Viện Nghiên Cứu Phật Học

174. KINH THỌ PHÁP1 (1)
 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Thế gian thật sự có bốn loại thọ pháp.2 Là bốn loại nào? Một là đời này thọ pháp lạc, đời sau thọ báo khổ. Hai là đời này thọ pháp khổ, đời sau thọ báo lạc. Ba là đời này thọ pháp khổ, đời sau cũng thọ báo khổ. Bốn là đời này thọ pháp lạc, đời sau cũng thọ báo lạc.

Thế nào là đời này thọ pháp lạc, đời sau thọ báo khổ? Như có Sa-môn hay Phạm chí vui hưởng dục lạc với người nữ trang điểm xinh đẹp rồi tuyên bố rằng: “Sa-môn, Phạm chí đối với dục này thấy những lo sợ và tai họa gì trong đời sau mà phải đoạn dứt dục và đưa ra phương pháp đoạn dục? Hơn nữa, khi xúc chạm vào thân thể của người nữ trang điểm xinh đẹp này thì có cảm giác thật vui thích.” Rồi vị ấy cùng với người nữ trang điểm xinh đẹp này vui hưởng dục lạc, vui đùa trong dục lạc. Vị ấy thọ pháp lạc đó, thọ hưởng đầy đủ rồi, đến khi qua đời, thẳng đến chỗ ác, đọa trong địa ngục, lúc ấy mới khởi lên ý nghĩ: “Sa-môn, Phạm chí kia đối với dục thấy những sự lo sợ và tai họa trong tương lai như vậy nên phải đoạn dứt dục và đưa ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta nương theo dục, tranh với dục, duyên nơi dục nên phải chịu đau khổ tột cùng như vậy, thật khổ sở biết bao!”

[0711c04] Cũng như vào tháng cuối xuân, giữa trưa nắng gắt nên những trái của cây dây leo nứt vỏ rớt hạt xuống gốc cây Sa-la. Bấy giờ, vị thần cây Sa-la thấy vậy rất lo sợ. Khi ấy, các thần cây xung quanh, các thần của trăm thứ ngũ cốc, cây cối, cỏ thuốc, các thần cây bà con, bằng hữu, thấy nơi hạt giống này sẽ có sự tai họa và lo sợ trong tương lai như vậy nên họ đi đến chỗ thần cây kia rồi an ủi thế này: “Thần cây chớ sợ, thần cây chớ sợ! Hạt giống này đây, hoặc sẽ bị nai ăn, hoặc bị khổng tước ăn, hoặc bị gió thổi đi, hoặc bị lửa trong thôn đốt, hoặc bị lửa trên đồng thiêu, hoặc hư nát chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông sẽ được an ổn.” Nếu hạt giống này không bị nai ăn, không bị khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không bị lửa trong thôn đốt, không bị lửa trên đồng thiêu, cũng không bị hư nát khiến chẳng thành hạt giống; nếu hạt giống này chẳng thối, chẳng mục, không bị vỡ nát, không bị mưa, gió, nắng làm hư hoại thì khi gặp mưa lớn thấm ướt nó sẽ nảy mầm nhanh chóng.

Thần cây kia liền suy nghĩ như vầy: “Vì lý do gì mà các thần cây xung quanh, các thần của trăm thứ ngũ cốc, cây cối, cỏ thuốc, các thần cây bà con, bằng hữu, thấy nơi hạt giống này có sự sợ hãi và tai họa gì trong tương lai mà đến an ủi ta như vầy: ‘Thần cây chớ sợ, thần cây chớ sợ! Hạt giống này đây, hoặc sẽ bị nai ăn, hoặc bị khổng tước ăn, hoặc bị gió thổi đi, hoặc bị lửa trong thôn đốt, hoặc bị lửa trên đồng thiêu, hoặc hư hoại khiến chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông sẽ được an ổn?’” Nhưng nếu hạt giống này không bị nai ăn, không bị khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không bị lửa trong thôn đốt, không bị lửa trên đồng thiêu, cũng không bị hư hoại khiến chẳng thành hạt giống; hạt giống này cũng chẳng thối, chẳng mục, không bị vỡ nát, không bị mưa, gió hay nắng làm hư hoại thì khi gặp mưa lớn thấm ướt, nó sẽ nảy mầm nhanh chóng, thành thân cây, cành lá mềm mại và đâm ra nhiều nhánh nhỏ, khi xúc chạm thật thích thú. Dây này thành thân, cành, lá mềm mại và đâm ra nhiều nhánh nhỏ, xúc chạm rất thích thú, càng thích thú lại càng thích xúc chạm.

