Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy: Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Trên đường khất thực, Thế Tôn đi qua nhà của thiếu niên Bà-la-môn tên là Anh Vũ, 2 con ông Đô-đề.3 Lúc đó, thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề có chút việc đã ra ngoài nên không có ở nhà. Trong nhà thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề khi ấy có một con chó trắng đang ăn thức ăn đựng trong cái đĩa4 bằng vàng đặt trên chiếc giường lớn. Con chó trắng từ xa trông thấy đức Phật đang đi đến, nó liền sủa. Thế Tôn liền bảo con chó trắng: “Ngươi không nên như vậy. Ngươi hết gầm gừ rồi lại sủa.” Chó trắng nghe vậy thì vô cùng giận dữ, nhảy ngay xuống đất, đến bên lùm cây nằm dài thiểu não.
[0704a02] Lát sau, thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề trở về nhà, thấy con chó trắng đang rất giận dữ, đã nhảy xuống giường đến bên lùm cây nằm dài thiểu não, cậu ta mới hỏi người trong nhà:
– Ai đã động đến con chó của tôi, khiến nó rất giận dữ, nhảy xuống giường và đến bên lùm cây nằm dài thiểu não như vậy? Người trong nhà trả lời:
– Chúng tôi không ai quấy nhiễu đến con chó trắng khiến nó giận dữ, nhảy xuống giường, đến bên lùm cây nằm dài thiểu não như vậy. Cậu nên biết, hôm nay có Sa-môn Cù-đàm đến đây khất thực, con chó trắng vừa nhìn thấy, liền chạy đến sủa. Sa-môn Cù-đàm liền nói với con chó trắng: “Ngươi không nên như vậy. Ngươi hết gầm gừ rồi lại sủa.” Này Anh Vũ, do vậy đã khiến con chó trắng rất giận dữ, nhảy xuống giường và đến bên lùm cây nằm dài thiểu não như vậy.
Thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề vừa nghe xong thì lập tức nổi giận, muốn vu khống Thế Tôn, muốn hủy báng Thế Tôn, muốn hạ nhục Thế Tôn. Với ý định vu khống, hủy báng và hạ nhục Sa-môn Cù-đàm như vậy, anh ta liền từ Xá-vệ đi đến Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy, Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây quanh. Thế Tôn trông thấy thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề đang từ xa đi đến, Ngài liền hỏi các Tỳ-kheo:
– Các thầy có thấy thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề đang đi đến không?
Các Tỳ-kheo trả lời:
– Kính bạch Thế Tôn, có thấy!
Đức Thế Tôn bảo:
– Nếu như ngay lúc này mà thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề qua đời thì trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, cậu ta liền đọa vào địa ngục. Vì sao như vậy? Vì cậu ta đang rất giận Như Lai. Nếu có chúng sanh nào ôm lòng sân hận thì sau khi qua đời nhất định sẽ rơi vào đường ác, đọa vào địa ngục. Thế rồi, thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề đến chỗ đức Phật, nói với Thế Tôn:
– Sa-môn Cù-đàm! Hôm nay, ông có đến nhà tôi khất thực phải không?
Đức Thế Tôn trả lời:
– Đúng vậy. Hôm nay, Ta có đến nhà cậu khất thực.
– Cù-đàm! Ông nói gì với con chó trắng của tôi, khiến nó rất giận, nhảy xuống giường và đến bên lùm cây nằm dài thiểu não?
Đức Thế Tôn trả lời:
– Hôm nay, lúc trời vừa sáng, Ta đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, dần đến nhà cậu. Lúc ấy, con chó trắng trông thấy Ta từ xa đi đến, nó liền sủa. Ta liền nói với con chó trắng: “Ngươi không nên như vậy. Ngươi hết gầm gừ rồi lại sủa.” Vì vậy, con chó trắng rất giận dữ, nhảy xuống khỏi giường, đến bên lùm cây nằm dài thiểu não.
Thiếu niên Anh Vũ hỏi Thế Tôn:
– Con chó trắng này ở đời trước có liên hệ gì với tôi?
Thế Tôn liền bảo:
– Thôi thôi Anh Vũ! Cậu chớ nên hỏi Ta. Cậu nghe việc này rồi chắc chắn sẽ không vui. Thiếu niên Anh Vũ hỏi đi hỏi lại Thế Tôn đến lần thứ ba:
– Con chó trắng này ở đời trước có liên hệ gì với tôi?
