Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa tại Na-nan-đại,2 ngụ trong khu vườn Ba-hòa-
lợi-nại.3
Bấy giờ, cư sĩ Bô-lợi-đa4 mặc áo trắng sạch, đầu quấn khăn trắng, chống gậy cầm dù, mang giày thế tục, đi từ vườn này sang vườn nọ, từ quán này đến quán kia, từ rừng này đến rừng khác, tản bộ ngao du khắp chốn. Nếu gặp các bậc Sa-môn hay Phạm chí liền nói như vầy: “Chư Hiền nên biết, tôi đã lìa bỏ thế tục, đoạn dứt thế tục, buông bỏ mọi thứ ở đời.” Các Sa-môn, Phạm chí dùng những lời hòa nhã đáp: “Vâng! Hiền giả Bô-lợi-đa đã lìa bỏ thế tục, đoạn dứt thế tục, buông bỏ mọi thứ ở đời.”
Rồi cư sĩ Bô-lợi-đa thong dong tản bộ khắp nơi, lần hồi đến chỗ đức Phật, chào hỏi xong rồi chống gậy đứng trước Phật. Khi ấy, Thế Tôn bảo:
– Cư sĩ! Chỗ ngồi có sẵn, ông muốn ngồi thì cứ ngồi.
Cư sĩ Bô-lợi-đa nói:
– Này Cù-đàm, không nên như vậy! Không thể như vậy! Vì sao như thế? Vì tôi đã lìa bỏ thế tục, đoạn dứt thế tục, buông bỏ mọi thứ ở đời, vậy mà Sa-môn Cù-đàm lại gọi tôi là “cư sĩ” sao?
Thế Tôn đáp:
– Bởi ông có hình tướng và biểu hiện như cư sĩ, cho nên Ta bảo: “Cư sĩ! Chỗ ngồi có sẵn, ông muốn ngồi thì cứ ngồi.”
Thế Tôn ba lần nói như vầy:
– Cư sĩ! Chỗ ngồi có sẵn, ông muốn ngồi thì cứ ngồi.
Cư sĩ Bô-lợi-đa cũng ba lần nói:
– Này Cù-đàm, không nên như vậy! Không thể như vậy! Vì sao như thế? Vì tôi đã lìa bỏ thế tục, đoạn dứt thế tục, buông bỏ mọi thứ ở đời, vậy mà Sa-môn Cù-đàm lại gọi tôi là “cư sĩ” sao?
Thế Tôn trả lời:
– Bởi ông có hình tướng và biểu hiện như cư sĩ, cho nên Ta bảo: “Cư sĩ! Chỗ ngồi có sẵn, ông muốn ngồi thì cứ ngồi.”
Thế Tôn lại hỏi:
– Ông lìa bỏ thế tục, đoạn dứt thế tục, buông bỏ mọi thứ ở đời như thế nào?
Cư sĩ Bô-lợi-đa đáp:
– Cù-đàm! Tôi đem tất cả tài sản trong nhà giao hết cho con cái, tôi sống vô vi vô cầu, chỉ đến lấy thức ăn để duy trì mạng sống mà thôi! Tôi đã lìa bỏ thế tục, đoạn dứt thế tục, buông bỏ mọi thứ ở đời như vậy.
Thế Tôn bảo:
– Này cư sĩ! Trong giáo pháp của bậc Thánh, đoạn tuyệt các việc ở đời không phải như vậy. Này cư sĩ, trong giáo pháp của bậc Thánh có tám điều để đoạn tuyệt mọi việc ở đời.
Nghe vậy, cư sĩ Bô-lợi-đa liền buông gậy xếp dù, cởi giày thế tục rồi chắp tay hướng về Phật thưa:
– Bạch Cù-đàm! Trong giáo pháp của bậc Thánh, thế nào gọi là tám điều đoạn tuyệt mọi sự đời?
