Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang trú tại nước Xá-vệ, vì có chút việc nên Tôn giả cùng một Tỳ-kheo rời Xá-vệ đi đến giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên. Khi công việc đã xong, Tôn giả cùng Tỳ-kheo ấy trở về Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la[2] ngồi trên voi Nhất-bôn-đà-lợi[3] cùng đại thần Thi-lợi-a-đồ4 rời thành Xá-vệ. Tôn giả A-nan trông thấy Vua Ba-tư-nặc từ xa đi đến, liền hỏi vị Tỳ-kheo đi cùng:
Vị đó có phải là Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la không?
Tỳ-kheo ấy đáp:
Thưa phải!
Tôn giả A-nan liền lánh vào một gốc cây bên đường. Vua Ba-tư-nặc từ xa trông thấy Tôn giả A-nan đứng lánh bên gốc cây, liền hỏi:
Này Thi-lợi-a-đồ! Có phải vị ấy là Sa-môn A-nan không?
Thi-lợi-a-đồ đáp:
Thưa phải!
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la liền bảo đại thần Thi-lợi-a-đồ:
Khanh hãy thúc voi đến chỗ Sa-môn A-nan!
Thi-lợi-a-đồ vâng lệnh, liền thúc voi đến chỗ Tôn giả A-nan. Thế rồi, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi:
Tôn giả A-nan! Thầy từ đâu đến và định đi đâu?
Tôn giả A-nan đáp:
Thưa Đại vương! Tôi từ giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên và đang về lại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nói:
Thầy A-nan! Nếu ở Thắng Lâm không có việc gì gấp thì mong thầy từ bi đi cùng trẫm đến sông A-di-la-bà-đề![4]
Tôn giả A-nan nhận lời Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la. Thế rồi Vua Ba-tưnặc nước Câu-tát-la mời Tôn giả A-nan đi trước, cùng đến sông A-di-la-bà-đề. Đến nơi, vua bước xuống, lấy yên voi gấp làm tư rồi trải trên đất và mời Tôn giả A-nan:
Xin Tôn giả hãy ngồi lên chỗ này!
[0798a03] Tôn giả A-nan đáp:
Được rồi, Đại vương! Chỉ cần tâm an tịnh là đủ.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại ba lần mời Tôn giả A-nan:
Xin Tôn giả ngồi lên chỗ này!
Tôn giả A-nan cũng ba lần đáp:
Được rồi, Đại vương! Chỉ cần tâm an tịnh là đủ. Tôi đã có sẵn tọa cụ và sẽ ngồi lên đây.
Nói xong, Tôn giả A-nan trải tọa cụ ra và ngồi kiết-già. Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la chào hỏi Tôn giả A-nan xong rồi ngồi xuống một bên và nói:
Thưa Tôn giả A-nan, trẫm có điều muốn hỏi, thầy cho phép trẫm hỏi chăng?
Tôn giả A-nan đáp:
Đại vương! Muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ!
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la liền hỏi:
Thưa Tôn giả A-nan! Đức Như Lai không tạo thân nghiệp như vậy chứ, nghĩa là thân nghiệp Thế Tôn không làm những việc khiến các Sa-môn và Phạm chí khinh chê phải không?
Tôn giả A-nan đáp:
Này Đại vương! Đức Như Lai không bao giờ tạo thân nghiệp như vậy, nghĩa là thân không tạo những nghiệp khiến hàng Sa-môn, Phạm chí, người thông minh trí tuệ cho đến những người khác trong thế gian khinh chê.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong liền khen ngợi:
Lành thay! Lành thay A-nan! Điều mà trẫm không thể giải đáp, ngay cả người thông minh, trí tuệ và những người khác trong thế gian cũng không thể thì Tôn giả có thể giải đáp. Thưa Tôn giả A-nan, nếu người nào không khéo suy xét mà đã vội vàng chê bai hoặc khen ngợi thì chúng tôi không xem đó là chân thật. A-nan! Nếu ai khéo suy xét rồi mới chê bai hoặc khen ngợi thì tôi xem đó là chân thật. Thưa Tôn giả A-nan! Thế Tôn có thể tạo thân nghiệp như vậy hay không, nghĩa là thân tạo những nghiệp mà hàng Sa-môn, Phạm chí, những người thông minh trí tuệ cho đến những người khác trong thế gian khinh chê?
