Viện Nghiên Cứu Phật Học

168. KINH NGHIỆP CỦA Ý1

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nay Ta sẽ nói pháp cho các thầy, pháp ấy phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và phần cuối cũng vi diệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bày Phạm hạnh, đó là Kinh phân biệt nghiệp của ý, 2 là sự thọ sanh theo nghiệp của ý. 3 Các thầy hãy lắng nghe, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ!
Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe.
[0700c01] Phật dạy:
– Thế nào là sự thọ sanh theo nghiệp của ý? Nếu có Tỳ-kheo lìa dục, lìa pháp ác, bất thiện, có giác, có quán, có hỷ và lạc được sanh ra do sự viễn ly, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất. Vị ấy ưa thích và muốn an trú trong định này. Khi vị ấy đã ưa thích và muốn an trú trong định này rồi thì ắt hẳn có trường hợp: An trú trong đó, vui thích trong đó, khi qua đời liền được sanh trong cõi Phạm thiên.4 Chư thiên trên cõi Phạm thiên sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, thọ hưởng hỷ lạc do lìa dục sanh và Tỳ-kheo đã chứng nhập Thiền thứ nhất sống ở cõi này,5 được thọ hưởng hỷ lạc do lìa dục sanh thì cả hai niềm hỷ lạc do lìa dục sanh này vốn không khác biệt, thảy đều như nhau.
Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được sanh vào cõi Phạm thiên. Đối với định này, vị ấy hành trì như vậy, tu tập như vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi Phạm thiên. Như vậy gọi là thọ sanh theo nghiệp của ý.
Lại nữa, Tỳ-kheo lìa bỏ giác và quán, trong tâm bình đẳng thanh tịnh, có hỷ có lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, không giác không quán. Vị ấy ưa thích và muốn an trú trong định này. Khi vị ấy đã ưa thích và muốn an trú trong định này rồi thì ắt hẳn có trường hợp: An trụ trong đó, vui thích trong đó, khi qua đời liền được sanh trong cõi trời Hoảng Dục.6 Chư thiên trên cõi Hoảng Dục sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, thọ hưởng hỷ lạc do định sanh và Tỳ-kheo sống ở cõi này chứng nhập Thiền thứ hai, được thọ hưởng hỷ lạc do định sanh thì cả hai niềm hỷ lạc do định sanh này vốn không khác biệt, thảy đều như nhau.
Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được sanh vào cõi Hoảng Dục. Đối với định này, vị ấy hành trì như vậy, tu tập như vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi Hoảng Dục. Như vậy gọi là thọ sanh theo nghiệp của ý.
Lại nữa, Tỳ-kheo lìa bỏ hỷ, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là lạc trú trong xả và có chánh niệm. Vị ấy ưa thích và muốn an trú trong định này. Khi vị ấy đã ưa thích và muốn an trú trong định này rồi thì ắt hẳn có trường hợp: An trụ trong đó, vui thích trong đó, khi qua đời liền được sanh trong cõi trời Biến Tịnh.7 Chư thiên trên cõi Biến Tịnh sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, thọ hưởng lạc do ly hỷ sanh và Tỳ-kheo sống ở cõi này chứng nhập Thiền thứ ba, được thọ hưởng lạc do ly hỷ sanh thì cả hai sự thọ lạc do ly hỷ sanh này vốn không khác biệt, thảy đều như nhau.
Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được sanh vào cõi Biến Tịnh. Đối với định này, vị ấy hành trì như vậy, tu tập như vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi Biến Tịnh. Như vậy gọi là thọ sanh theo nghiệp của ý. Lại nữa, Tỳ-kheo diệt trừ ưu và hỷ trước đó, nên buông bỏ cả khổ và vui, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, một trạng thái không khổ không vui, gọi là xả niệm thanh tịnh. Vị ấy ưa thích và muốn an trú trong định này. Khi vị ấy đã ưa thích và muốn an trú trong định này rồi thì ắt hẳn có trường hợp: An trụ trong đó, vui thích trong đó, khi qua đời liền được sanh trong cõi trời Quả Thật.8 Chư thiên trên cõi Quả Thật sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, thọ hưởng diệu lạc do xả, niệm thanh tịnh và Tỳ-kheo sống ở cõi này chứng nhập Thiền thứ tư, được thọ hưởng diệu lạc do xả, niệm thanh tịnh thì cả hai sự thọ hưởng diệu lạc nhờ xả, niệm thanh tịnh này vốn không khác biệt, thảy đều như nhau. Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được sanh vào cõi Quả Thật. Đối với định này, vị ấy hành trì như vậy, tu tập như vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi Quả Thật. Như vậy gọi là thọ sanh theo nghiệp của ý.

