Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa.
Bấy giờ, Tôn giả Phù-di2 cũng đang ở thành Vương Xá, ngụ tại thiền thất trong rừng.3 Lúc ấy, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Tôn giả Phù-di đắp y, ôm bát chuẩn bị vào thành Vương Xá khất thực, nhưng rồi Tôn giả lại suy nghĩ: “Ta hãy khoan đi vào thành Vương Xá khất thực. Ta nên ghé thăm nhà Vương tử Kỳ-bà-tiên-na đồng tử.”4 Rồi Tôn giả Phù-di liền đi đến nhà Vương tử Kỳ-bà-tiên-na đồng tử.
[0710a05] Vương tử Kỳ-bà-tiên-na đồng tử trông thấy Tôn giả Phù-di từ xa đi đến liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai, chắp tay hướng về Tôn giả Phù-di và nói:
– Kính chào Tôn giả Phù-di! Đã lâu Tôn giả không đến đây. Mời ngài ngồi trên giường này.
Tôn giả Phù-di liền ngồi xuống. Vương tử Kỳ-bà-tiên-na đồng tử cúi lạy sát chân Tôn giả Phù-di rồi ngồi sang một bên và thưa:
– Thưa Tôn giả Phù-di, tôi có điều muốn hỏi, ngài cho phép tôi hỏi chăng?
Tôn giả Phù-di đáp:
– Này Vương đồng tử! Ông muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.
Vương đồng tử liền hỏi:
– Thưa Tôn giả! Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào đi đến chỗ tôi và nói rằng: “Này Vương đồng tử, nếu người nào có ước nguyện và tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì vị ấy sẽ được chứng quả. Nếu người nào không ước nguyện, hoặc vừa ước nguyện vừa không ước nguyện, hoặc chẳng có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì vị ấy cũng sẽ được chứng quả.” Tôn sư của Tôn giả có ý gì, có quan điểm gì chăng?5
Tôn giả Phù-di nói:
– Này Vương đồng tử, tôi chưa từng nghe chính đức Thế Tôn nói điều đó, cũng không được nghe từ các bậc Phạm hạnh nói. Nhưng này Vương đồng tử, có lẽ đức Thế Tôn nói như vầy: “Nếu người nào có ước nguyện và tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì vị ấy sẽ được chứng quả. Nếu không ước nguyện, hoặc vừa ước nguyện vừa không ước nguyện, hoặc chẳng có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì vị ấy cũng sẽ được chứng quả.”6
Vương đồng tử thưa:
– Nếu đấng Tôn sư của Tôn giả Phù-di có ý như vậy, thuyết như vậy thì trong thế gian này đối với chúng chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời, Ngài là bậc Tối Thượng. Thưa Tôn giả Phù-di, xin mời ngài ở lại thọ trai!
Tôn giả Phù-di im lặng nhận lời. Sau khi Vương đồng tử biết Tôn giả Phù-di đã nhận lời rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy tự đi lấy nước rửa, rồi tự tay dâng lên những món ăn thanh tịnh, thơm ngon với đủ loại cứng và mềm, mong Tôn giả thọ thực no đủ. Thọ trai xong, thu dọn bát, lấy nước rửa tay, rồi Vương đồng tử lấy chiếc ghế nhỏ ngồi riêng bên cạnh nghe pháp. Tôn giả Phù-di vì Vương đồng tử mà thuyết giảng các pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ.7 Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho Vương đồng tử nghe, rồi mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ xong, Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Tôn giả đi đến chỗ đức Phật, cúi lạy sát chân Ngài, ngồi sang một bên và đem hết sự việc vừa bàn luận với Vương đồng tử trình lên đức Phật.
[0710b02] Nghe xong, đức Thế Tôn bảo:
– Này Phù-di, vì sao thầy không dùng bốn ví dụ nói cho Vương đồng tử rõ?
Tôn giả Phù-di hỏi:
– Bạch Thế Tôn! Bốn ví dụ ấy là những gì?