Rồi nương vào cây này mà cành lá nó càng to lớn, quấn lấy thân cây ấy, che phủ ở trên. Sau khi bị che phủ ở trên rồi, vị thần cây kia bấy giờ mới suy nghĩ như vầy: “Các thần cây xung quanh kia và các thần của trăm thứ ngũ cốc, cây cối, cỏ thuốc, các thần cây bà con, bằng hữu, thấy nơi hạt giống này có sự sợ hãi và tai họa như vậy trong tương lai nên đến an ủi ta như vầy: ‘Thần cây chớ sợ, thần cây chớ sợ! Hạt giống này đây, hoặc sẽ bị nai ăn, hoặc bị khổng tước ăn, hoặc bị gió thổi đi, hoặc bị lửa trong thôn đốt, hoặc bị lửa trên đồng thiêu, hoặc bị hư nát chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông sẽ được an ổn.’ Nhưng nếu hạt giống này không bị nai ăn, không bị khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không bị thiêu bởi lửa trong thôn, không bị đốt bởi lửa trên đồng, không bị hư hại khiến chẳng thành hạt giống; hạt giống này chẳng thối, chẳng mục, cũng chẳng bị vỡ nát, không bị mưa, gió hay nắng làm hư hoại thì khi gặp mưa lớn thấm ướt nó liền nảy mầm nhanh chóng. Nhân vì hạt giống, duyên hạt giống mà ta phải chịu đau khổ tột cùng, thật khổ sở biết bao!”

[0712a10] Cũng vậy, nếu có Sa-môn hay Phạm chí vui hưởng dục lạc với người nữ trang điểm xinh đẹp và nói như vầy: “Sa-môn, Phạm chí đối với dục này thấy những sự lo sợ và tai họa gì trong tương lai mà phải đoạn dứt dục và đưa ra phương pháp đoạn dục? Hơn nữa, khi xúc chạm vào thân thể của người nữ trang điểm xinh đẹp này thì có cảm giác thật khoái lạc.” Rồi vị ấy cùng với người nữ trang điểm xinh đẹp này vui hưởng trong dục lạc. Vị ấy thọ pháp lạc đó, thọ hưởng thỏa mãn rồi, đến khi qua đời, thẳng đến chỗ ác, đọa trong địa ngục, lúc ấy mới khởi lên ý nghĩ: “Sa-môn, Phạm chí kia đối với dục này thấy những lo sợ và sự tai họa này trong tương lai nên mới đoạn dứt dục và đưa ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta nương theo dục, tranh với dục, duyên nơi dục nên phải chịu đau khổ tột cùng như vậy, thật khổ sở biết bao!” Đó gọi là đời này thọ pháp lạc, đời sau thọ báo khổ.

Thế nào là đời này thọ pháp khổ, đời sau thọ báo vui? Như người vốn có tham dục sâu nặng, sân hận sâu nặng, si mê sâu nặng; người ấy thường bị tâm tham dục thôi thúc, thường bị tâm sân hận thôi thúc, thường bị tâm si mê thôi thúc nên thọ khổ não, ưu sầu. Người ấy vì đau khổ, vì sầu muộn đến nỗi phải rơi lệ khóc than, nên trọn đời tu hành Phạm hạnh. Vị ấy thọ pháp này được thành tựu đầy đủ rồi, sau khi vị ấy qua đời, sẽ sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. Đó gọi là đời này thọ pháp khổ, đời sau thọ báo vui.

