Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Bạt-kỳ, ngụ tại thôn Xá-di.2
Bấy giờ, Sa-di Châu-na an cư mùa mưa ở Ba-hòa.[2] Tại xứ Ba-hòa này có Ni-kiền[3] tên là Thân Tử[4] vừa mới qua đời. Sau khi Ni-kiền Thân Tử qua đời không bao lâu thì các đệ tử của ông ấy chống phá lẫn nhau, không hòa hợp nhau, nói lời công kích, gây chia rẽ nhau, tranh đấu kiện tụng, hơn thua thế này: “Ta biết pháp này, ông không biết được. Ông biết được pháp gì, sao bằng điều ta biết? Ta hoàn thiện, còn ông thì không. Ta có lý, còn ông thì không. Ðiều đáng nói trước thì ông nói sau, điều đáng nói sau thì ông lại nói trước. Ta thắng, ông thua. Ta hỏi ông, ông không thể đáp được. Ta đã khuất phục được ông rồi, còn hỏi điều gì chăng? Nếu ông còn xúc phạm, ta sẽ trói chặt ông ngay.” Họ kiêu mạn, thách thức lẫn nhau, người nào cũng chỉ muốn mình hơn, không ai có thể can gián nổi. Những đệ tử cư sĩ tại gia của Thân Tử thấy vậy đều chán ghét các vị Ni-kiền ấy. Vì sao như vậy? Bởi vì những điều các vị Ni-kiền ấy nói đều là giáo pháp xấu ác, không phải pháp dẫn đến giải thoát, không đưa đến giác ngộ, cũng không phải là lời dạy của đấng Thiện Thệ, như băng dễ tan, không thể nương tựa. Tôn sư của họ cũng không phải là đấng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Ðẳng Chánh Giác.
Bấy giờ, Sa-di Châu-na đã trải qua ba tháng an cư mùa mưa xong, liền khâu vá y áo rồi đắp y ôm bát đi đến thôn Xá-di, ngụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa, phía Bắc của thôn ấy. Sau đó, Sa-di Châu-na đến chỗ Tôn giả A-nan, cung kính đảnh lễ rồi ngồi sang một bên. Khi ấy, Tôn giả A-nan hỏi:
[0753a02] Sa-di Châu-na đáp:
Tôn giả A-nan nghe xong liền bảo:
Thế rồi, Tôn giả A-nan cùng Sa-di Châu-na đi đến chỗ đức Phật. Tôn giả A-nan cúi lạy sát chân Phật rồi đứng sang một bên. Sa-di Châu-na cúi lạy sát chân Phật rồi ngồi sang một bên. Tôn giả A-nan thưa với Thế Tôn:
[0753b10] Bạch Thế Tôn! Con nghe rồi lo lắng kinh sợ, toàn thân sởn gai ốc. Sau này Thế Tôn Niết-bàn, mong rằng đừng có Tỳ-kheo nào ở trong chúng gây ra sự tranh đấu như vậy. Sự tranh đấu ấy không ích lợi gì mà chỉ khiến nhiều người đau khổ, chẳng đúng đạo nghĩa, chẳng tăng thiện ích, chẳng đem lại an ổn hân hoan, đến chư thiên cũng phải chịu khổ não cùng cực. Bạch Thế Tôn! Khi con thấy một Tỳ-kheo ngồi trước Thế Tôn, chí tâm cung kính Thế Tôn, khéo hộ trì, khéo tinh tấn, con thấy như vậy rồi, liền nghĩ: “Mong rằng sau khi Thế Tôn Niết-bàn, vị Tỳ-kheo này không gây ra tranh đấu ở trong chúng, bởi sự tranh đấu ấy không ích lợi gì mà chỉ khiến nhiều người đau khổ, chẳng đúng đạo nghĩa, chẳng tăng thiện ích, chẳng đem lại an ổn hân hoan, đến chư thiên cũng phải chịu khổ não cùng cực.” Bấy giờ, Thế Tôn hỏi:
Tôn giả A-nan thưa:
Thế Tôn dạy:
Này A-nan! Khi thầy thấy ở trong chúng có hai vị Tỳ-kheo mà mỗi người mỗi ý khác nhau thì sẽ phát sanh tranh luận như vầy: “Ðây là pháp, đây là phi pháp; đây là luật, đây không phải luật; thế này là phạm, thế này là không phạm; giới này khinh, giới này trọng; giới này có thể sám hối, giới này không thể sám hối; pháp này có thể thủ hộ, pháp này không thể thủ hộ; như thế này là Hữu dư, như thế này là Vô dư; như thế này là khởi, như thế này là không khởi.” Này A-nan! Ý thầy nghĩ sao? Ðối với giáo pháp của Như Lai, gồm bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi và tám Thánh đạo, họ có thể tự biết, tự giác ngộ, tự thân chứng ngộ được chăng?