Đức Thế Tôn đáp:
– Này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiến và định tà kiến,8 vị ấy có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Nếu người ấy không ước nguyện, hoặc vừa ước nguyện vừa không ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Vì sao như vậy? Vì họ tìm cầu quả vị bằng phương cách tà vạy, không đúng đường lối.
Này Phù-di! Ví như có người muốn lấy sữa mà lại vắt sữa nơi sừng con bò thì sẽ không bao giờ lấy được sữa. Hoặc người kia không muốn lấy sữa, hoặc vừa muốn lấy sữa, vừa không muốn lấy sữa, hoặc chẳng phải muốn lấy sữa chẳng phải không muốn lấy sữa mà lại vắt sữa nơi sừng con bò thì sẽ không bao giờ có được sữa. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu sữa một cách sai lầm, đó là vắt sữa nơi sừng con bò.
Cũng vậy, này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiến và định tà kiến, người ấy có ước nguyện nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Nếu như vị ấy không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện hoặc vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì sẽ không bao giờ được chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị bằng phương cách tà vạy, không đúng đường lối.
Này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có chánh kiến và định chánh kiến, vị ấy có ước nguyện và tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ được chứng quả. Nếu người ấy có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ được chứng quả. Vì sao như vậy? Vì vị ấy tìm cầu quả vị bằng phương cách chân chánh, theo đúng đường lối.
Này Phù-di! Ví như có người muốn lấy sữa nên cho bò ăn no nê rồi vắt sữa nơi vú của bò thì chắc chắn sẽ lấy được sữa. Nếu người kia không muốn lấy sữa hoặc vừa muốn lấy sữa vừa không muốn lấy sữa, hoặc chẳng phải muốn lấy sữa chẳng phải không muốn lấy sữa, nhưng vẫn cho bò ăn no nê rồi vắt sữa nơi vú của bò thì chắc chắn sẽ lấy được sữa. Vì sao như vậy? Vì tìm sữa đúng vị trí, đó là vắt sữa nơi vú con bò. Cũng vậy, này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có chánh kiến và định chánh kiến, người ấy có ước nguyện và tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ được chứng quả. Nếu người ấy không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định cũng được chứng quả. Vì sao như vậy? Vì vị ấy tìm cầu quả vị bằng phương cách chân chánh, là theo đúng đường lối.
Này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiến và định tà kiến, người ấy có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Hoặc người ấy không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị bằng phương cách tà vạy, là không đúng đường lối. Này Phù-di, ví như có người muốn có váng sữa mà lại lấy bình đựng đầy nước lã, rồi khuấy đều lên thì chắc chắn không thể có váng sữa. Hoặc người kia không muốn có váng sữa, hoặc vừa muốn có váng sữa vừa không muốn có váng sữa, hoặc chẳng phải muốn có váng sữa chẳng phải không muốn có váng sữa mà lại lấy bình đựng đầy nước lã rồi khuấy đều lên thì chắc chắn không thể có váng sữa được. Vì sao như vậy? Vì mong được váng sữa nhưng lại làm sai cách, đó là khuấy nước lã. Cũng vậy, này Phù-di, nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiến và định tà kiến, người ấy có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Hoặc người ấy không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị bằng phương cách tà vạy, là không đúng đường lối.
[0710c08] Này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có chánh kiến và định chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ được chứng quả. Hoặc người ấy không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định cũng được chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị bằng phương cách chân chánh, là theo đúng đường lối. Này Phù-di, ví như có người muốn có váng sữa nên lấy bình đựng đầy sữa rồi khuấy đều lên thì chắc chắn sẽ được váng sữa. Dù vị ấy không muốn có váng sữa, hoặc vừa muốn có váng sữa vừa không muốn có váng sữa, hoặc chẳng phải muốn có váng sữa chẳng phải không muốn có váng sữa, nhưng lấy bình đựng đầy sữa, rồi khuấy đều lên thì chắc chắn sẽ có được váng sữa. Vì sao như vậy? Vì làm đúng cách nên có váng sữa, đó là khuấy sữa. Cũng vậy, này Phù-di, nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có chánh kiến và định chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ được chứng quả. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định cũng sẽ chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị bằng phương cách chân chánh, là theo đúng đường lối.
