang thang khắp nơi, đi đến chỗ Phật, chào hỏi nhau xong rồi ngồi sang một bên. Thế Tôn liền hỏi:

Này Phạm chí! Hôm nay, vì sao căn trí của ông thất thần như vậy?

Phạm chí đáp:

Hôm nay, căn trí của con sao có thể không thất thần được, thưa Thế Tôn? Vì sao như vậy? Vì con chỉ có duy nhất một cậu con trai, con rất mực thương yêu, vỗ về chăm sóc, không chút rời mắt, nhưng lại đột ngột qua đời. Sau khi con mất, con rất buồn đau, chẳng thiết ăn uống, không màng mặc áo xiêm tốt đẹp, cũng chẳng xoa dầu thơm, chỉ đến bên mộ khóc than, nhớ chỗ con nằm.

[0801a03] Thế Tôn bảo:

Đúng vậy, Phạm chí! Đúng vậy, Phạm chí! Khi ái sanh khởi, liền sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.

Phạm chí nói:

Thưa Cù-đàm! Sao Ngài lại nói khi ái sanh khởi thì sẽ sinh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi tâm ái sanh sẽ sanh hỷ lạc.

Thế Tôn lại ba lần nói như vậy:

Đúng vậy, Phạm chí! Đúng vậy, Phạm chí! Khi ái sanh khởi, liền sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.

Phạm chí cũng nói lại ba lần:

Thưa Cù-đàm! Sao Ngài lại nói khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi tâm ái sanh sẽ sanh hỷ lạc.

Bấy giờ, vị Phạm chí kia nghe Phật nói vậy, không cho là đúng, mà cho rằng sai, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, lắc đầu bỏ đi.

Bấy giờ, trước cổng Thắng Lâm có rất nhiều kẻ bất hảo[2] đang tụ tập đánh bạc. Phạm chí từ xa trông thấy, liền nghĩ: “Trong đời nếu có những người thông minh, trí tuệ thì không thể có ai hơn những kẻ đánh bạc này, nay ta nên đến chỗ họ, kể lại hết cho họ nghe những gì vừa thảo luận với Cù-đàm.” Thế rồi Phạm chí đi đến chỗ nhóm người đánh bạc ấy và thuật lại hết cho họ nghe những gì vừa thảo luận với Thế Tôn. Những người đánh bạc nghe xong liền bảo: “Này Phạm chí! Sao lại nói rằng khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não? Phạm chí nên biết, khi tâm ái sanh liền sanh hỷ lạc.”

Phạm chí nghe xong, liền nghĩ: “Những người đánh bạc nói rất giống với ý ta.” Rồi gật đầu mà đi.

Thế rồi, câu chuyện lần lượt truyền tai nhau rồi vào đến cung vua. Vua Batư-nặc nước Câu-tát-la nghe đồn Sa-môn Cù-đàm nói như vầy: “Khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.” Vua liền nói với Hoàng hậu Mạt-lợi:3

Trẫm nghe đồn Sa-môn Cù-đàm có nói như vầy: “Khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.” Hoàng hậu nghe xong, thưa:

Đúng vậy, Đại vương! Thật vậy, Đại vương! Khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nói với Hoàng hậu Mạt-lợi:

Nghe Tôn sư nói thì hàng đệ tử nhất định vâng theo. Sa-môn Cù-đàm là Tôn Sư của ái khanh đã nói như vậy, ái khanh là đệ tử của Ngài, cho nên cũng nói như vầy: “Khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.”

[0801b03] Hoàng hậu Mạt-lợi thưa:

Đại vương! Nếu không tin thì Đại vương hãy đích thân đến thưa hỏi, hoặc có thể sai sứ đi thưa hỏi.

Rồi Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la liền cho gọi Phạm chí Na-lợi-ương-già[3] đến và bảo:

Khanh hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta thăm hỏi Thánh thể Ngài có khỏe mạnh, có an ổn, không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? Rồi thưa như vầy: “Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la có lời thăm hỏi Thánh thể Ngài có khỏe mạnh, có an ổn, không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? Sa-môn Cù-đàm thật sự có nói như vầy: ‘Khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não’ chăng?” Này Na-lợi-ương-già! Nếu Sa-môn Cù-đàm có dạy điều gì, khanh hãy khéo ghi nhớ thật kỹ. Vì sao như thế? Vì những bậc như vậy không bao giờ nói dối.