Này A-nan! Ni-kiền Thân Tử thật ra chưa phải là bậc Nhất thiết trí[6] mà tự xưng là bậc Nhất thiết trí. A-nan! Nếu như Thân Tử biết tất cả, thấy tất cả thì ông ấy đã vì các đệ tử mà giảng giải về sáu gốc rễ gây ra tranh cãi,[7] nếu được nghe thì họ sẽ ngừng tranh cãi.
[0753c10] Bấy giờ, Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật thưa:
Thế Tôn bảo:
Tôn giả A-nan thưa:
Ðức Phật dạy:
[0754a03] Cũng giống như vậy đối với che giấu lỗi lầm,[8] bỏn xẻn ganh ghét, dua nịnh dối trá, không biết tự thẹn, không biết xấu hổ, tham muốn bất chánh, tà kiến và tánh ương ngạnh ngoan cố.
Này A-nan! Nếu có người bị tham muốn bất chánh, tà kiến, lại còn ương ngạnh ngoan cố quấn chặt thì họ không kính thầy, không thấy pháp, không giữ giới. Người nào không kính thầy, không thấy pháp, không giữ giới thì thường gây tranh chấp trong chúng. Sự tranh chấp ấy không ích lợi gì mà chỉ khiến nhiều người đau khổ, chẳng đúng đạo nghĩa, chẳng tăng thiện ích, chẳng đem lại an ổn hân hoan, đến chư thiên cũng phải chịu khổ não cùng cực. A-nan! Nếu ở bất cứ chỗ nào thầy thấy tranh chấp như vậy không chấm dứt, muốn đoạn trừ tranh chấp ấy thì thầy phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, tinh cần tu học, chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại không suy giảm. Này A-nan! Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì phải nhanh chóng tìm phương tiện dập lửa nơi đầu, nơi áo. Cũng vậy, nếu ở bất cứ chỗ nào thầy thấy tranh chấp như vậy không chấm dứt, muốn đoạn trừ tranh chấp ấy thì thầy phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, tinh cần tu học, chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại không suy giảm. Này A-nan! Nếu ở bất cứ chỗ nào thầy thấy tranh chấp như vậy chấm dứt, thầy vẫn phải giữ gìn tâm đó hơn nữa, không được buông lung. Muốn chấm dứt tranh chấp thì thầy phải đoạn trừ gốc rễ gây ra tranh chấp như vậy.
Lại nữa, này A-nan! Có bảy phương pháp chấm dứt tranh chấp: Thứ nhất, ban bố Luật hiện diện[9] để chấm dứt tranh chấp. Thứ hai, ban bố Luật nhớ lại để chấm dứt tranh chấp. Thứ ba, ban bố Luật không si mê để chấm dứt tranh chấp. Thứ tư, ban bố Luật tự tỏ bày tội lỗi[10] để chấm dứt tranh chấp. Thứ năm, ban bố Luật nhiều người chỉ tội[11] để chấm dứt tranh chấp. Thứ sáu, ban bố Luật triển chuyển để chấm dứt tranh chấp. Thứ bảy, ban bố Luật như vứt bỏ rác rưởi[12] để chấm dứt tranh chấp.
