Tam tạng Thánh điển PGVN 18 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 02 »
Dịch tiếng Việt: VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC - NHA TRANG
Hiệu đính: Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ở nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Thế gian thật sự có bốn loại thọ pháp. Những gì là bốn? Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo khổ; hoặc thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo lạc; hoặc thọ pháp hiện tại khổ, tương lai cũng thọ quả báo khổ; hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng thọ quả báo lạc.
Thế nào là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo khổ? Hoặc có Sa- môn, Bà-la-môn, Phạm chí ham thích vui đùa cùng với người con gái đẹp và tuyên bố: “Sa-môn, Phạm chí này, đối với dục, thấy có những sợ hãi và những tai họa nào trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và bày ra phương pháp đoạn dục? Vẻ đẹp đáng ham thích kia trên thân thể của người nữ, xúc tiếp thật là vui sướng, sờ mó thật là vui sướng!” Vị ấy cùng với người nữ này cùng nhau vui đùa, du hý trong đó. Người ấy thọ pháp lạc đó đã thành tựu đầy đủ, khi thân hoại mạng chung, thẳng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, mới dấy lên ý nghĩ như vầy: “Sa-môn, Phạm chí kia, đối với dục, thấy những sợ hãi và những tai họa này trong tương lai, cho nên mới đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta nhân bởi dục, tranh luận vì dục, duyên nơi dục, cho nên mới lãnh sự khổ cùng cực như vậy, sự khổ trọng đại như vậy.” Cũng như vào tháng cuối mùa xuân, ban ngày rất nóng, hạt giống của dây leo tên là Chích bì bình rớt xuống gốc cây sa-la. Bấy giờ, thần cây sa-la nhân đó sanh ra sợ sệt. Bấy giờ, các vị thần cây chung quanh nương nơi trăm thứ cây lúa, cây cỏ, vốn là bà con, bằng hữu của thần cây kia, đối với hạt giống, vì thấy tương lai có sự sợ hãi, có đủ tai họa như vậy, liền đi đến chỗ thần cây mà an ủi rằng: “Thần cây chớ sợ. Thần cây chớ sợ. Hạt giống này đây hoặc là bị nai ăn, hoặc chim khổng tước ăn, hoặc bị gió thổi đi, hoặc bị lửa xóm đốt đi, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc bị hư hoại, chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông được an ổn.” Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, chim khổng tước ăn, gió thổi đi, lửa xóm đốt, không bị lửa đồng thiêu, cũng không bị hư hoại thì không phải chẳng thành hạt giống. Hạt giống này chẳng khuyết, chẳng sâu, không bị vỡ, không bị mưa, gió, nắng làm tổn thương, lại gặp mưa lớn tưới ướt, liền nảy sanh nhanh chóng. Thần cây kia liền suy nghĩ như vầy: “Vì những lý do gì mà các thần cây chung quanh nương nơi trăm thứ lúa cỏ, trăm thứ cây thuốc, vốn là thân bằng quyến thuộc và bằng hữu, đối với hạt giống, thấy tương lai có sự sợ hãi nào, tai họa gì, lại sang an ủi ta và nói: ‘Thần cây chớ sợ. Thần cây chớ sợ. Này thần cây, hạt giống này hoặc bị nai ăn, hoặc bị chim khổng tước ăn, hoặc bị gió thổi đi, hoặc bị lửa xóm thiêu, lửa đồng thiêu, hoặc bị hư hoại, chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông được an ổn.’ Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, không bị chim khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không bị lửa xóm thiêu, không bị lửa đồng đốt, cũng không bị hư hoại không thành hạt giống. Hạt giống này chẳng khuyết, chẳng sâu, không bị vỡ, chẳng bị mưa, gió, nắng làm tổn thương, lại gặp mưa lớn tưới ướt liền nảy mầm nhanh chóng, thành thân cây, cành lá mềm mại, thành đốt, sờ đến thích thú. Thân, cành, lá mềm mại, thành đốt này sờ đến thích thú, xúc chạm vui sướng.”
Nhờ duyên này, cây thành cành lá to lớn, quấn lấy thân kia, che phủ ở trên. Sau khi bị che phủ ở trên rồi, vị thần cây kia mới suy nghĩ như vầy: “Các thần cây chung quanh kia, nương nơi trăm thứ lúa cỏ, trăm thứ cây thuốc; các thần cây thân quyến, bằng hữu đối với hạt giống này, thấy trong tương lai có sự sợ hãi và tai họa này mà đến an ủi ta rằng: ‘Thần cây chớ sợ. Thần cây chớ sợ. Hạt giống này hoặc bị nai ăn, hoặc bị chim khổng tước ăn, hoặc bị gió thổi đi, hoặc lửa xóm thiêu, hoặc lửa đồng đốt, hoặc hư hại chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông được an ổn.’ Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, không bị chim khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không bị lửa xóm thiêu, không bị lửa đồng đốt, cũng không bị hư hoại chẳng thành hạt giống. Hạt giống này chẳng khuyết, chẳng sâu, cũng chẳng bị vỡ bể, không bị mưa, gió, nắng làm thương tổn, lại gặp mưa lớn tưới ướt, liền nảy sanh mầm nhanh chóng. Nhân vì hạt giống, duyên vì hạt giống mà ta chịu sự khổ cùng cực này, sự khổ trọng đại này.”