[0704b04] Đức Thế Tôn cũng lặp lại ba lần:
– Thôi thôi Anh Vũ! Cậu chớ nên hỏi Như Lai. Cậu nghe việc này rồi chắc chắn sẽ không vui.
Thế Tôn lại bảo Anh Vũ:
– Cậu hỏi Ta đến ba lần mà không chịu dừng. Anh Vũ nên biết, trong đời trước, con chó trắng kia là cha của cậu, tên là Đô-đề. Nghe lời này xong, thiếu niên Anh Vũ nổi giận gấp bội, muốn vu khống Thế Tôn, muốn hủy báng Thế Tôn, muốn hạ nhục Thế Tôn. Với ý định vu khống, hủy báng, hạ nhục như vậy, cậu ta nói với Thế Tôn:
– Ông Đô-đề, cha tôi thực hành bố thí rộng khắp, thiết lập các lễ tế lớn, sau khi qua đời nhất định sanh vào cõi Phạm thiên, chứ do nhân duyên gì mà sanh làm loài chó thấp kém này?
Đức Thế Tôn bảo:
– Ông Đô-đề, cha của cậu do thói tăng thượng mạn nên sanh vào loài chó thấp kém. Phạm chí tăng thượng mạn, Chết rồi sinh sáu chốn, Chó, gà, heo và sói, Loài lừa hoặc địa ngục. Này thiếu niên Anh Vũ! Nếu không tin lời Ta nói, cậu hãy trở về nói với con chó trắng đó như vầy: “Nếu thật sự đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy quay trở lại chiếc giường lớn.”
Này Anh Vũ, con chó trắng đó nhất định sẽ trở lại trên chiếc giường lớn. Lại nói: “Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong cái đĩa bằng vàng như cũ.”
Này Anh Vũ, con chó trắng chắc chắn sẽ trở lại ăn trong chiếc đĩa vàng như cũ.
Lại nói: “Nếu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ cho tôi nơi cất giấu vàng, bạc, pha lê và châu báu mà tôi không biết.” Này Anh Vũ, con chó trắng chắc chắn sẽ chỉ cho anh nơi cất giấu vàng bạc, pha lê và châu báu mà anh không biết. Bấy giờ, thiếu niên Anh Vũ nghe những lời đức Phật nói, ghi nhớ kỹ, nhiễu quanh đức Thế Tôn xong, trở về nhà và nói với con chó trắng:
– Nếu đời trước là cha của tôi thì chó trắng hãy trở lại trên chiếc giường lớn. Lúc đó, con chó trắng liền quay trở lại chiếc giường lớn.
– Nếu đời trước là cha của tôi thì chó trắng hãy trở lại ăn trong đĩa vàng như cũ. Con chó trắng liền quay lại ăn trong đĩa vàng như cũ.
– Nếu đời trước là cha của tôi thì hãy chỉ cho tôi nơi trước đây cất giấu vàng bạc, pha lê và châu báu mà tôi không biết. Con chó trắng lập tức nhảy xuống giường, đi đến chỗ mà đời trước nó ngủ nghỉ, dùng miệng và chân đào bới bốn chân giường. Thiếu niên Anh Vũ đã tìm được rất nhiều của cải ngay tại nơi này.
Khi thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề có được nhiều của báu thì vô cùng vui mừng, quỳ gối chấm đất, chắp tay hướng về Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc, ba lần xướng lên những lời khen ngợi đức Thế Tôn rằng:
– Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đều không giả dối! Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đều chắc thật! Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đều như thật! Ba lần khen ngợi đức Thế Tôn xong, cậu ta rời Xá-vệ, đi đến Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây quanh. Trông thấy thiếu niên Anh Vũ từ xa đi đến, Thế Tôn liền hỏi các Tỳ-kheo:
– Các thầy có thấy thiếu niên Anh Vũ đang đi đến đó không?
Các Tỳ-kheo trả lời:
– Kính bạch Thế Tôn, chúng con có thấy!
Đức Thế Tôn bảo:
– Nếu như ngay lúc này mà thiếu niên Anh Vũ qua đời thì chỉ trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, chắc chắn sanh vào cõi lành. Vì sao như vậy? Vì người ấy rất có thiện tâm đối với Ta. Nếu có chúng sanh nào sống với thiện tâm thì sau khi qua đời nhất định sẽ sanh vào đường lành, được sanh lên cõi trời. Bấy giờ, thiếu niên Anh Vũ đến chỗ đức Phật, thăm hỏi Thế Tôn xong rồi ngồi sang một bên.