Phạm chí Na-lợi-ương-già vâng lệnh, liền đến chỗ Phật, chào hỏi nhau xong, ngồi sang một bên và thưa:

Bạch đức Cù-đàm! Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la kính lời thăm hỏi Thánh thể Thế Tôn có được mạnh khỏe, an ổn, không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? Sa-môn Cù-đàm thật sự có nói như vầy: “Khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não” chăng?

Thế Tôn bảo:

Này Na-lợi-ương-già! Nay Ta hỏi ông, hãy trả lời theo như ông hiểu. Nalợi-ương-già! Ý ông nghĩ sao? Giả sử có người, khi mẹ qua đời, người ấy phát cuồng, tâm trí điên loạn, cởi bỏ áo quần, thân thể lõa lồ, chạy rong khắp nơi và nói như vầy: “Này hỡi mọi người! Thấy mẹ tôi chăng? Này hỡi mọi người, thấy mẹ tôi chăng?” Này Na-lợi-ương-già! Y cứ việc này cho nên biết rõ, khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.

Cũng vậy, gặp lúc cha mất, hoặc anh, chị, em, hoặc vợ con qua đời, người ấy phát cuồng, tâm trí điên loạn, cởi bỏ áo quần, thân thể lõa lồ, chạy rong khắp nơi và nói như vầy: “Này hỡi mọi người, thấy vợ tôi chăng? Này hỡi mọi người, thấy vợ tôi chăng?” Này Na-lợi-ương-già! Y cứ việc này cho nên biết rõ, khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.

Này Na-lợi-ương-già! Trước kia, có một cô gái đã đi lấy chồng về thăm gia đình, lại bị người nhà ép lấy chồng khác. Cô gái biết việc này vội quay về nhà kể với chồng mình: “Phu quân nên biết, hôm nay họ hàng nhà thiếp muốn đem thiếp gả cho người khác, chàng định thế nào?” Lúc đó người chồng liền nắm tay vợ dẫn vào trong phòng rồi nói như vầy: “Cùng hẹn kiếp sau! Cùng hẹn kiếp sau!” Dứt lời, người chồng cầm con dao bén đâm chết người vợ rồi cũng tự sát. Này Na-lợi-ương-già! Y cứ việc này cho nên biết rõ, khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.

[0801c06] Phạm chí Na-lợi-ương-già nghe những điều Phật dạy, khéo ghi nhớ kỹ, rồi ông đứng dậy, nhiễu quanh đức Phật ba vòng, sau đó rời đi. Về đến chỗ Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, ông thưa:

Tâu Đại vương! Sa-môn Cù-đàm quả thật có nói lời này: “Khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.”

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong, nói với hoàng hậu Mạt-lợi:

Sa-môn Cù-đàm quả thật có nói: “Khi ái sanh khởi thì sẽ sinh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.” Hoàng hậu Mạt-lợi tâu:

Đại vương! Thiếp xin hỏi người, hãy trả lời theo như người hiểu. Đại vương nghĩ sao? Đại vương có thương yêu Đại tướng Tỳ-lưu-la[4] chăng?

Vua đáp:

Trẫm rất thương yêu.

Mạt-lợi lại hỏi:

Nếu Đại tướng Tỳ-lưu-la có mệnh hệ gì thì Đại vương sẽ thế nào?

Vua đáp:

Mạt-lợi! Nếu Đại tướng Tỳ-lưu-la có mệnh hệ gì thì trẫm rất đau buồn, khóc lóc, khốn khổ, buồn lo, sầu muộn.

Phu nhân Mạt-lợi tâu:

Y cứ việc này mà nhận biết rõ, khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.

Phu nhân Mạt-lợi lại hỏi:

Đại vương có yêu quý đại thần Thi-lợi-a-trà,[5] yêu quý voi Nhất-bôn-đàlợi,[6] yêu quý đồng nữ Bà-di-lợi,[7] yêu quý Vũ-nhật-cái,[8] yêu quý đất nước Ca-thi và Câu-tát-la[9] chăng?

Vua đáp:

Trẫm rất yêu quý.