Này Phù-di! Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiến, định tà kiến, người ấy có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Hoặc người không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị bằng phương cách tà vạy, là không đúng đường lối. Này Phù-di, ví như có người muốn được dầu mà lại lấy cát đổ vào đầy bình, rồi rưới nước lạnh vào ngâm, sau đó đem ra ép thì chắc chắn không có được dầu. Hoặc người ấy không muốn được dầu, hoặc vừa muốn được dầu vừa không muốn được dầu, hoặc chẳng phải muốn được dầu chẳng phải không muốn được dầu, nhưng lại lấy cát cho vào đầy bình rồi đổ nước lạnh vào ngâm, rồi đem ra ép thì chắc chắn không có được dầu. Vì sao như vậy? Vì mong được dầu mà làm sai cách, đó là ép cát. Cũng vậy, này Phù-di, nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiến và định tà kiến, người ấy có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Hoặc người ấy không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị bằng phương cách tà vạy, là không đúng đường lối.
[0711a03] Này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có chánh kiến và định chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ được chứng quả. Nếu người ấy không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ được chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị bằng phương cách chân chánh, là theo đúng đường lối. Này Phù-di, ví như người muốn có dầu nên bỏ hạt mè vào đầy bình, rồi đổ nước sôi vào ngâm cho chín mè, sau đó đem ép thì sẽ có được dầu. Hoặc người ấy không muốn có dầu, hoặc vừa muốn có dầu vừa không muốn có dầu, hoặc chẳng phải muốn có dầu chẳng phải không muốn có dầu, nhưng vẫn đổ hạt mè vào đầy bình, rồi đổ nước sôi vào ngâm cho chín mè, sau đó mới đem ép thì chắc chắn có được dầu. Vì sao như vậy? Vì có được dầu là nhờ làm đúng cách, đó là ép hạt mè. Cũng vậy, này Phù-di, nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có chánh kiến và định chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ chứng quả. Nếu người ấy không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ được chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị bằng phương cách chân chánh, là theo đúng đường lối.
Này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiến và định tà kiến, người ấy có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Nếu người ấy không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. Này Phù-di, ví như người muốn có lửa, nhưng lại lấy củi ướt làm mồi lửa, dùng củi ướt làm dùi thì chắc chắn không có được lửa. Hoặc người ấy không muốn có lửa, hoặc vừa muốn có lửa vừa không muốn có lửa, hoặc chẳng phải muốn có lửa chẳng phải không muốn có lửa, nhưng lại lấy củi ướt làm mồi lửa, dùng dùi ướt mà dùi thì chắc chắn không có được lửa. Vì sao như vậy? Vì mồi lửa không đúng cách, đó là sử dụng củi ướt. Cũng vậy, này Phù-di, nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiến và định tà kiến, người ấy có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không được chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị bằng phương cách tà vạy, là không đúng đường lối.
Này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có chánh kiến và định chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị bằng phương cách chân chánh, là theo đúng đường lối. Này Phù-di, ví như người muốn có lửa, liền lấy củi khô làm mồi lửa, dùng củi khô mà dùi thì chắc chắn có được lửa. Hoặc người ấy không muốn có lửa, hoặc vừa muốn có lửa vừa không muốn có lửa, hoặc chẳng phải muốn có lửa chẳng phải không muốn có lửa, nhưng lấy củi khô làm mồi lửa, dùng củi khô mà dùi thì chắc chắn có được lửa. Vì sao như vậy? Vì mồi lửa đúng cách, là dùi củi khô. Cũng vậy, này Phù-di, nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có chánh kiến và định chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu người ấy không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ được chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả một cách chân chánh, là đi đúng đường lối.