Thế Tôn liền hỏi:
– Thế nào thiếu niên Anh Vũ? Như lời Ta nói về con chó trắng có đúng hay không? Thiếu niên Anh Vũ bạch:
– Kính bạch Cù-đàm, thật đúng như lời Ngài nói.
Kính bạch Cù-đàm, con còn có điều muốn hỏi, nếu Ngài cho phép thì con mới dám trình bày.
Đức Thế Tôn bảo:
– Con hãy tùy ý hỏi! Thiếu niên Anh Vũ liền bạch Thế Tôn:
– Kính bạch Cù-đàm, do nhân gì, duyên gì mà chúng sanh đều thọ thân người nhưng lại có người cao, kẻ thấp, có người đẹp, kẻ xấu. Vì sao như vậy? Kính bạch Cù-đàm! Con cũng thấy có người sống lâu, người chết yểu, có người nhiều bệnh, người ít bệnh; lại thấy có người đoan chánh, có người không đoan chánh; lại thấy có người có oai đức, có người không có oai đức; lại thấy có người sanh vào dòng tộc thấp kém, có người sanh trong dòng tộc cao quý; lại thấy có người giàu có, có người nghèo nàn; lại thấy có người trí tuệ thiện lành, có người trí tuệ xấu ác.
Đức Thế Tôn đáp:
– Những chúng sanh kia nhân nơi hành nghiệp của tự thân, do nghiệp mà thọ báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp và nghiệp xứ; chúng sanh tùy vào hành nghiệp cao thấp mà có tốt đẹp và không tốt đẹp.
Thiếu niên Anh Vũ bạch với Thế Tôn:
– Sa-môn Cù-đàm nói quá tóm lược, không giải thích tường tận nên con không hiểu rõ được. Mong Sa-môn Cù-đàm vì con mà giải thích tường tận để con hiểu rõ ý nghĩa.
[0705a01] Đức Thế Tôn bảo:
– Này Anh Vũ, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ giảng tường tận cho con!
Thiếu niên Anh Vũ bạch:
– Kính vâng, con xin lắng nghe và lãnh thọ!
Đức Phật bảo:
– Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ tuổi thọ ngắn ngủi? Nếu có kẻ nam, người nữ nào sát sanh, hung dữ, độc ác, uống máu, ý nghĩ ác hại, không có tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh cho đến các loài côn trùng, người đó lãnh chịu nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi, sau khi qua đời thì nhất định sanh vào đường ác, đọa trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục, được sanh làm người thì tuổi thọ rất ngắn. Vì sao như vậy? Vì có con đường này dẫn đến đoản mạng, đó là kẻ nam, người nữ tạo nghiệp sát sanh, hung dữ, độc ác, uống máu. Này Anh Vũ nên biết, kẻ tạo nghiệp này sẽ bị quả báo như vậy.
Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ tuổi thọ rất dài? Nếu có kẻ nam, người nữ nào xa lìa nghiệp sát, đoạn dứt nghiệp sát, bỏ hẳn đao gậy, biết xấu hổ với người, biết thẹn với mình, có tâm từ bi, làm lợi lạc tất cả, cho đến loài côn trùng, người ấy thọ nhận nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi, sau khi qua đời thì nhất định được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời, mãn kiếp cõi trời, sanh vào cõi người thì tuổi thọ rất dài. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến trường thọ, đó là khi kẻ nam, người nữ xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát. Này Anh Vũ nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy.
Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ chịu nhiều tật bệnh? Nếu có kẻ nam, người nữ nào làm hại chúng sanh. Họ hoặc dùng nắm tay, hoặc dùng cây cối, sỏi đá, hoặc dùng dao gậy để làm hại chúng sanh; họ tạo nghiệp này và tạo tác đầy đủ rồi, đến khi qua đời thì nhất định rơi vào đường ác, đọa trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục được sanh làm người thì phải mang nhiều bệnh tật. Vì sao như vậy? Vì có con đường này dẫn đến chịu nhiều bệnh tật, đó là kẻ nam, người nữ nào nhiễu hại chúng sanh. Anh Vũ nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy.
Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ không có tật bệnh? Nếu có kẻ nam, người nữ nào không nhiễu hại chúng sanh, không dùng nắm tay, không dùng cây cối, sỏi đá, không dùng dao gậy nhiễu hại chúng sanh. Người ấy tạo nghiệp này và tạo đầy đủ rồi, sau khi qua đời thì nhất định sanh vào đường lành, sanh lên cõi trời, mãn kiếp cõi trời, sanh trong cõi người thì sẽ không chịu nhiều bệnh tật. Vì sao như vậy? Vì có con đường này dẫn đến không bị bệnh tật, đó là kẻ nam, người nữ nào không làm hại chúng sanh. Anh Vũ nên biết, nhờ hành nghiệp này mà được quả báo như vậy.
Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ có thân hình không đoan chánh? Nếu có kẻ nam, người nữ nào tính tình nóng nảy, hay sân, vừa nghe chút điều trái tai đã nổi giận, thù ghét muốn hại, giận dữ bừng bừng, họ thọ nhận nghiệp này và tạo tác đầy đủ, sau khi qua đời thì nhất định sanh vào đường ác, đọa trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục, được sanh làm người thì chịu quả báo thân hình không đoan chánh. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến quả báo thân hình không đoan chánh, đó là kẻ nam, người nữ tính tình nóng nảy, hay sân. Anh Vũ nên biết, hành nghiệp này có quả báo như vậy.
Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ có thân hình đoan chánh? Nếu có kẻ nam, người nữ nào tánh tình không nóng nảy, không hay sân giận, dù nghe lời nói êm ái hay thô tháo cũng không nổi giận, không thù ghét muốn hại, không nổi giận bừng bừng; họ thọ nhận nghiệp này và tạo tác đầy đủ, sau khi qua đời thì nhất định sanh vào đường lành, sanh trong cõi trời, mãn kiếp cõi trời sanh vào cõi người thì có thân hình đoan chánh. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo được thân hình đoan chánh, đó là kẻ nam, người nữ tánh tình không nóng nảy, không hay sân giận. Anh Vũ nên biết, hành nghiệp này được phước báo như vậy.
[0705b13] Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ không có oai đức? Nếu có kẻ nam, người nữ nào trong lòng thường đố kỵ, người ấy thấy người khác được cung kính cúng dường, liền sanh lòng ganh ghét, nếu thấy kẻ khác có của cải thì muốn chúng thuộc về mình. Người ấy tạo nghiệp này và tạo tác đầy đủ rồi, sau khi qua đời thì chắc chắn rơi vào đường ác, đọa trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục được sanh làm người thì sẽ không có oai đức. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo không có oai đức, đó là kẻ nam, người nữ trong lòng đầy ganh ghét. Anh Vũ nên biết, hành nghiệp này có quả báo như vậy.
Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ có được oai đức lớn? Nếu có kẻ nam, người nữ không ôm lòng ganh ghét, thấy người khác được cung kính cúng dường không sanh lòng đố kỵ, thấy người khác có của cải cũng không ham muốn của ấy thuộc về mình; người ấy tạo nghiệp này và tạo tác đầy đủ rồi, sau khi qua đời thì chắc chắn sanh vào đường lành, sanh lên cõi trời, mãn kiếp cõi trời được sanh làm người thì có oai đức lớn. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo có oai đức, đó là kẻ nam, người nữ không ôm lòng ganh ghét. Anh Vũ nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy.
Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ sinh vào dòng tộc thấp kém? Nếu có kẻ nam, người nữ nào có tâm kiêu ngạo, ngã mạn, người đáng cung kính mà không cung kính, đáng tôn trọng mà không tôn trọng, đáng quý mà không quý, đáng phụng thờ mà không phụng thờ, đáng cúng dường mà không cúng dường, đáng nhường đường mà không nhường đường, đáng nhường chỗ ngồi mà không nhường chỗ ngồi, đáng chắp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi mà không chắp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi; người ấy thọ nghiệp này và tác thành đầy đủ rồi, sau khi qua đời thì chắc chắn sanh vào đường ác, đọa trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục được sanh làm người thì bị sanh vào dòng dõi thấp kém. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo sanh vào dòng dõi thấp kém, đó là kẻ nam, người nữ có tâm kiêu ngạo, ngã mạn. Anh Vũ nên biết, hành nghiệp này có quả báo như vậy.
Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ sanh vào dòng dõi tôn quý? Nếu có kẻ nam, người nữ nào không có lòng kiêu ngạo, ngã mạn, đối với người đáng cung kính thì cung kính, đáng tôn trọng thì tôn trọng, đáng quý mến thì quý mến, đáng phụng thờ thì phụng thờ, đáng cúng dường thì cúng dường, đáng nhường đường thì nhường đường, đáng nhường chỗ thì nhường chỗ, đáng chắp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi thì chắp tay hướng về lễ bái thăm hỏi; người ấy thọ nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, sau khi qua đời thì chắc chắn được sanh vào đường lành, sanh trong cõi trời, mãn kiếp cõi trời sanh trong cõi người thì được sanh vào dòng dõi tôn quý. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo sanh vào dòng dõi tôn quý, đó là kẻ nam, người nữ không có tâm kiêu ngạo, ngã mạn. Anh Vũ nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy.
[0705c14] Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ nghèo thiếu của cải? Nếu có kẻ nam, người nữ nào không làm thí chủ, không hành bố thí, không biết cúng dường bố thí cho Sa-môn, Phạm chí, cho những người nghèo khổ, cô độc, người tha phương các món đồ ăn, thức uống, quần áo, vòng hoa, hương xoa, nhà cửa, giường chõng, đèn đuốc, tôi tớ; người ấy thọ nhận nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, sau khi qua đời thì chắc chắn sanh vào đường ác, đọa trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục được sanh làm người thì nghèo thiếu của cải. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo nghèo thiếu của cải, đó là kẻ nam, người nữ không làm thí chủ, không hành bố thí. Anh Vũ nên biết, hành nghiệp này có quả báo như vậy.
Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ có nhiều của cải? Nếu có kẻ nam, người nữ nào biết làm thí chủ, biết hành bố thí, biết cúng dường bố thí cho Sa-môn, Phạm chí, người nghèo khổ, cô độc, hành khất phương xa những đồ ăn, thức uống, áo quần, vòng hoa, hương xoa, nhà cửa, giường chõng, đèn dầu và tôi tớ; người ấy thọ nhận nghiệp này và tác thành đầy đủ rồi, sau khi qua đời thì chắc chắn sanh vào đường lành, sanh lên cõi trời, mãn kiếp cõi trời, sinh lại làm người thì được phước nhiều của cải. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo được nhiều của cải, đó là kẻ nam, người nữ biết làm thí chủ, biết hành bố thí. Anh Vũ nên biết, hành nghiệp này được phước báu như vậy.
Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ có trí tuệ kém cỏi? Nếu có kẻ nam, người nữ nào không thường đến hỏi việc nơi các bậc Tôn túc; nếu có Sa-môn, Phạm chí danh đức, người ấy lại không đến tùy thời hỏi đạo lý nơi các vị ấy rằng: “Thưa chư Tôn, thế nào là thiện? Thế nào là không thiện? Thế nào là tội? Thế nào là không tội? Thế nào là tốt đẹp? Thế nào là không tốt đẹp? Thế nào là trắng? Thế nào là đen? Trắng và đen từ đâu sanh ra? Quả báo trong đời hiện tại có ý nghĩa thế nào? Quả báo ở đời vị lai có ý nghĩa thế nào?” Giả sử có hỏi nhưng lại không thực hành; người ấy thọ nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, sau khi qua đời thì chắc chắn sanh vào đường ác, đọa trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục được sanh làm người thì sẽ chịu quả báo trí tuệ kém cỏi. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo trí tuệ kém cỏi, đó là kẻ nam, người nữ không đến hỏi việc nơi các bậc Tôn túc. Anh Vũ nên biết, hành nghiệp này có quả báo như vậy. Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ có trí tuệ cao thượng? Nếu có kẻ nam, người nữ nào thường đến hỏi việc nơi các bậc Tôn túc; nếu có Sa-môn, Phạm chí danh đức thì người ấy thường đến đó mà tùy thời hỏi đạo rằng: “Thưa chư Tôn, thế nào là thiện? Thế nào là không thiện? Thế nào là tội? Thế nào là không tội? Thế nào là tốt đẹp? Thế nào là không tốt đẹp? Thế nào là trắng? Thế nào là đen? Trắng và đen từ đâu sanh ra? Ý nghĩa của quả báo hiện tại là thế nào? Ý nghĩa của quả báo vị lai là thế nào?” Hỏi rồi và khéo thực hành; người ấy thọ nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, sau khi qua đời thì người ấy chắc chắn sanh vào đường lành, sanh lên cõi trời, mãn kiếp cõi trời sanh xuống nhân gian thì làm người có trí tuệ cao thượng. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo trí tuệ cao thượng, đó là kẻ nam, người nữ thường đến hỏi việc nơi các bậc Tôn túc. Anh Vũ nên biết, hành nghiệp này có quả báo như vậy.