Này A-nan! Thế nào gọi là ban bố Luật hiện diện để chấm dứt tranh chấp? Làm thế nào để dứt trừ tranh chấp này? Nhờ Luật hiện diện mà chấm dứt được tranh chấp vậy. A-nan! Hoặc một người được một người giáo huấn, bảo hộ bằng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thế khiến cho hoan hỷ. Hoặc một người được hai người, một người được nhiều người hay một người được đại chúng giáo huấn, bảo hộ bằng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thế khiến cho hoan hỷ. Hoặc hai người được hai người giáo huấn, bảo hộ bằng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thế khiến cho hoan hỷ. Hoặc hai người được nhiều người, hai người được đại chúng hay hai người được một người giáo huấn, bảo hộ bằng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thế khiến cho hoan hỷ. Hoặc nhiều người được nhiều người giáo huấn, bảo hộ bằng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thế khiến cho hoan hỷ. Hoặc nhiều người được đại chúng, nhiều người được một người, nhiều người được hai người giáo huấn, bảo hộ bằng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thế khiến cho hoan hỷ. Hoặc cả chúng được đại chúng giáo huấn, bảo hộ bằng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thế khiến cho hoan hỷ. Hoặc cả đại chúng được một người, cả đại chúng được hai người hay cả đại chúng được nhiều người giáo huấn, bảo hộ bằng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thế khiến cho hoan hỷ. Này A-nan! Đó gọi là ban bố Luật hiện diện để chấm dứt tranh chấp. Như vậy, việc dứt trừ được tranh chấp đó là nhờ vào Luật hiện diện vậy.
[0754b11] Này A-nan! Thế nào gọi là ban bố Luật nhớ lại để chấm dứt tranh chấp? Làm thế nào để dứt trừ tranh chấp này? Nhờ Luật nhớ lại mà chấm dứt được tranh chấp vậy. Này A-nan! Nếu có một người phạm giới mà không tự nhớ, các Tỳ-kheo thấy vậy liền nói với vị ấy rằng: “Thầy đã phạm giới mà không tự nhớ, hãy theo chúng Tăng cầu xin Luật nhớ lại, chúng Tăng sẽ ban cho Hiền giả Luật nhớ lại.” Này A-nan! Nếu nơi nào có chúng Tăng nhóm họp trong hòa hợp thì vị Tỳ-kheo kia nên đến đó, sửa y bày vai, cởi bỏ giày dép, đi vào trong chúng, cúi lạy sát chân các bậc Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn, rồi quỳ gối chắp tay thưa: “Bạch chư Tôn đức! Cúi xin lắng nghe! Con đã từng phạm giới mà không thể tự nhớ, nay con theo chúng Tăng cầu xin Luật nhớ lại, nguyện chúng Tăng hòa hợp ban cho con Luật nhớ lại.” Này A-nan! Vì Tỳkheo ấy, chúng Tăng nhóm họp trong hòa hợp để ban Luật nhớ lại theo đúng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ dạy, đối diện trực tiếp như thế khiến cho hoan hỷ. Này A-nan! Đó gọi là cần ban Luật nhớ lại để chấm dứt tranh chấp. Như vậy, việc dứt trừ được tranh chấp đó là nhờ vào Luật nhớ lại vậy.