[0773b02] Thế Tôn đáp:
– Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn y cứ từ bỏ sát sanh, đoạn dứt sát sanh; y cứ từ bỏ trộm cướp, đoạn dứt trộm cướp; y cứ từ bỏ tà hạnh, đoạn dứt tà hạnh; y cứ từ bỏ nói dối, đoạn dứt nói dối; y cứ không tham trước, đoạn dứt tham trước; y cứ không giận ghét,5 đoạn dứt giận ghét; y cứ không đố kỵ thù nghịch, đoạn dứt đố kỵ thù nghịch; y cứ không tăng thượng mạn, đoạn dứt tăng thượng mạn.
Này cư sĩ, thế nào gọi là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ từ bỏ sát sanh, đoạn dứt sát sanh? Vị Thánh đệ tử đa văn tư duy như vầy: “Ai sát hại chắc chắn phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau. Nếu ta sát hại thì sẽ tự hại mình và cũng phỉ báng người khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp nơi đều nghe tiếng xấu của ta, sau khi qua đời thì nhất định sẽ đi vào đường ác, đọa trong địa ngục. Như vậy, ai sát hại thì sẽ nhận quả báo khổ đau cả đời này lẫn đời sau; vậy nay ta có nên y cứ từ bỏ sát hại, đoạn dứt sát hại chăng?” Rồi vị ấy liền y cứ từ bỏ sát sanh, đoạn dứt sát sanh. Như vậy là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ từ bỏ sát sanh, đoạn dứt sát sanh.
Này cư sĩ, thế nào gọi là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ từ bỏ trộm cướp, đoạn dứt trộm cướp? Vị Thánh đệ tử đa văn tư duy như vầy: “Ai trộm cướp thì nhất định phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau. Nếu ta trộm cướp thì sẽ tự hại mình và cũng phỉ báng người khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp nơi đều nghe tiếng xấu của ta, sau khi qua đời ắt sẽ đi vào đường ác, đọa trong địa ngục. Ai trộm cướp thì phải chịu quả báo khổ đau cả đời này lẫn đời sau; vậy nay ta có nên y cứ xa lìa trộm cướp, đoạn dứt trộm cướp chăng?” Rồi vị ấy liền y cứ xa lìa trộm cướp, đoạn dứt trộm cướp. Như vậy là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ xa lìa trộm cướp, đoạn dứt trộm cướp.
Này cư sĩ, thế nào gọi là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ xa lìa tà dâm, đoạn dứt tà dâm? Vị Thánh đệ tử đa văn tư duy như vầy: “Ai tà dâm thì nhất định phải nhận quả báo xấu ác trong đời này và đời sau. Nếu ta tà dâm thì sẽ tự hại mình và cũng phỉ báng người khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp nơi đều nghe tiếng xấu của ta, sau khi qua đời ắt đi vào đường ác, đọa trong địa ngục. Như vậy, người tà dâm phải chịu quả báo đau khổ trong đời này và đời sau; vậy nay ta có nên y cứ xa lìa tà dâm, đoạn dứt tà dâm chăng?” Rồi vị ấy liền y cứ xa lìa tà dâm, đoạn dứt tà dâm. Như vậy là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ xa lìa tà dâm, đoạn dứt tà dâm.
[0773c01] Này cư sĩ, thế nào gọi là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ từ bỏ nói dối, đoạn dứt nói dối? Vị Thánh đệ tử đa văn tư duy như vầy: “Ai nói dối thì nhất định phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau. Nếu ta nói dối thì sẽ tự hại mình và cũng phỉ báng người khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp nơi đều nghe tiếng xấu của ta, sau khi qua đời ắt đi vào đường ác, đọa trong địa ngục. Như vậy, người nói dối phải chịu quả báo xấu ác cả đời này và đời sau; vậy nay ta có nên y cứ xa lìa nói dối, đoạn dứt nói dối chăng?” Rồi vị ấy y cứ xa lìa nói dối, đoạn dứt nói dối. Như vậy là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ xa lìa nói dối, đoạn dứt nói dối.