[0711b09] Này Phù-di! Nếu thầy nói bốn ví dụ này cho Vương đồng tử nghe, sau khi Vương đồng tử nghe xong, chắc chắn sẽ rất hoan hỷ, cúng dường cho thầy đến suốt đời các vật dụng nuôi sống như y áo, món ăn thức uống, ngọa cụ và thuốc thang một cách đầy đủ.
Tôn giả Phù-di thưa:
– Bạch đức Thế Tôn! Trước đây con chưa từng được nghe bốn ví dụ này9 thì làm sao có thể nói lại cho Vương đồng tử nghe? Thưa Thế Tôn, chỉ có hôm nay con mới được nghe chính Ngài nói ra điều đó.
Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Phù-di và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.
Chú thích:
1 Nguyên tác: Phù-di kinh 浮彌經 (T.01. 0026.173. 0709c22). Tham chiếu: M. 126, Bhūmija Sutta (Kinh Phù-di).
2 Phù-di (浮彌, Bhūmija), tên của một Tôn giả.
3 Nguyên tác: Vô sự thiền thất (無事禪室).
4 Vương tử Kỳ-bà-tiên-na đồng tử gia (王子耆婆先那童子家, Jayasenassa Rājakumārassa nivesana).
5 Câu hỏi và câu trả lời trong bản Hán giống hệt nhau. Bản Pāli không như vậy. Tham chiếu: M. 126: Āsañcepi karitvā brahmacariyaṃ caranti, abhabbā phalassa adhigamāya; anāsañcepi karitvā brahmacariyaṃ caranti, abhabbā phalassa adhigamāya; āsañca anāsañcepi karitvā brahmacariyaṃ caranti, abhabbā phalassa adhigamāya; nevāsaṃ nānāsañcepi karitvā brahmacariyaṃ caranti, abhabbā phalassa adhigamāyā’ti. (Nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu có và không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu không có và không không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị), HT.Thích Minh Châu dịch.
6 Tham chiếu: M. 126: Āsañcepi karitvā ayoniso brahmacariyaṃ caranti, abhabbā phalassa adhigamāya anāsañcepi karitvā ayoniso brahmacariyaṃ caranti, abhabbā phalassa adhigamāya; āsañca anāsañcepi karitvā ayoniso brahmacariyaṃ caranti, abhabbā phalassa adhigamāya; nevāsaṃ nānāsañcepi karitvā ayoniso brahmacariyaṃ caranti, abhabbā phalassa adhigamāya. Āsañcepi karitvā yoniso brahmacariyaṃ caranti, bhabbā phalassa adhigamāya anāsañcepi karitvā yoniso brahmacariyaṃ caranti, bhabbā phalassa adhigamāya; āsañca anāsañcepi karitvā yoniso brahmacariyaṃ caranti, bhabbā phalassa adhigamāya; nevāsaṃ nānāsañcepi karitvā yoniso brahmacariyaṃ caranti, bhabbā phalassa adhigamāyā’ti. (Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị; nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị; nếu có và không có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị; nếu không có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị. Còn nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; nếu có và không có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; nếu không có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị), HT.Thích Minh Châu dịch.
7 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ (勸發, 渴仰, 成就歡喜). Xem chú thích 7, kinh số 9, tr. 48.
8 Tà kiến, tà kiến định (邪見, 邪見定). M. 126 nêu 8 tà chi, từ tà kiến cho đến tà định.
9 Nguyên tác: Tứ dụ (四喻). Theo bản kinh này nói về sừng bò và nhũ bộ; nước lã và lạc; ép cát và mè; lấy dùi ướt mồi lửa và dùi khô; là dụ cho 2 cặp phạm trù là tà Phạm hạnh và chánh Phạm hạnh, được chứng quả và không được chứng quả.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.