Này A-nan! Thế nào gọi là ban bố Luật không si mê để chấm dứt tranh chấp? Làm thế nào để dứt trừ tranh chấp này? Nhờ vào Luật không si mê để chấm dứt tranh chấp vậy. Này A-nan! Nếu có một người do cuồng loạn khiến tâm điên đảo, do cuồng loạn khiến tâm điên đảo như thế nên làm nhiều điều bất tịnh, không đúng pháp Sa-môn, không tùy thuận pháp hành lại còn nói năng sai trái. Về sau người ấy bình phục, các Tỳ-kheo khác thấy vậy liền bảo người ấy rằng: “Thầy từng cuồng loạn khiến tâm điên đảo, do cuồng loạn khiến tâm điên đảo như thế nên làm nhiều điều bất tịnh, không đúng pháp Sa-môn, không tùy thuận pháp hành lại còn nói năng sai trái. Hiền giả đến nay đã bình phục rồi, hãy theo chúng Tăng cầu xin Luật không si mê, chúng Tăng sẽ ban bố Luật không si mê cho Hiền giả.” Này A-nan! Nếu nơi nào có chúng Tăng nhóm họp trong hòa hợp thì vị Tỳ-kheo kia nên đến đó, sửa y bày vai, cởi bỏ giày dép, đi vào trong chúng, cúi lạy sát chân các bậc Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn, rồi quỳ gối chắp tay thưa: “Bạch chư Tôn đức! Cúi xin lắng nghe! Con từng cuồng loạn khiến tâm điên đảo, do cuồng loạn khiến tâm điên đảo như thế nên làm nhiều điều bất tịnh, không đúng pháp Sa-môn, không tùy thuận pháp hành lại còn nói năng sai trái. Đến nay con đã bình phục rồi, nay con theo chúng Tăng cầu xin Luật không si mê, nguyện chúng Tăng hòa hợp ban cho con Luật không si mê.” Này A-nan! Vì Tỳ-kheo ấy, chúng Tăng nhóm họp trong hòa hợp để ban Luật không si mê theo đúng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, đối diện trực tiếp như thế khiến cho hoan hỷ. Này A-nan! Đó gọi là cần ban Luật không si mê để chấm dứt tranh chấp. Như vậy, việc dứt trừ được tranh chấp đó là nhờ vào Luật không si mê vậy.
[0754c11] Này A-nan! Thế nào gọi là ban bố Luật tự tỏ bày tội lỗi để chấm dứt tranh chấp? Làm thế nào để dứt trừ tranh chấp này? Nhờ vào Luật tự tỏ bày tội lỗi để chấm dứt tranh chấp vậy. Này A-nan! Nếu có một người phạm giới, hoặc nói ra hay không nói ra, hoặc nhớ hay không nhớ. Này A-nan! Nếu nơi nào có chúng Tăng nhóm họp trong hòa hợp thì người kia nên đến đó, sửa y bày vai, cởi bỏ giày dép, đi vào trong chúng, cúi lạy sát chân các bậc Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn, quỳ gối chắp tay thưa: “Bạch chư Tôn đức! Cúi xin lắng nghe! Con từng phạm giới đó, con nay hướng về các bậc Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn chí tâm bày tỏ, tự mình nói ra, không dám che giấu, từ nay về sau sẽ khéo hộ trì, không dám tái phạm.” Này A-nan! Chúng Tỳ-kheo nên hỏi vị ấy rằng: “Hiền giả có tự thấy mình phạm giới đó không?” Vị Tỳ-kheo ấy đáp: “Con thật sự tự thấy mình phạm giới đó.” Khi ấy, đại chúng cũng nên nói với vị ấy rằng: “Hãy khéo hộ trì, đừng để tái phạm.” Này A-nan! Ðó gọi là ban bố Luật tự tỏ bày tội lỗi để chấm dứt tranh chấp. Như vậy, việc dứt trừ được tranh chấp đó là nhờ vào Luật tự tỏ bày tội lỗi vậy.
Này A-nan! Thế nào gọi là ban bố Luật nhiều người chỉ tội để chấm dứt tranh chấp? Làm sao để dứt trừ tranh chấp này? Nhờ vào Luật nhiều người chỉ tội để chấm dứt tranh chấp vậy. Này A-nan! Nếu có người không biết xấu hổ, không hối hận với những tội được thấy, được nghe và bị người khác nghi ngờ là tham muốn bất chánh. Người ấy đã phạm giới rồi lại nói biết một nơi, lại nói thấy một nơi; nói biết một nơi rồi lại nói thấy một nơi, nói thấy một nơi rồi lại nói biết một nơi; ở giữa Tăng chúng lại nói biết một nơi, ở giữa Tăng chúng lại nói thấy một nơi; nói biết một nơi rồi lại nói thấy một nơi, nói thấy một nơi rồi lại nói biết một nơi. Này A-nan! Vì Tỳ-kheo ấy, chúng Tăng nhóm họp trong hòa hợp để ban Luật nhiều người chỉ tội như vầy: “Thầy vô đạo vô lý, thầy thật quá bất thiện. Vì sao như vậy? Vì thầy đã phạm giới rồi lại nói biết một nơi, lại nói thấy một nơi; nói biết một nơi rồi lại nói thấy một nơi, nói thấy một nơi rồi lại nói biết một nơi; ở giữa Tăng chúng lại nói biết một nơi, ở giữa Tăng chúng lại nói thấy một nơi; nói biết một nơi rồi lại nói thấy một nơi, nói thấy một nơi rồi lại nói biết một nơi.” Này A-nan! Ðó gọi là ban bố Luật nhiều người chỉ tội để chấm dứt tranh chấp. Như vậy, việc dứt trừ được tranh chấp, đó là nhờ vào Luật nhiều người chỉ tội vậy.