Này cư sĩ, thế nào gọi là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ không tham trước, đoạn dứt tham trước? Vị Thánh đệ tử đa văn tư duy như vầy: “Ai tham trước thì nhất định phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau. Nếu ta tham trước thì sẽ tự hại mình và cũng phỉ báng người khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp nơi đều nghe tiếng xấu của ta, sau khi qua đời nhất định đi vào đường ác, đọa trong địa ngục. Như vậy, ai tham trước tất phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau. Vậy nay ta có nên y cứ không tham trước, đoạn dứt tham trước chăng?” Rồi vị ấy y cứ không tham trước, đoạn dứt tham trước. Như vậy là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ không tham trước, đoạn dứt tham trước.
Này cư sĩ, thế nào gọi là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ không giận ghét, đoạn dứt giận ghét? Vị Thánh đệ tử đa văn tư duy như vầy: “Ai giận ghét thì nhất định phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau. Nếu ta giận ghét thì sẽ tự hại mình và cũng phỉ báng người khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp nơi đều nghe tiếng xấu của ta, sau khi qua đời tất sẽ đi vào đường ác, đọa trong địa ngục. Như vậy, ai giận ghét tất phải thọ quả báo xấu ác trong đời này và đời sau; vậy nay ta có nên y cứ không giận ghét, đoạn dứt giận ghét chăng?” Rồi vị ấy y cứ không giận ghét, đoạn dứt giận ghét. Như vậy là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ không giận ghét, đoạn dứt giận ghét.
Này cư sĩ, thế nào gọi là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ không đố kỵ thù nghịch, đoạn dứt đố kỵ thù nghịch? Vị Thánh đệ tử đa văn tư duy như vầy: “Ai đố kỵ thù nghịch thì nhất định phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau. Nếu ta đố kỵ thù nghịch thì sẽ tự hại mình và cũng phỉ báng người khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp nơi đều nghe tiếng xấu của ta, sau khi chết tất đi vào đường ác, đọa trong địa ngục. Như vậy, ai đố kỵ thù nghịch tất phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau; vậy nay ta có nên y cứ không đố kỵ thù nghịch, đoạn dứt đố kỵ thù nghịch chăng?” Rồi vị ấy y cứ không đố kỵ thù nghịch, đoạn dứt đố kỵ thù nghịch. Như vậy là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ không đố kỵ thù nghịch, đoạn dứt đố kỵ thù nghịch.
[0774a05] Này cư sĩ, thế nào gọi là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ không tăng thượng mạn, đoạn dứt tăng thượng mạn? Vị Thánh đệ tử đa văn tư duy như vầy: “Ai tăng thượng mạn thì nhất định phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau. Nếu ta có tăng thượng mạn thì sẽ tự hại mình và cũng phỉ báng người khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp nơi đều nghe tiếng xấu của ta, sau khi qua đời ắt đi vào đường ác, đọa trong địa ngục. Như vậy, ai có tăng thượng mạn tất phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau; vậy nay ta có nên y cứ không tăng thượng mạn, đoạn dứt tăng thượng mạn chăng?” Rồi vị ấy y cứ không tăng thượng mạn, đoạn dứt tăng thượng mạn. Như vậy là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ không tăng thượng mạn, đoạn dứt tăng thượng mạn.
Đó gọi là trong giáo pháp của bậc Thánh có tám điều để đoạn dứt mọi sự ở đời vậy.
Cư sĩ hỏi:
– Thưa Cù-đàm, trong giáo pháp của bậc Thánh chỉ có những điều như vậy là đoạn dứt mọi việc ở đời hay còn có những điều khác nữa chăng?
Thế Tôn đáp:
– Trong giáo pháp của bậc Thánh không chỉ có chừng đó là đoạn dứt mọi việc ở đời mà còn có tám điều khác để đoạn dứt việc ở đời, dẫn đến chứng ngộ.
Cư sĩ Bô-lợi-đa nghe xong, liền cởi khăn trắng ra, chắp tay hướng Phật và bạch:
– Thưa Cù-đàm, thế nào gọi là trong giáo pháp của bậc Thánh còn có tám điều để đoạn dứt mọi việc ở đời, dẫn đến chứng ngộ?