Cũng vậy, hoặc có Sa-môn, Phạm chí ham thích vui đùa cùng người con gái đẹp và nói như vầy: “Sa-môn, Phạm chí này đối với dục, thấy có những sợ hãi và những tai họa nào trong tương lai mà phải đoạn trừ dục, bày ra phương pháp đoạn dục? Vẻ đẹp đáng ham thích kia trên thân thể của người nữ, xúc tiếp thật là vui sướng, sờ mó thật là vui sướng!” Vị ấy cùng với người nữ này cùng nhau vui đùa, du hý. Người đó thọ pháp lạc đã thành tựu đầy đủ, khi thân hoại mạng chung, thẳng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, mới dấy lên ý nghĩ như vầy: “Sa-môn, Phạm chí kia, đối với dục, thấy những sự sợ hãi và tai họa này trong tương lai, cho nên mới đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta nhân bởi dục, tranh luận vì dục, duyên với dục, cho nên lãnh sự khổ cùng cực như vậy, trọng đại như vậy!” Đó gọi là thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai chịu quả báo khổ.
Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc? Hoặc có người mà bản tánh nặng đắm dục, nặng đắm nhuế, nặng đắm si; thường tùy tâm dục mà thọ khổ, ưu, sầu; tùy tâm giận dữ, tâm si mê mà thọ khổ, ưu, sầu. Người ấy vì khổ, vì ưu, mà trọn suốt cuộc sống tu hành Phạm hạnh, cho đến khóc lóc rơi lệ. Người kia thọ lãnh pháp này đã thành tựu đầy đủ, khi thân hoại mạng chung, tất sanh đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. Đó là thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo lạc.
Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ, tương lai cũng thọ quả báo khổ? Hoặc có Sa-môn, Phạm chí lõa hình, không y phục, hoặc lấy tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lấy châu báu làm y phục; hoặc không múc nước bằng bình, hoặc không múc nước bằng chén; không ăn những đồ giựt ra từ đao gậy, không ăn đồ ăn lừa dối, không tự mình đến, không sai người đi; không đến chỗ tôn quý, không thích chỗ tôn quý, không ở chỗ tôn quý; không ăn giữa hai người đang ăn, không ăn tại nhà người có thai, không ăn tại nhà có nuôi chó, không ăn tại nhà có ruồi xanh bay đến, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không uống nước dơ, không uống gì cả, học hạnh không uống; học ăn một miếng và cho một miếng là đủ, học ăn hai miếng, ba, bốn cho đến bảy miếng và cho là đủ, hoặc một lần nhận được và cho một lần nhận được là đủ, hoặc ăn một ngày một lần và cho một lần ăn là đủ, hoặc hai, ba, bốn, cho đến suốt bảy ngày, nửa tháng hay một tháng ăn một lần và cho rằng ăn một lần là đủ; hoặc ăn rau cải, hoặc ăn hạt đắng, hoặc ăn gạo lứt, hoặc ăn lúa tạp huỳnh, hoặc ăn đầu-đầu-la, hoặc ăn đồ ăn của nai ăn; hoặc đến chỗ vô sự, nương ở chỗ vô sự; hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rớt xuống; hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo đầu-xá, hoặc mặc áo đầu-xá bằng lông, hoặc mặc toàn da, hoặc mặc da có xoi lỗ, hoặc mặc áo da toàn xoi lỗ; hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bện, hoặc để tóc vừa xõa vừa bện, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc chỉ nhổ tóc, hoặc chỉ nhổ râu, hoặc nhổ cả râu tóc; hoặc chỉ đứng không hề ngồi, hoặc đi chổng hông, hoặc nằm gai, lấy gai làm giường, hoặc nằm trên cỏ, lấy cỏ làm giường; hoặc thờ nước, ngày đêm lấy tay vọc, hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên, hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ đấng Tôn Hựu Đại Đức, ngày đêm chắp tay hướng về. Những sự thọ khổ như vậy không thể lường hết, học hạnh nóng bức. Vị ấy thọ pháp này đã thành tựu đầy đủ rồi, khi thân hoại mạng chung, tất đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Đó là thọ pháp hiện tại khổ, tương lai cũng thọ quả báo khổ vậy.
Sao gọi là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng thọ quả báo lạc? Hoặc có người bản tánh không nặng đắm dục, không nặng đắm sân nhuế, không nặng đắm ngu si. Vị ấy không thường theo tâm dục mà thọ khổ, sầu, lo; không theo tâm sân nhuế mà thọ khổ, sầu, lo; và không theo tâm ngu si mà thọ khổ, sầu, lo. Vị ấy do lạc, do hỷ, trọn cuộc đời mình tu hành Phạm hạnh cho đến đạt được tâm hoan duyệt. Vị ấy thọ pháp này đã thành tựu đầy đủ rồi, năm hạ phần kiết sử dứt sạch thì hóa sanh ở chỗ kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bất thối, không trở lại cõi này. Đó là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng thọ quả báo lạc.
Thế gian thật sự có bốn thứ thọ pháp như vậy, do đó mà Ta giảng thuyết.
Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.