[0755a09] Này A-nan! Thế nào gọi là ban bố Luật triển chuyển để chấm dứt tranh chấp? Làm thế nào dứt trừ tranh chấp này? Nhờ vào Luật triển chuyển mà chấm dứt tranh chấp vậy. Này A-nan! Giữa hai vị Tỳ-kheo có một số ý kiến khiến nảy sinh tranh luận như vầy: “Ðây là pháp, đây phi pháp; đây là luật, đây không phải luật; như thế là phạm, như thế không phạm; giới này nhẹ, giới này nặng; điều này nên nói, điều này không nên nói; điều này đáng thủ hộ, điều này không đáng thủ hộ; thế này là Hữu dư, thế này là Vô dư; điều này có thể sám hối, điều này không thể sám hối.” A-nan! Hai Tỳ-kheo kia ngay sự việc ấy giải quyết tranh cãi, nếu ngay sự việc ấy mà chấm dứt tranh cãi thì sự tranh luận này được tuyên bố là đã chấm dứt. Nếu ngay sự việc ấy mà không thể giải quyết thì có thể đưa sự tranh luận này ra bạch với đại chúng. Nếu ở giữa đại chúng mà có thể giải quyết thì sự tranh luận ấy được tuyên bố là đã chấm dứt. Nếu ở giữa đại chúng không thể giải quyết thì này A-nan, ở gần đó có những Tỳ-kheo giỏi Kinh, giỏi Luật, giỏi Luận thì hai Tỳ-kheo này cùng đi đến nơi đó để trình bày. Nếu trên đường đi mà có thể giải quyết thì sự tranh luận ấy được tuyên bố là chấm dứt. Nếu trên đường đi cũng không thể giải quyết thì hãy đem tranh luận ấy trình bày trước chúng Tỳ-kheo ấy. Nếu ở trước chúng Tỳ-kheo ấy mà có thể giải quyết thì sự tranh luận ấy được tuyên bố là chấm dứt. Nếu đại chúng đó mà vẫn không thể giải quyết thì này A-nan, với sự yểm trợ của chúng Tỳ-kheo có nhiều vị giỏi Kinh, giỏi Luật, giỏi Luận, chúng Tỳ-kheo ấy đưa ra phán quyết chấm dứt tranh luận theo Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, đối diện trực tiếp như thế khiến cho hoan hỷ. Này A-nan! Ðó gọi là ban bố Luật triển chuyển để chấm dứt tranh chấp. Như vậy, việc dứt trừ được tranh chấp đó là nhờ vào Luật triển chuyển vậy.
Này A-nan! Thế nào gọi là ban bố Luật như vứt bỏ rác rưởi để chấm dứt tranh chấp? Làm sao để dứt trừ tranh chấp này? Nhờ vào Luật như vứt bỏ rác rưởi mà chấm dứt tranh chấp vậy. Này A-nan! Các vị Tỳ-kheo ở chung một chỗ mà nảy sinh tranh chấp, kiện tụng nhau, thù nghịch, oán ghét nhau rồi chia thành hai nhóm. Sau khi chia hai nhóm rồi, mỗi nhóm có một Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn làm tông chủ và một phó tông chủ. A-nan! Khi ấy, Tỳ-kheo này nên nói với Tỳ-kheo kia rằng: “Này chư Hiền! Xin lắng nghe! Chúng ta không có đạo lý, chúng ta thật quá bất thiện. Vì sao như vậy? Vì chúng ta đối với giáo pháp được Tôn sư khéo thuyết giảng nên có niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo mà nay chúng ta lại tranh chấp, kiện tụng nhau, thù nghịch, oán ghét nhau. Này chư Hiền! Do sự tranh chấp này mà chúng ta đã phạm giới, ngoại trừ những giới nặng và giới liên hệ đến hàng tại gia. Nay tôi vì chính mình và cũng vì chư Hiền nên hướng đến chư Hiền chí tâm bày tỏ, tự mình nói ra, không dám che giấu, không dám tái phạm.”