Thế nào là đời này thọ pháp khổ, đời sau cũng thọ báo khổ? Như có Sa-môn hay Phạm chí lõa hình, không mặc y phục, hoặc lấy tay làm y phục, lấy lá làm y phục, lấy hạt châu làm y phục, hoặc không múc nước bằng bình, hoặc không múc nước bằng gáo, không ăn thức ăn đâm chọc bằng dao gậy, không ăn thức ăn do lừa dối, không tự mình đến, không sai người đi, không làm khách được mời, không làm khách được chào đón, không làm khách ở lại. Nếu có hai người đang ngồi ăn, không nên chen vào giữa ngồi ăn, không ăn ở nhà phụ nữ có thai, không ăn ở nhà có nuôi chó, không ăn ở nhà có ruồi xanh bay đến, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không uống nước cặn đục, hoặc không uống gì cả, học hạnh không uống. Hoặc ăn một miếng và cho rằng một miếng là đủ; hoặc ăn hai, ba, bốn miếng cho đến bảy miếng và cho rằng bảy miếng là đủ. Hoặc nhận được thức ăn trong một bữa và cho rằng nhận được một bữa ăn là đủ. Hoặc nhận được thức ăn hai, ba, bốn cho đến bảy bữa và cho rằng bảy lần nhận được là đủ. Hoặc ngày ăn một bữa và cho rằng một bữa là đủ; hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày, nửa tháng, một tháng ăn một lần và cho rằng một lần ăn là đủ. Hoặc ăn rau cải, ăn cỏ dại, ăn gạo lúa tẻ,3 ăn cám, ăn gạo đầu-đầu-la; hoặc ăn thức ăn thô; hoặc đến chỗ yên tĩnh, nương tựa nơi yên tĩnh; hoặc ăn rễ cây, ăn trái cây tự rụng; hoặc mặc áo khâu đủ loại vải, hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo đầu-xá,4 hoặc mặc áo đầu-xá bằng lông; hoặc mặc áo toàn bằng da, mặc áo da có khoét lỗ, mặc áo da khoét lỗ hoàn toàn; hoặc để tóc xõa, để tóc bện, để tóc vừa xõa vừa bện, có lúc cạo tóc, có lúc cạo râu, có lúc cạo cả râu lẫn tóc, có lúc nhổ tóc, có lúc nhổ râu, có lúc nhổ cả râu lẫn tóc. Hoặc chỉ đứng không ngồi, hoặc chỉ ngồi chồm hổm, hoặc nằm trên gai, lấy gai làm giường, hoặc nằm trên cỏ, lấy cỏ làm giường; hoặc thờ nước, ngày đêm lấy tay vọc nước; hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lửa; hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ đấng Tôn Hựu Đại Đức, ngày đêm chắp tay hướng đến đó. Những việc như vậy thọ khổ vô cùng, vậy mà họ vẫn học theo hạnh nóng bức5 này. Người ấy thọ pháp này thành tựu đầy đủ rồi sau khi qua đời, sẽ sanh đến chỗ ác, đọa vào địa ngục. Đó gọi là đời này thọ khổ, đời sau cũng thọ báo khổ.

[0712b22] Thế nào gọi là đời này thọ pháp lạc, đời sau cũng thọ báo lạc? Như người vốn không có tham dục sâu nặng, không sân hận sâu nặng, không ngu si sâu nặng. Vị ấy không bị tâm tham dục sai sử, không bị tâm sân hận sai sử, không bị tâm ngu si sai sử để thọ khổ não, sầu lo. Vị ấy sống trong niềm vui hỷ lạc, trọn đời tu hành Phạm hạnh,... (cho đến) đạt được tâm hoan hỷ. Sau khi thọ pháp này được thành tựu đầy đủ xong, vị ấy diệt trừ năm hạ phần kiết sử, hóa sanh ở cõi kia rồi diệt độ, được pháp bất thoái, vị ấy không còn trở lại cõi đời này nữa. Đó gọi là đời này thọ pháp lạc, đời sau cũng thọ quả báo lạc.

Thế gian thật sự có bốn thọ pháp như vậy, là do nhân này cho nên Ta giảng thuyết.

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 

Chú thích:
1 Nguyên tác: Thọ pháp kinh, thượng 受法經, 上 (T.01. 0026.174. 0711b17). Tham chiếu: M. 45, Cūḷadhammasamādāna Sutta (Tiểu kinh pháp hành).
2 Tứ chủng thọ pháp (四種受法, cattāri dhammasamādānāni).
3 Nguyên tác: Tự dạng bị biến đổi. Tham chiếu: Sư tử kinh 獅子經 (T.01. 0026.18. 0441c29): 或食穄米.
4 Đầu-xá y (頭舍衣, dussa): Vải thô.
5 Học phiền nhiệt hành (學煩熱行): Thực hành khổ hạnh cùng cực.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.