Thế Tôn đáp:
– Này cư sĩ, cũng như có con chó, đói khát ốm yếu, lần đến lò mổ bò. Người đồ tể hay đệ tử của người đồ tể quăng cho nó một khúc xương đã lóc hết thịt. Con chó quắp lấy khúc xương rồi chạy đến chỗ này chỗ kia mà gặm đến nỗi rách môi, mẻ răng, hoặc gây thương tổn đến cuống họng, nhưng nó không nhờ vậy mà hết đói.
Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn cũng lại suy nghĩ như vầy: “Dục như khúc xương khô. Thế Tôn dạy dục như khúc xương khô, vui ít khổ nhiều, đầy dẫy nguy hiểm, hãy xa lánh chúng.” Ở đây, nếu có ai lìa bỏ dục, lìa pháp ác bất thiện, nghĩa là đối với mọi vật dục trong thế gian6 này, người ấy đoạn trừ hoàn toàn, không còn lại gì. Hãy tu tập pháp đó!7
Này cư sĩ, cũng như cách thôn xóm không xa, có một miếng thịt rơi trên khoảng đất trống, nếu có quạ hoặc diều hâu đến quắp lấy miếng thịt ấy đi, rồi những con quạ hay diều hâu khác đuổi theo để tranh giành. Ý cư sĩ nghĩ sao? Nếu con quạ hay diều hâu ấy không chịu nhả miếng thịt ấy thì các con quạ hay diều hâu khác vẫn đuổi theo để giành giật chứ?
[0774b02] Cư sĩ đáp:
– Đúng vậy, thưa Cù-đàm!
– Ý cư sĩ nghĩ sao? Nếu con quạ hay diều hâu ấy mau chóng nhả miếng thịt này ra thì các con quạ hay diều hâu khác có còn đuổi theo để giành giật nữa không?
Cư sĩ đáp:
– Thưa không!
– Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn cũng lại suy nghĩ như vầy: “Dục như miếng thịt. Thế Tôn dạy dục như miếng thịt, vui ít khổ nhiều, đầy dẫy nguy hiểm, hãy xa lánh chúng.” Ở đây, nếu có ai lìa bỏ dục, lìa pháp ác bất thiện, nghĩa là đối với mọi vật dục trong thế gian này, người ấy đoạn trừ hoàn toàn, không còn lại gì. Hãy tu tập pháp đó!
Này cư sĩ, cũng như có người tay cầm bó đuốc đang cháy mà đi ngược gió. Ý cư sĩ nghĩ sao, nếu người ấy không mau chóng buông bó đuốc xuống thì có phải sẽ bị cháy tay và các bộ phận khác trên thân thể chăng?
Cư sĩ đáp:
– Đúng vậy, thưa Cù-đàm!
– Ý cư sĩ nghĩ sao, giả sử người ấy mau chóng quăng bỏ bó đuốc thì có còn bị cháy tay và các bộ phận khác trên thân thể nữa chăng?
Cư sĩ đáp:
– Không, thưa Cù-đàm!
– Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn cũng lại suy nghĩ như vầy: “Dục như bó đuốc đang cháy. Thế Tôn dạy dục như bó đuốc đang cháy, vui ít khổ nhiều, đầy dẫy nguy hiểm, hãy xa lánh chúng.” Ở đây, nếu có ai lìa bỏ dục, lìa pháp ác bất thiện, nghĩa là đối với mọi vật dục trong thế gian này, người ấy đoạn trừ hoàn toàn, không còn lại gì. Hãy tu tập pháp đó!
Này cư sĩ, cũng như cách thôn xóm không xa có hầm lửa lớn, trong đó đầy lửa ngọn nhưng không có khói. Nếu có người đi đến, người ấy không ngu không si, cũng không điên đảo, tự giữ vững tâm mình, tự do tự tại, muốn vui chứ không muốn khổ, rất ghét sự khổ, muốn sống chứ không muốn chết, rất ghét sự chết. Ý cư sĩ nghĩ sao? Người ấy có nhảy vào hầm lửa đó chăng?