[0755b07] Này A-nan! Nếu ở trong nhóm này không có một vị Tỳ-kheo nào hưởng ứng thì này A-nan, Tỳ-kheo này nên đi đến nhóm kia. Đến nơi rồi cúi lạy Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn, quỳ gối chắp tay thưa rằng: “Chư Tôn! Xin lắng nghe! Chúng ta không có đạo lý, chúng ta thật quá bất thiện. Vì sao như vậy? Vì chúng ta đối với giáo pháp được Tôn sư khéo thuyết giảng nên có niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo mà nay chúng ta lại tranh chấp, kiện tụng nhau, thù nghịch, oán ghét nhau. Này chư Hiền! Do sự tranh chấp này mà chúng ta đã phạm giới, ngoại trừ những giới nặng và giới liên hệ đến hàng tại gia. Nay tôi vì chính mình và cũng vì chư Hiền nên hướng đến chư Hiền chí tâm bày tỏ, tự mình nói ra, không dám che giấu, không dám tái phạm.”
Này A-nan! Tỳ-kheo kia nên nói với Tỳ-kheo này như vầy: “Này Hiền giả! Thầy tự thấy mình phạm giới chăng?” Tỳ-kheo này đáp: “Quả thật tôi tự thấy mình đã phạm giới.” Tỳ-kheo kia nên nói: “Hãy khéo hộ trì, đừng để tái phạm.” Nhóm thứ hai cũng làm như vậy. Này A-nan! Đó gọi là ban bố Luật như vứt bỏ rác rưởi để chấm dứt tranh chấp. Như vậy, việc dứt trừ được tranh chấp đó là nhờ vào Luật như vứt bỏ rác rưởi vậy.
Này A-nan! Nay Ta nói cho thầy nghe sáu pháp hòa hợp,[13] hãy lắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ!
Tôn giả A-nan bạch rằng:
Ðức Phật dạy:
Hai là khẩu nghiệp từ hòa đối với các vị đồng Phạm hạnh.
Ba là ý nghiệp từ hòa đối với các vị đồng Phạm hạnh.
Bốn là được lợi dưỡng đúng pháp, cho đến cơm trong bình bát của mình khất thực được cũng đem chia sẻ, cúng dường các vị đồng Phạm hạnh. Đó là pháp hòa hợp, pháp khả ái, pháp khả lạc, khiến ngưỡng mộ, khiến tôn quý, khiến phụng thờ, khiến cung kính, khiến tu tập, khiến nhiếp hộ, được quả Samôn, được nhất tâm, được tinh tấn và được Niết-bàn.
Năm là nếu có giới không khuyết thủng, không ô uế, vững chãi như đất, được bậc Thánh khen ngợi do khéo thọ trì đầy đủ; với giới như vậy thì nên đem chia sẻ, cúng dường các vị đồng Phạm hạnh. Đó là pháp hòa hợp, pháp khả ái, pháp khả lạc, khiến ngưỡng mộ, khiến tôn quý, khiến phụng thờ, khiến cung kính, khiến tu tập, khiến nhiếp hộ, được quả Sa-môn, được nhất tâm, được tinh tấn và được Niết-bàn.
Sáu là nếu có kiến giải xuất ly của bậc Thánh, thấy biết thấu triệt, có thể vượt thoát khổ đau; với kiến giải như vậy nên chia sẻ, cúng dường các vị đồng Phạm hạnh. Đó là pháp hòa hợp, pháp khả ái, pháp khả lạc, khiến ngưỡng mộ, khiến tôn quý, khiến phụng thờ, khiến cung kính, khiến tu tập, khiến nhiếp hộ, được quả Sa-môn, được nhất tâm, được tinh tấn và được Niết-bàn.