Phu nhân Mạt-lợi lại hỏi:

Nếu đất nước Ca-thi và Câu-tát-la có biến cố gì thì Đại vương sẽ ra sao?

Vua đáp:

Mạt-lợi! Ta được hưởng thụ đầy đủ năm thứ dục lạc là nhờ vào hai đất nước này. Nếu nước Ca-thi và Câu-tát-la có biến cố gì thì mạng sống của ta cũng không còn, nói gì đến đau buồn khóc lóc, khốn khổ, buồn lo, sầu muộn?

Phu nhân Mạt-lợi tâu:

Y cứ việc này cho nên biết rõ: “Khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.” Phu nhân Mạt-lợi lại hỏi:

Đại vương có thương yêu thần thiếp chăng?

Vua đáp:

Trẫm rất yêu ái khanh.

Phu nhân Mạt-lợi lại hỏi:

Giả sử một mai thiếp có bề gì thì người sẽ ra sao?

Vua đáp:

Mạt-lợi! Nếu ngày nào đó ái khanh có bề gì thì trẫm rất đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.

[0802a02] Phu nhân Mạt-lợi tâu:

Y cứ việc này cho nên biết rằng, khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khổ, phiền muộn, ảo não.

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nói:

Này Mạt-lợi! Từ nay trở đi, nhân sự việc này, Sa-môn Cù-đàm là Thầy của trẫm, trẫm là đệ tử của Ngài. Mạt-lợi, nay trẫm nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Tỳ-kheo, ngưỡng mong Thế Tôn nhận trẫm làm ưu-bà-tắc! Kể từ hôm nay đến lúc qua đời, trẫm nguyện trọn đời quy y!

Đức Phật dạy như vậy, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la và Hoàng hậu Mạtlợi nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.

Chú thích:

[1] Quyển 60. Nguyên tác: Ái sanh kinh 愛生經 (T.01. 0026.216. 0800c20). Tham chiếu: Bà-la-môn tử mạng chung ái niệm bất ly kinh 婆羅門子命終愛念不離經 (T.01. 0091. 0915a04); Tăng. 增 (T.02. 0125.13.3. 0571b28); Sanh kinh 生經 (T.03. 0154.15. 0080c09); M. 87, Piyajātika Sutta (Kinh ái sanh).

[2] Thị quách nhi (市郭兒). Thị quách (市郭) được dùng như chữ “thị tỉnh” (市井), chỉ cho những hành vi vô lại, giảo hoạt (指行為無賴, 狡猾). Tăng. 增 (T.02. 0125.13.3. 0571c16) ghi: Chúng đa nhân nhi cộng bác hý (眾多人而共博戲); M. 87: Sambahulā akkhadhutta (một số đông những tay cờ bạc). 3 Mạt-lợi (末利, Mallikā): Hoàng hậu của Vua Pasenadi.

[3] Na-lợi-ương-già (那利鴦伽, Nālijaṅgha).

[4] Tỳ-lưu-la (鞞留羅, Viḍūḍabha) cũng gọi là Tỳ-lưu-ly, con của Vua Ba-tư-nặc.

[5] Thi-lợi-a-trà (尸利阿茶). Trong Bà-la-môn tử mạng chung ái niệm bất ly kinh 婆羅門子命終愛念不離經 (T.01. 0091. 0915a04) gọi là Hiền Thủ Đại tướng (賢首大將); M. 87 ghi là Sirivaḍḍha.

[6] Nhất-bôn-đà-lợi (一奔陀利, Ekapundarīka).

[7] Bà-di-lợi (婆夷利, Vajīrī): Công chúa con Vua Ba-tư-nặc và Hoàng hậu Mạt-lợi.

[8] Vũ-nhật-cái (雨日蓋, Vāsabhā), một nữ tỳ dòng họ Thích, giả làm con gái của Ma-ha-nam và được gả cho Pasenadi rồi sinh Thái tử Tỳ-lưu-ly (Viḍūḍabha).

[9] Ca-thi cập Câu-tát-la quốc (加尸及拘薩羅國) chỉ cho 2 nước Kāsi và Kosala. Đoạn kinh này cho thấy vào giai đoạn này, Kāsi là thuộc quốc của Kosala.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.