[0706a20] Anh Vũ nên biết, tạo nghiệp tương ưng với đoản thọ thì phải chịu quả đoản thọ; tạo nghiệp tương ưng với trường thọ thì được phước trường thọ; tạo nghiệp tương ưng với nhiều bệnh tật thì phải chịu quả nhiều tật bệnh; tạo nghiệp tương ưng với ít tật bệnh thì được phước ít tật bệnh; tạo nghiệp tương ưng với sự không đoan chánh thì phải chịu quả không đoan chánh; tạo tác nghiệp tương ưng với đoan chánh thì được phước đoan chánh; tạo nghiệp tương ưng với không oai đức thì phải chịu quả không có oai đức; tạo nghiệp tương ưng với có oai đức thì được phước có oai đức; tạo nghiệp tương ưng với dòng dõi thấp kém thì phải chịu quả sanh trong dòng dõi thấp kém; tạo nghiệp tương ưng với dòng dõi tôn quý thì được phước sanh vào dòng dõi tôn quý; tạo nghiệp tương ưng với sự nghèo thiếu của cải thì phải chịu quả nghèo thiếu của cải; tạo nghiệp tương ưng với sự đầy đủ của cải thì được phước đầy đủ của cải; tạo nghiệp tương ưng với trí tuệ thấp kém thì phải chịu quả trí tuệ thấp kém; tạo nghiệp tương ưng với trí tuệ cao thượng thì được phước có trí tuệ cao thượng.
Này Anh Vũ, đây là những điều mà Như Lai đã nói ở trên: “Những chúng sanh kia nhân nơi hành nghiệp của tự thân, do nghiệp mà thọ báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp và nghiệp xứ; chúng sanh tùy vào hành nghiệp cao thấp mà có tốt đẹp và không tốt đẹp.”
[0706b04] Thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề thưa:
– Bạch Thế Tôn! Con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ! Con đã rõ. Kính bạch Thế Tôn! Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Tỳ-kheo, cúi mong đức Thế Tôn cho con được làm ưu-bà-tắc. Kể từ hôm nay đến khi mạng chung, con nguyện trọn đời quy y!
Bạch đức Thế Tôn, kể từ hôm nay, mong Ngài vào nhà Đô-đề như vào các nhà ưu-bà-tắc khác tại Xá-vệ, để cho nhà Đô-đề luôn được phước lợi và ý nghĩa, được được an ổn và hân hoan! Đức Phật dạy như vậy, thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề và vô lượng đại chúng Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.
Chú thích:
1 Quyển 44. Nguyên tác: Anh Vũ kinh 鸚鵡經 (T.01. 0026.170. 0703c20). Tham chiếu: Đâu-điều kinh 兜調經 (T.01. 0078. 0887b04); Anh Vũ kinh 鸚鵡經 (T.01. 0079. 0888b15); Phật vị Thủ-ca trưởng giả thuyết nghiệp báo sai biệt kinh 佛為首迦長者說業報差別經 (T.01. 0080. 0891a17); Phân biệt thiện ác báo ứng kinh 分別善惡報應經 (T.01. 0081. 0895b25); Anh Vũ kinh (鸚鵡經) (T.01. 0026.152. 0666c26); Phật thuyết Tịnh Ý ưu-bà-tắc sở vấn kinh 佛說淨意優婆塞所問經 (T.17. 0755. 0588c08); M. 99, Subha Sutta (Kinh Subha); M. 135, Cūḷakammavibhaṅga Sutta (Tiểu kinh nghiệp phân biệt).
2 Anh Vũ (鸚鵡), Sanskrit ghi là Suka, M. 99 ghi là Subha.
3 Đô-đề tử (都提子, Todeyyaputta).
4 Bản Tống, Nguyên, Minh ghi là “kim bàn” (金盤).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.