[0755c09] Này A-nan! Nếu như đối với sáu gốc rễ gây ra tranh chấp được các thầy đoạn tuyệt hoàn toàn cùng với bảy phương pháp chấm dứt tranh đấu, khi trong chúng khởi lên tranh chấp thì áp dụng Luật hiện diện cho đến Luật như vứt bỏ rác rưởi để chấm dứt tranh chấp ấy, rồi lại thực hành sáu pháp hòa hợp nữa. Này A-nan, được như vậy thì sau khi Như Lai Niết-bàn, các thầy vẫn cùng nhau chung sống hòa hợp, hoan hỷ không tranh, đồng tâm hiệp ý, đồng học giáo pháp, hòa hợp với nhau như nước với sữa, sống trong an lạc, giống như lúc Như Lai còn tại thế.
Ðức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.
[4] Thân Tử (親子, Nātaputta).
[5] Nguyên tác: Nhân đạo, nhân đạo tích (因道, 因道迹). Tham chiếu: M. 104: Magge vā hi, Ānanda, paṭipadāya vā saṅghe vivādo uppajjamāno uppajjeyya (Này Ānanda, sự tranh luận khởi lên giữa Tăng chúng về con đường hay về đường hướng tu hành ), HT. Thích Minh Châu dịch.
[6] Nguyên tác: Tát-vân-nhã (薩云若). Theo Tiễn-mao kinh 箭毛 經 (T.01. 0026.208. 0783c28), gọi là Tát-vân-nhiên (薩云然, Sabbaññū): Bậc Nhất thiết trí, bậc Toàn trí.
[7] Nguyên tác: Lục tranh bản (六諍本). M. 104: Vivādamūlāni (căn bản của sự tranh luận).
[8] Nguyên tác: Bất ngữ kiết (不語結, makkha): Che giấu. Xem chú thích 6, kinh số 89, tr. 603.
[9] Nguyên tác: Diện tiền luật (面前律), tức “Hiện tiền tỳ-ni” (sammukhāvinaya), một trong 7 pháp Diệt tránh, là 7 phương pháp Phật dạy dùng để giải quyết những tranh chấp trong Tăng chúng. Theo Tứ phần luật 四分律 (T.22. 1428.21. 0713c22): (i) Hiện tiền tỳ-ni (sammukhāvinaya), (ii) Ức niệm tỳ-ni (sativinaya), (iii) Bất si tỳ-ni (amūḷhavinaya), (iv) Tự ngôn trị (paṭiññayā kāretabbaṃ), (v) Đa nhân ngữ (yebhuyyasikā), (vi) Tội xứ sở (tassapāpiyasikā), (vii) Như thảo phú địa (tiṇavatthāraka). Xem thêm: M. 104, Vũ-thế kinh 雨勢經 (T.01. 0026.142. 0650a11).
[10] Tự phát lộ luật (自發露律, paṭiññāya kāretabbaṃ): Tự thừa nhận việc đã làm.
[11] Nguyên tác: Quân chỉ tranh luật (君止諍律). “Luật quân” tức luật áp dụng cho chính đương sự. Vì vị này khi bị hỏi tội, cứ nói loanh quanh nên chúng Tăng phải chỉ định ngay tội danh: “Chính ông (quân) đã phạm tội.” Theo Ngũ phần luật 五分律 (T.22. 1421.10. 0077b15); Tứ phần luật 四分律 (T.22. 1428.47. 0915a27) ghi: Đa nhân ngữ (多人語).
[12] Như ký phấn tảo chỉ tranh luật (如棄糞掃止諍律): Tha thứ cho nhau vì ai cũng có lỗi như nhau.
[13] Nguyên tác: Ủy lao pháp (慰勞法): Pháp khiến cho Tăng chúng hòa hợp, cũng gọi là “hòa mục pháp” (和睦法, Dhammā sāraṇīyā).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.