Tôn giả A-nan đáp:
Thưa Đại vương! Thế Tôn không bao giờ tạo thân nghiệp như vậy. Nghĩa là thân Thế Tôn không làm những việc mà các Sa-môn, Phạm chí, những người thông minh, trí tuệ cho đến những người khác trong thế gian khinh chê.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi:
Thưa Tôn giả A-nan! Thế nào là thân nghiệp?
Tôn giả A-nan đáp:
Đại vương! Đó là những việc làm bất thiện của thân.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi:
Thưa Tôn giả A-nan! Thế nào là việc làm bất thiện của thân?
Tôn giả A-nan đáp:
Đại vương! Nghĩa là thân nghiệp gây tạo tội lỗi.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi:
Thưa Tôn giả A-nan! Thế nào là thân nghiệp gây tạo tội lỗi?
Tôn giả A-nan đáp:
Thưa Đại vương! Nghĩa là thân tạo tác những việc mà người trí khinh chê.
[0798b01] Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi:
Thưa Tôn giả A-nan, thế nào là thân tạo tác những việc mà người trí khinh chê?
Tôn giả A-nan đáp:
Đại vương! Nghĩa là thân tạo tác những việc dẫn đến hại mình, hại người, hại cả hai, làm trí tuệ lu mờ, điều ác tăng trưởng, không chứng đắc Niết-bàn, không dẫn đến trí tuệ, không dẫn đến giác ngộ, không dẫn đến Niết-bàn. Người ấy không biết đúng như thật pháp nào nên thực hành, cũng không biết đúng như thật pháp nào không nên thực hành. Do không biết đúng như thật pháp nào nên thực hành, cũng không biết đúng như thật pháp nào không nên thực hành, nên vị ấy càng không biết đúng như thật về pháp nào nên tiếp nhận và pháp nào không nên tiếp nhận. Vì không biết đúng như thật về pháp nào nên tiếp nhận và pháp nào không nên tiếp nhận, nên vị ấy càng không biết đúng như thật pháp nào nên đoạn trừ và pháp nào không nên đoạn trừ. Vì không biết đúng như thật về pháp nào nên đoạn trừ và pháp nào không nên đoạn trừ, cho nên vị ấy không biết đúng như thật pháp nào nên thành tựu và pháp nào không nên thành tựu. Vì không biết như thật pháp nào nên thành tựu và pháp nào không nên thành tựu, cho nên đối với pháp cần thực hành thì lại không thực hành, pháp không cần thực hành thì lại thực hành. Vì đối với pháp cần thực hành lại không thực hành, pháp không cần thực hành mà lại thực hành, cho nên đối với pháp nên thọ trì lại không thọ trì, pháp không nên thọ trì thì lại thọ trì. Vì đối với pháp nên thọ trì lại không thọ trì, còn đối với pháp không nên thọ trì thì lại thọ trì, cho nên đối với pháp nên đoạn trừ thì lại không đoạn trừ, pháp không nên đoạn trừ thì lại đoạn trừ. Vì đối với pháp nên đoạn trừ lại không đoạn trừ, pháp không nên đoạn trừ thì lại đoạn trừ, cho nên đối với pháp nên thành tựu thì lại không thành tựu, còn với pháp không nên thành tựu thì lại thành tựu. Vì đối với pháp nên thành tựu lại không thành tựu, còn pháp không nên thành tựu thì lại thành tựu, cho nên pháp bất thiện càng tăng thêm và pháp thiện thì lại giảm sút. Vậy nên, đức Thế Tôn không bao giờ thực hành pháp ấy.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi:
Thưa Tôn giả A-nan! Vì sao đức Thế Tôn không bao giờ thực hành pháp ấy?
