Viện Nghiên Cứu Phật Học

172. KINH TÂM1
 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo sống một mình nơi thanh vắng, tĩnh tọa tư duy, tâm khởi suy nghĩ: “Ai dẫn dắt thế gian đi? Ai bị nhiễm trước? Ai phát khởi tự tại?” Thế rồi, vào lúc xế chiều, Tỳ-kheo rời nơi tĩnh tọa đi đến chỗ đức Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:

– Bạch đức Thế Tôn! Khi con đang sống một mình nơi thanh vắng, tĩnh tọa tư duy, tâm khởi suy nghĩ: “Ai dẫn dắt thế gian đi? Ai bị nhiễm trước? Ai phát khởi tự tại?” Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi:

– Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đó là con đường hiền thiện, có sự quán chiếu hiền thiện, với biện tài cao siêu mới khéo tư duy rằng: “Ai dẫn dắt thế gian đi? Ai bị nhiễm trước? Ai phát khởi tự tại?” Này Tỳ-kheo, nghi vấn của thầy có phải như vậy chăng?

Tỳ-kheo thưa:

– Bạch Thế Tôn, đúng như vậy!

Đức Thế Tôn bảo:

– Này Tỳ-kheo! Tâm dẫn thế gian đi, tâm bị nhiễm trước, tâm phát khởi tự tại. Này Tỳ-kheo, chính tâm dẫn thế gian đi, chính tâm bị nhiễm trước, chính tâm phát khởi tự tại. Này Tỳ-kheo, vị Thánh đệ tử đa văn không để tâm dẫn đi, không để tâm nhiễm trước, không để tâm tự tại. Này Tỳ-kheo, vị Thánh đệ tử đa văn không tuân theo sự tự tại của tâm, mà tâm nương theo sự tự tại của vị đó.

Tỳ-kheo bạch:

– Lành thay! Lành thay! Kính vâng, bạch Thế Tôn!

Sau khi nghe đức Phật thuyết giảng, vị Tỳ-kheo hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi:

– Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo đa văn được giải thích là Tỳ-kheo đa văn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Tỳ-kheo đa văn? Trường hợp nào được tuyên bố2 là Tỳ-kheo đa văn?

[0709b01] Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi:

– Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đó là con đường hiền thiện, có sự quán chiếu hiền thiện, đó là biện tài cao siêu mới khéo tư duy: “Thưa Thế Tôn! Tỳ-kheo đa văn được giải thích là Tỳ-kheo đa văn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Tỳ-kheo đa văn? Trường hợp nào được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn?” Này Tỳ-kheo, nghi vấn của thầy có phải như vậy chăng?

Tỳ-kheo đáp:

– Đúng vậy, thưa Thế Tôn!

Đức Thế Tôn bảo:

– Này Tỳ-kheo, những pháp được Ta giảng thuyết rất nhiều, đó là Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, Vị tằng hữu pháp và Thuyết nghĩa.3 Này Tỳ-kheo, nếu có người thiện nam nào chỉ nghe Ta nói bài kệ bốn câu mà biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp, thuận theo Phạm hạnh thì này Tỳ-kheo, đó gọi là Tỳ-kheo đa văn chứ không gì hơn. Này Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo đa văn. Như Lai tuyên bố như vậy là Tỳ-kheo đa văn.

Tỳ-kheo bạch:

– Lành thay! Lành thay! Kính vâng, bạch Thế Tôn!

Sau khi nghe đức Phật thuyết giảng, vị Tỳ-kheo hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi:

– Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt4 được giải thích là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt? Như thế nào thì được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt?

Nghe xong, Đức Thế Tôn khen ngợi:

– Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đó là con đường hiền thiện, có sự quán chiếu hiền thiện, đó là biện tài cao siêu mới khéo tư duy: “Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt được giải thích là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt. Thưa Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt? Thế nào mới được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt?” Này Tỳ-kheo, nghi vấn của thầy có phải như vậy chăng?