Cư sĩ đáp:
– Không, thưa Cù-đàm! Vì sao như vậy? Vì người ấy thấy hầm lửa liền nghĩ rằng: “Nếu rơi xuống hầm lửa, chắc chắn phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Dù không chết thì cũng phải chịu đau đớn vô cùng.” Người ấy thấy hầm lửa liền nghĩ đến sự lìa xa, mong được lìa bỏ.
– Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn cũng lại suy nghĩ như vầy: “Dục như hầm lửa. Thế Tôn dạy dục như hầm lửa, vui ít khổ nhiều, đầy dẫy nguy hiểm, hãy xa lánh chúng.” Ở đây, nếu có ai lìa bỏ dục, lìa pháp ác bất thiện, nghĩa là đối với mọi vật dục trong thế gian này người ấy đoạn trừ hoàn toàn, không còn lại gì. Hãy tu tập pháp đó!
Này cư sĩ, cũng như cách thôn xóm không xa có con rắn độc to lớn, rất dữ rất độc, màu đen đáng sợ. Nếu có người đi đến, người ấy không ngu không si, cũng không điên đảo, tự giữ vững tâm mình, tự do tự tại, muốn vui chứ không muốn khổ, rất ghét sự khổ, muốn sống chứ không muốn chết, rất ghét sự chết. Ý cư sĩ nghĩ sao? Người ấy có dám đưa tay hay các bộ phận khác trên thân thể cho rắn cắn và nói rằng: “Này, mổ đi! Mổ đi!” như vậy chăng?
[0774c05] Cư sĩ đáp: – Thưa không, Cù-đàm! Vì sao như vậy? Người ấy thấy rắn độc liền nghĩ rằng: “Nếu ta đưa tay hay các bộ phận khác trên thân thể để cho rắn cắn thì nhất định phải chết, không nghi ngờ gì nữa. Dù không chết thì cũng phải chịu đau đớn vô cùng.” Người ấy thấy con rắn độc liền nghĩ đến sự lánh xa, mong được lìa bỏ.
Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn cũng lại suy nghĩ như vầy: “Dục như rắn độc. Thế Tôn dạy dục như rắn độc, vui ít khổ nhiều, đầy dẫy nguy hiểm, hãy xa lánh chúng.” Ở đây, nếu có ai lìa bỏ dục, lìa pháp ác bất thiện, nghĩa là đối với mọi vật dục trong thế gian này, người ấy đoạn trừ hoàn toàn, không còn lại gì. Hãy tu tập pháp đó!
Này cư sĩ, cũng như có người nằm chiêm bao thấy mình vui hưởng đầy đủ năm món dục, nhưng khi tỉnh giấc thì không thấy thứ nào. Này cư sĩ, Thánh đệ tử đa văn cũng lại suy nghĩ như vầy: “Dục như giấc mộng. Thế Tôn dạy dục như giấc mộng, vui ít khổ nhiều, đầy dẫy nguy hiểm, hãy xa lánh chúng.” Ở đây, nếu có ai lìa bỏ dục, lìa pháp ác bất thiện, nghĩa là đối với mọi vật dục trong thế gian này người ấy đoạn trừ hoàn toàn, không còn lại gì. Hãy tu tập pháp đó!
Này cư sĩ, cũng như có người vay mượn những vật dụng để vui hưởng dục lạc, hoặc cung điện, lầu gác, vườn hoa, ao tắm, hoặc voi ngựa, xe cộ, hoặc chăn gấm nệm bông, hoặc nhẫn, vòng, xuyến, hoặc hương, chuỗi ngọc, vòng cổ, tràng hoa, vàng bạc, châu báu, hoặc vải tốt, y phục quý; mọi người nhìn thấy cùng ca ngợi rằng: “Như vậy mới tốt đẹp làm sao! Như vậy mới vui sướng làm sao! Nếu có tài vật gì thì nên hưởng thụ thỏa thích đến cùng như vậy.” Nhưng người chủ tài vật đó có thể tước đoạt hay sai người tước đoạt bất cứ lúc nào. Rồi chủ nhân tự mình tước đoạt hay sai người tước đoạt. Những người khác trông thấy, liền bảo nhau rằng: “Người vay mượn kia, thật sự là lừa gạt chứ không phải vay mượn. Vì sao như vậy? Vì người chủ sở hữu có thể tước đoạt hay sai người tước đoạt bất cứ lúc nào. Và rồi người chủ đã tự mình tước đoạt hay sai người tước đoạt.” Này cư sĩ, Thánh đệ tử đa văn tư duy như vầy: “Dục như đồ vay mượn. Thế Tôn dạy dục vọng như đồ vay mượn, vui ít khổ nhiều, đầy dẫy nguy hiểm, hãy xa lánh chúng.” Ở đây, nếu có ai lìa bỏ dục, lìa pháp ác bất thiện, nghĩa là đối với mọi vật dục trong thế gian này người ấy đoạn trừ hoàn toàn, không còn lại gì. Hãy tu tập pháp đó!