[0798b22] Tôn giả A-nan, đáp:
Thưa Đại vương! Bởi vì Thế Tôn là bậc đã lìa dục, dục đã diệt tận, đã lìa sân, sân đã diệt tận, đã lìa si, si đã diệt tận. Thế Tôn đã đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, thành tựu tất các pháp thiện, là bậc Thầy khuyến giáo, bậc Thầy vi diệu, bậc Thầy khéo tùy thuận, là bậc khéo điều ngự dẫn dắt, là bậc khéo điều ngự tùy thuận, là bậc có lời nói thiện lành, lời nói vi diệu, lời nói khéo tùy thuận. Cho nên, Thế Tôn không bao giờ thực hành những pháp bất thiện ấy.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la khen ngợi:
Lành thay! Lành thay! Thưa Tôn giả A-nan, Thế Tôn chắc chắn không thực hành những pháp không nên thực hành. Vì sao như vậy? Vì Thế Tôn là bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. Thưa Tôn giả A-nan, ngài là đệ tử của vị Đạo sư ấy, học đạo để chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng còn không thực hành những pháp ấy, lẽ nào đức Thế Tôn lại thực hành những pháp ấy?
[0798c01] Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi:
Thưa Tôn giả A-nan, đức Như Lai có tạo thân nghiệp như vậy chăng, nghĩa là thân này làm những việc mà không bị các Sa-môn, Phạm chí, những người thông minh, trí tuệ và hạng người khác trong thế gian khinh chê?
Tôn giả A-nan trả lời:
Thưa Đại Vương! Đức Thế Tôn tất nhiên có tạo thân nghiệp như vậy, nghĩa là thân làm những việc mà không bị các Sa-môn, Phạm chí, những người thông minh, trí tuệ và các hạng người khác trong thế gian khinh chê.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi:
Thưa Tôn giả A-nan, thân nghiệp đó như thế nào?
Tôn giả A-nan đáp:
Thưa Đại vương! Nghĩa là thân nghiệp tốt lành.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi:
Thưa Tôn giả A-nan! Thế nào là thân nghiệp tốt lành?
Tôn giả A-nan trả lời:
Thưa Đại vương! Nghĩa là thân nghiệp không tạo tội.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi:
Thưa Tôn giả A-nan! Thế nào là thân nghiệp không tạo tội?
Tôn giả A-nan trả lời:
Đại vương! Nghĩa là thân làm những việc không bị người trí khinh chê.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi:
Thưa Tôn giả A-nan! Thế nào là thân làm những việc không bị người trí khinh chê?
Tôn giả A-nan trả lời:
Thưa Đại vương! Nghĩa là thân làm những việc không gây tổn hại cho mình, không tổn hại người, không tổn hại cả hai, có tỉnh giác, có trí tuệ, không hỗ trợ điều ác, chứng đắc Niết-bàn, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. Tự thân vị ấy biết đúng như thật pháp nào nên thực hành, pháp nào không nên thực hành. Nhờ biết đúng như thật pháp nào nên thực hành, pháp nào không nên thực hành, cho nên vị ấy biết đúng như thật pháp nào nên tiếp nhận, pháp nào không nên tiếp nhận. Nhờ biết đúng như thật pháp nào nên tiếp nhận, pháp nào không nên tiếp nhận, cho nên vị ấy biết đúng như thật pháp nào nên đoạn trừ, pháp nào không nên đoạn trừ. Nhờ biết đúng như thật pháp nào nên đoạn trừ, pháp nào không nên đoạn trừ, cho nên vị ấy biết đúng như thật pháp nào nên thành tựu, pháp nào không nên thành tựu. Nhờ biết đúng như thật pháp nào nên thành tựu, pháp nào không nên thành tựu, cho nên vị ấy liền thực hành pháp đáng thực hành, không thực hành những pháp không đáng thực hành. Nhờ khéo thực hành pháp đáng thực hành, không thực hành những pháp không đáng thực hành, cho nên khéo thọ trì những pháp đáng thọ trì, không thọ trì những pháp không đáng thọ trì. Nhờ khéo thọ trì những pháp đáng thọ trì, không thọ trì những pháp không đáng thọ trì, cho nên khéo đoạn trừ những pháp đáng đoạn trừ, không đoạn trừ những pháp không nên đoạn trừ. Nhờ khéo đoạn trừ những pháp đáng đoạn trừ, không đoạn trừ những pháp không nên đoạn trừ, cho nên thành tựu được những pháp đáng thành tựu, không thành tựu những pháp không đáng thành tựu. Nhờ khéo thành tựu những pháp đáng thành tựu, không thành tựu những pháp không đáng thành tựu, cho nên những pháp bất thiện dần được suy giảm, những pháp thiện dần được tăng trưởng. Vậy nên Thế Tôn nhất định thực hành những pháp này.