Tỳ-kheo đáp:

– Đúng như vậy, thưa Thế Tôn?

Đức Thế Tôn bảo:

– Này Tỳ-kheo! Nếu Tỳ-kheo nào nghe nói “Đây là khổ”, liền dùng trí tuệ chân chánh thấy đúng như thật về khổ. Hoặc nghe nói về khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt, liền dùng trí tuệ chân chánh thấy đúng như thật về con đường đưa đến khổ diệt. Này Tỳ-kheo! Như vậy gọi là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt. Như Lai tuyên bố đây là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt.

Tỳ-kheo bạch:

– Lành thay! Lành thay! Đúng như vậy, thưa Thế Tôn!

Sau khi nghe đức Phật thuyết giảng, vị Tỳ-kheo hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi:

– Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác5 được giải thích là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác. Bạch Thế Tôn! Thế nào là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác? Thế nào mới được tuyên bố là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác?

[0709c01] Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi:

– Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đó là con đường hiền thiện, có sự quán chiếu hiền thiện, là biện tài cao siêu mới khéo tư duy: “Bạch Thế Tôn! Thế nào là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác? Thế nào mới được tuyên bố là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác?” Này Tỳ-kheo, đây là nghi vấn của thầy chăng?

Tỳ-kheo đáp:

– Đúng vậy, thưa Thế Tôn!

Đức Thế Tôn bảo:

– Nếu Tỳ-kheo nào không có ý niệm hại mình, không có ý niệm hại người và cũng không có ý niệm hại cả hai; Tỳ-kheo chỉ có ý niệm làm lợi ích cho chính mình, làm lợi ích cho người và làm lợi ích cho nhiều người, thương xót thế gian, mong muốn cho trời và người được ý nghĩa và lợi ích, được an ổn và hân hoan, này Tỳ-kheo, như vậy gọi là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác. Như Lai tuyên bố như vậy là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác.

Tỳ-kheo bạch:

– Lành thay! Lành thay! Đúng như vậy, thưa Thế Tôn!

Sau khi nghe đức Phật thuyết giảng xong, Tỳ-kheo ấy khéo ghi nhớ và khéo thọ trì, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi lạy sát chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng rồi lui ra.

Bấy giờ, Tỳ-kheo đó lãnh thọ lời dạy của đức Thế Tôn, sống một mình nơi thanh vắng, tâm không buông lung, siêng năng tu hành. Sau khi sống một mình nơi thanh vắng, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, Tỳ-kheo ấy đã đạt được mục đích mà người thiện nam đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo, chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay trong hiện đời tự biết tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trú và biết như thật rằng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Lúc đó, Tôn giả biết pháp rồi,... (cho đến) chứng đắc A-la-hán.

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 

Chú thích:
1 Nguyên tác: Tâm kinh 心經 (T.01. 0026.172. 0709a12). Tham chiếu: Phật thuyết ý kinh 佛說意經 (T.01. 0082. 0901b23); A .4.186 - II. 177.
2 Nguyên tác: Thi thiết (施設): Được xác lập. Tham chiếu: A. 4.186 - II. 177: Vuccati (được tuyên bố).
3 Một cách trình bày khác về 12 thể tài kinh điển. Xem chú thích trong Kinh thiện pháp (số 1), tr. 5-6.
4 Đa văn Tỳ-kheo minh đạt trí tuệ (多聞比丘明達智慧, sutavā nibbedhikapañña): Tỳ-kheo học rộng nghe nhiều có trí tuệ thông đạt.
5 Thông minh Tỳ-kheo hiệt tuệ quảng tuệ (聰明比丘黠慧廣慧). Tham chiếu: A. 4.186 - II. 177: Paṇḍito mahāpañño (Tỳ-kheo thông minh với trí tuệ sắc bén biết rõ mọi sự việc trong đời).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.