 [0701a06] Lại nữa, Tỳ-kheo vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không nhớ nghĩ đến bất cứ tưởng nào khác, thể nhập Không vô biên xứ,9 chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Vị ấy ưa thích và muốn an trú trong định này. Khi vị ấy đã ưa thích và muốn an trú trong định này rồi thì ắt hẳn có trường hợp: An trụ trong đó, vui thích trong đó, khi qua đời liền được sanh trong cõi trời Không Vô Biên Xứ. Chư thiên trên cõi Không Vô Biên Xứ sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, thọ hưởng tưởng Không vô biên xứ và Tỳ-kheo sống ở cõi này, được thọ hưởng tưởng Không vô biên xứ thì cả hai tưởng Không vô biên xứ này không có gì khác nhau, thảy đều như nhau. Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được sanh vào cõi trời Không Vô Biên Xứ ấy. Đối với định này, vị ấy hành trì như vậy, tu tập như vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi trời Không Vô Biên Xứ. Như vậy gọi là thọ sanh theo nghiệp của ý.
Lại nữa, Tỳ-kheo vượt qua Không vô biên xứ, thể nhập Thức vô biên xứ,10 chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Vị ấy ưa thích và muốn an trú trong định này. Khi vị ấy đã ưa thích và muốn an trú trong định này rồi thì ắt hẳn có trường hợp: An trụ trong đó, vui thích trong đó, khi qua đời liền được sanh trong cõi trời Thức Vô Biên Xứ. Chư thiên trên cõi Thức Vô Biên Xứ sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, thọ hưởng tưởng Thức vô biên xứ và Tỳ-kheo sống trong cõi này, được thọ hưởng tưởng Thức vô biên xứ thì cả hai tưởng Thức vô biên xứ này không có gì khác nhau, thảy đều như nhau.
Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được sanh vào cõi trời Thức Vô Biên Xứ ấy. Đối với định này, vị ấy hành trì như vậy, tu tập như vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi trời Thức Vô Biên Xứ. Như vậy gọi là thọ sanh theo nghiệp của ý. Lại nữa, Tỳ-kheo vượt qua Thức vô biên xứ, thể nhập Vô sở hữu xứ, chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy ưa thích và muốn an trú trong định này. Khi vị ấy đã ưa thích và muốn an trú trong định này rồi thì ắt hẳn có trường hợp: An trụ trong đó, vui thích trong đó, khi qua đời liền được sanh trong cõi trời Vô Sở Hữu Xứ. Chư thiên trên cõi Vô Sở Hữu Xứ sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, thọ hưởng tưởng Vô sở hữu xứ và Tỳ-kheo sống ở cõi này, được thọ hưởng tưởng Vô sở hữu xứ thì cả hai tưởng Vô sở hữu xứ này không có gì khác nhau, thảy đều như nhau. Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được sanh vào cõi trời Vô Sở Hữu Xứ ấy. Đối với định này, vị ấy hành trì như vậy, tu tập như vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi trời Vô Sở Hữu Xứ. Như vậy gọi là thọ sanh theo nghiệp của ý.

[0701b01] Lại nữa, Tỳ-kheo vượt qua tất cả tưởng Vô sở hữu xứ, thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ.11 Vị ấy ưa thích và muốn an trú trong định này. Khi vị ấy đã ưa thích và muốn an trú trong định này rồi thì ắt hẳn có trường hợp: An trụ trong đó, vui thích trong đó, khi qua đời liền được sanh trong cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Chư thiên trên cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, thọ hưởng tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ và Tỳ-kheo sống ở cõi này, được thọ hưởng tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì cả hai tưởng này không có gì khác nhau, thảy đều như nhau.
Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được sanh vào cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ấy. Đối với định này, vị ấy hành trì như vậy, tu tập như vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Như vậy gọi là thọ sanh theo nghiệp của ý.
Lại nữa, Tỳ-kheo vượt qua tất cả Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thể nhập Tưởng thọ diệt,12 tự thân tác chứng, thành tựu và an trú Tưởng thọ diệt, dùng tuệ quán chiếu, dứt sạch các lậu, thành tựu Đoạn trí.13 Trong các loại định thì định này là bậc nhất, lớn nhất, cao nhất, thù thắng nhất, vi diệu nhất. Ví như nhờ vào con bò mới có sữa, từ sữa mới có lạc, từ lạc mới có sanh tô, từ sanh tô mới có thục tô, từ thục tô mới có đề-hồ thì đề-hồ này được xem là bậc nhất, lớn nhất, cao nhất, thù thắng nhất, vi diệu nhất. Cũng vậy, trong các loại định thì định này là bậc nhất, lớn nhất, cao nhất, thù thắng nhất, vi diệu nhất. Khi đã thành tựu định này, nương theo định này và an trụ định này rồi thì chắc chắn không còn chịu khổ sanh, già, bệnh, chết nữa. Đây gọi là dứt sạch khổ đau. Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.

Chú thích:
1 Nguyên tác: Ý hành kinh 意行經 (T.01. 0026.168. 0700b24). Tham chiếu: M. 120, Saṅkhārupapatti Sutta (Kinh hành sanh); A. 4.123 - II. 126; A. 4.124 - II. 128.
2 Phân biệt ý hành kinh (分別意行經).
3 Ý hành sanh (意行生, saṅkhāruppatti): Thọ sanh do nghiệp của ý. Xem thêm A. 6.63 - III. 410: Cetanāhaṁ, bhikkhave, kammaṁ vadāmi. Cetayitvā kammaṁ karoti – kāyena vācāya manasā. (Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý), HT. Thích Minh Châu dịch.
4 Nguyên tác: Phạm Thân thiên (梵身天, Brahmakāyika), cũng gọi là Phạm Chúng thiên (梵衆天).
5 Tỳ-kheo đang sống ở Dục giới nhưng nhập Sơ thiền.
6 Hoảng Dục thiên (晃昱天, Ābhassara) còn gọi là Quang Âm thiên (光音天), Cực Quang thiên (極光天).
7 Biến Tịnh thiên (遍淨天, Subhakiṇhā).
8 Quả Thật thiên (果實天, Vedapphalā) còn gọi là Quảng Quả thiên (廣果天). 
9 Nguyên tác: Vô lượng không xứ (無量空處).
10 Nguyên tác: Vô lượng thức xứ (無量識處).
11 Nguyên tác: Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ (非有想非無想處).
12 Nguyên tác: Tưởng tri diệt (想知滅).
13 Đoạn trí (斷智). Xem chú thích 8, kinh số 163, tr. 1084.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.