[0799a02] Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi:
Thưa Tôn giả A-nan! Tại sao Thế Tôn nhất định thực hành những pháp này?
Tôn giả A-nan trả lời:
Thưa Đại vương! Vì Thế Tôn là bậc đã lìa dục, dục đã diệt tận, đã lìa sân, sân đã diệt tận, đã lìa si, si đã diệt tận. Thế Tôn đã thành tựu tất cả pháp thiện, đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, là bậc Thầy khuyến giáo, bậc Thầy vi diệu, bậc Thầy khéo tùy thuận, là bậc khéo điều ngự dẫn dắt, là bậc khéo tùy thuận điều ngự, là bậc có lời nói thiện lành, lời nói vi diệu, lời nói khéo tùy thuận. Cho nên, Thế Tôn nhất định thực hành những pháp thiện này.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la khen ngợi:
Hay thay! Hay thay! Thưa ngài A-nan, Thế Tôn nhất định thực hành những pháp đáng thực hành. Vì sao như vậy? Vì Thế Tôn là bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. Thưa Tôn giả A-nan, ngài là đệ tử của bậc Đạo Sư ấy, học đạo vì muốn đạt được Niết-bàn an ổn vô thượng mà còn thực hành những pháp ấy, lẽ nào Thế Tôn lại không hành những pháp ấy? Tôn giả A-nan lời nói thật khéo, tôi nay hoan hỷ. Tôn giả A-nan nói lời hân hoan, tôi rất hoan hỷ.
Nếu ngài A-nan được phép thọ nhận tô thuế trong thôn xóm thì tôi sẽ vì pháp mà cúng dường số tô thuế đó. Nếu ngài A-nan được phép nhận voi, ngựa, trâu, dê thì tôi sẽ vì pháp mà cúng dường voi, ngựa, trâu, dê. Nếu ngài A-nan được phép nhận phụ nữ, thiếu nữ thì tôi sẽ vì pháp mà cúng dường phụ nữ, thiếu nữ. Nếu ngài A-nan được phép thọ nhận vàng bạc, châu báu thì tôi sẽ vì pháp mà cúng dường vàng bạc, châu báu. Thế nhưng, những việc như thế ngài A-nan đều không được phép thọ nhận, vậy nên vương quốc Câu-tát-la của trẫm có một chiếc áo tỳ-ha-đề,[5] là áo tốt bậc nhất trong vương cung, được đặt trong ống cán dù, nay gởi đến để làm tin. Thưa Tôn giả A-nan! So với những chiếc áo kiếp-bối của vương gia Câu-tát-la thì chiếc áo tỳ-ha-đề này là bậc nhất. Vì sao như vậy? Vì chiếc áo tỳ-ha-đề dài mười sáu khuỷu tay, rộng tám khuỷu tay. Nay tôi vì pháp mà cúng dường chiếc áo tỳ-ha-đề này cho Tôn giả A-nan. Tôn giả hãy dùng để may thành ba y, xin hãy nhận lấy để vương gia Câu-tát-la được tăng trưởng phước lành dài lâu.
Tôn giả A-nan đáp:
Được rồi, Đại vương! Chỉ cần tâm an tịnh là đủ. Tôi đã có đủ ba y rồi.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại thưa:
Tôn giả A-nan! Hãy nghe trẫm nói ví dụ này, người trí nhờ nghe ví dụ sẽ hiểu rõ nghĩa lý. Ví như sau trận mưa lớn, nước sông A-di-la-bà-đề đầy tràn, ngập hai bên bờ và chảy tràn ra ngoài. A-nan có nhìn thấy không?