[0775a02] Này cư sĩ, cũng như cách thôn xóm không xa, có cây ăn trái to lớn. Cây ấy thường có nhiều trái rất ngon. Nếu có người đến gần đó, bụng đói rã rời, muốn được ăn trái cây, người ấy nghĩ rằng: “Cây này thường có nhiều trái rất ngon, ta bụng đói rã rời muốn được ăn trái cây, nhưng dưới gốc cây không có trái nào rụng để ăn no đủ và để mang về. Ta biết leo cây, vậy nay ta có nên leo lên cây chăng?” Nghĩ xong, người đó liền leo lên cây. Lại có một người khác đi đến, bụng đói rã rời, muốn được ăn trái cây, liền cầm búa rất bén rồi suy nghĩ: “Cây này thường có nhiều trái rất ngon, nhưng dưới gốc cây này không có trái nào rụng để ăn cho no đủ và để mang về. Ta không biết leo cây, vậy ta có nên đốn ngã cây này chăng?” Rồi người ấy liền đốn ngã cây xuống. Ý cư sĩ nghĩ sao? Người ở trên cây nếu không xuống nhanh thì khi cây ngã xuống đất, liệu người ấy có bị gãy tay hay ảnh hưởng các bộ phận khác trên thân thể chăng?
Cư sĩ đáp:
– Thưa có, Cù-đàm!
– Ý cư sĩ nghĩ sao? Nếu người ở trên cây nhanh chóng leo xuống, khi cây ngã xuống đất thì có thể bị gãy tay hay ảnh hưởng các bộ phận khác trên thân thể chăng?
Cư sĩ đáp:
– Thưa không, Cù-đàm!
– Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn lại suy nghĩ như vầy: “Dục như quả trên cây. Thế Tôn dạy dục như quả trên cây, vui ít khổ nhiều, đầy dẫy hiểm nguy, hãy xa lánh chúng.” Ở đây, nếu có ai lìa bỏ dục, lìa pháp ác bất thiện, nghĩa là đối với mọi vật dục trong thế gian này, người ấy đoạn trừ hoàn toàn, không còn lại gì. Hãy tu tập pháp đó!
Đó gọi là trong giáo pháp của bậc Thánh còn có tám điều để đoạn dứt tất cả việc ở đời, đạt đến chứng ngộ.
Này cư sĩ! Rồi vị ấy diệt trừ giác và quán, nội tĩnh nhất tâm, không giác, không quán, an trú hỷ lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai.
Rồi vị ấy ly hỷ, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba.
Rồi vị ấy buông bỏ cả khổ và vui, diệt trừ hỷ và ưu quá khứ, không khổ không vui, xả niệm thanh tịnh, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư.
Khi đã được định tâm thanh tịnh như vậy, không còn uế nhiễm nóng bức, được nhu thuận, an trú vững vàng, tâm không lay động, tu học đạt đến chứng đắc Lậu tận trí thông, vị ấy biết đúng như thật rằng: “Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ diệt và đây là con đường đưa đến khổ diệt”; đồng thời biết đúng như thật: “Đây là lậu, đây là nguyên nhân của lậu, đây là lậu diệt, đây là con đường đưa đến lậu diệt.” Vị ấy biết như vậy, thấy như vậy nên tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi giải thoát rồi liền biết mình đã giải thoát và biết đúng như thật rằng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.”