Tôn giả A-nan đáp:
Đại vương, tôi có thấy.
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại thưa:
Cũng thế, Tôn giả A-nan! Nếu thầy đã có ba y thì hãy đem cho các Tỳkheo, Tỳ-kheo-ni hay các vị Sa-di, Sa-di-ni tân học.[6] Còn thầy A-nan hãy dùng chiếc áo tỳ-ha-đề này may thành ba y để đắp mặc, giúp cho vương gia Câu-tátla được tăng trưởng phước lành dài lâu.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan vì Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la mà im lặng nhận lời.
[0799b05] Khi đã biết Tôn giả A-nan đã im lặng nhận lời, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la liền dâng cúng chiếc áo tỳ-ha-đề cho Tôn giả A-nan, sau đó từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rồi ra về.
Khi vua rời đi không lâu, Tôn giả A-nan liền đem chiếc áo tỳ-ha-đề đến trước đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài rồi đứng sang một bên và thưa:
Kính bạch Thế Tôn! Hôm nay, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la vì pháp mà cúng dường chiếc áo tỳ-ha-đề này cho con, vậy nên xin Thế Tôn đặt hai chân lên chiếc áo tỳ-ha-đề để vương gia Câu-tát-la được tăng trưởng phước lành dài lâu.
Khi ấy, Thế Tôn liền đặt hai chân lên chiếc áo tỳ-ha-đề rồi bảo:
Này A-nan! Thầy đã bàn luận những gì với Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tátla, hãy trình bày lại cho Như Lai nghe.
Khi ấy, Tôn giả A-nan trình bày hết những điều vừa thảo luận với vua nước Câu-tát-la cho Thế Tôn nghe rồi chắp tay thưa:
Con nói như vậy có phỉ báng Thế Tôn chăng? Lời con nói có chân thật đúng như pháp, nói đúng pháp và tùy pháp, có phạm lỗi đối với pháp và tùy pháp hay không?
Đức Thế Tôn bảo:
Thầy nói như vậy là không phỉ báng Như Lai, lời nói chân thật đúng pháp, nói đúng pháp và tùy pháp, cũng không có phạm lỗi đối với pháp và tùy pháp. Này A-nan, nếu Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đem nghĩa lý này, câu từ này, văn tự này đến hỏi Như Lai thì Như Lai cũng dùng nghĩa lý như vậy, câu từ như vậy, văn tự như vậy mà đáp lời nhà vua. Này A-nan! Nghĩa lý này đúng như lời thầy đã nói, thầy hãy nương theo đó mà thọ trì. Vì sao như vậy? Vì lời này chính là nghĩa ấy.
Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.
Chú thích:
[1] Nguyên tác: Tỳ-ha-đề kinh 鞞訶提經 (T.01. 0026.214. 0797c07). Tham chiếu: M. 88, Bāhitika Sutta (Kinh Bāhitika).
[2] Câu-tát-la (拘薩羅, Kosala).
[3] Nhất-bôn-đà-lợi (一奔陀利, Ekapuṇḍarīka) dịch nghĩa là một đóa sen trắng. 4 Thi-lợi-a-đồ (尸利阿荼, Sirivaḍḍha).
[4] A-di-la-bà-đề (阿夷羅婆提河, Aciravatī) là một trong 5 con sông lớn ở Ấn Độ. Khi chảy ngang nước Kosala, dòng sông này trôi êm đềm và hình thành nên những bến nước tắm nổi tiếng.
[5] Tỳ-ha-đề (鞞訶提). Phiên Phạn ngữ 翻梵語 (T.54. 2130.10. 1051b13) gọi là áo nhiều lớp. M. 88: Bāhitikā (áo choàng, áo khoác ngoài).
[6] Xá-la, xá-la-ma-ni-ly (舍羅, 舍羅摩尼離). Xá-la (舍羅, Sāmaṇera) tức là Sa-di. Xá-la-ma-ni-ly (舍羅摩尼離, Sāmaṇerī) tức là Sa-di-ni.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.