[0775b04] Khi đức Phật nói pháp này, cư sĩ Bô-lợi-đa liền xa lìa trần cấu, đạt được cái thấy chân thật đối với các pháp. Lúc đó, cư sĩ Bô-lợi-đa thấy pháp, đắc pháp, ngộ pháp thanh tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, thoát khỏi mê lầm, không thờ ai khác, không nương ai khác, không còn do dự, đã trụ quả chứng, nơi pháp Thế Tôn đắc Vô sở úy. Ông cúi đầu lạy sát chân Phật và thưa:
– Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay, con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, cúi xin Thế Tôn chấp thuận cho con được làm ưu-bà-tắc. Kể từ ngày hôm nay đến lúc qua đời, con xin trọn đời quy y! Thưa Thế Tôn! Trước đây con mặc áo trắng tinh, đầu quấn khăn trắng, chống gậy cầm dù, mang giày thế tục, đi từ vườn này sang vườn nọ, từ quán này đến quán kia, từ rừng này đến rừng khác, tản bộ ngao du khắp chốn, nếu gặp các bậc Sa-môn hay Phạm chí liền nói như vầy: “Chư Hiền nên biết, tôi đã lìa bỏ thế tục, đoạn dứt thế tục, buông bỏ mọi thứ ở đời.” Các Sa-môn, Phạm chí ấy dùng những lời hòa nhã nói với con rằng: “Vâng! Hiền giả Bô-lợi-đa đã lìa bỏ thế tục, đoạn dứt thế tục, buông bỏ mọi thứ ở đời.”
Thưa Thế Tôn, bấy giờ, các vị ấy thật sự vô trí mà con lại đặt họ vào chỗ của bậc trí, thật sự vô trí mà con lại phụng thờ, thật sự vô trí mà con lại cúng dường, thật sự vô trí mà con lại phụng sự như người có trí tuệ. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay, chúng Tỳ-kheo và đệ tử của Thế Tôn đây mới thật sự là bậc có trí, xứng đáng được đặt vào chỗ bậc trí, thật sự có trí đáng để tôn thờ, thật sự có trí đáng để cúng dường, thật sự có trí đáng để phụng sự như bậc trí tuệ. Thưa Thế Tôn, nay con lại xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, kính mong Thế Tôn chấp thuận cho con được làm ưu-bà-tắc. Kể từ ngày hôm nay đến lúc qua đời, con xin trọn đời quy y! Thưa Thế Tôn, trước đây con kính tin Sa-môn ngoại đạo, Phạm chí thì từ hôm nay, con xin đoạn tuyệt! Bạch Thế Tôn, đây là lần thứ ba con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, kính xin Thế Tôn chấp thuận cho con được làm ưu-bà-tắc! Kể từ ngày hôm nay đến lúc qua đời, con xin trọn đời quy y!
Đức Phật dạy như vậy, cư sĩ Bô-lợi-đa và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.8
Chú thích:
1 Nguyên tác: Bô-lợi-đa kinh 晡利多經 (T.01. 0026.203. 0773a02). Tham chiếu: M. 54, Potaliya Sutta (Kinh Potaliya).
2 Na-nan-đại (那難大). Theo M. 54, đó là thị trấn Āpana, thuộc nước Aṅguttarāpa, phía Bắc sông Mahī. Những địa danh vừa nêu và Na-nan-đại có liên hệ với nhau qua cách phiên âm.
3 Nguyên tác: Ba-hòa-lợi-nại viên (波和利奈園, Pāvārikambavana).
4 Bô-lợi-đa (晡利多, Potaliya).
5 Nguyên tác: Hại khuể (害恚, kodhūpāyāso).
6 Nguyên tác: Thế gian ẩm thực (世間飲食, lokāmisaṃ): Vật chất trong thế gian.
7 Tham chiếu: M. 54: “Ở đây, mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy” (HT. Thích Minh Châu dịch).
8 Bản Hán, hết quyển 55.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.