Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nhóm họp tại giảng đường rồi cùng nhau bàn luận như vầy: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, không có dòng họ nào bằng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh. Vậy mà Sa-môn Cù-đàm nói bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh và chủ trương như vậy, giảng dạy như vậy.”
Rồi các Phạm chí suy nghĩ: “Này chư Hiền, ai là người có khả năng đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để chất vấn điều này đúng như pháp?” Họ lại nghĩ: “Thiếu niên Bà-la-môn2 A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na3 được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không bị dứt tuyệt dòng họ, đời đời không làm điều ác, nghe nhiều hiểu rộng, ghi nhớ không quên, thông thuộc bốn bộ Vệ-đà, thông đạt năm thể tài ngôn ngữ là căn nguyên, chú giải, nghi quỹ, văn chương và cổ sử.4 Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đủ khả năng đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để chất vấn điều này đúng như pháp.” Rồi họ bảo nhau: “Này chư Hiền, hãy cùng nhau đến chỗ thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na để nói về việc này. Sau đó, tùy theo những gì thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na nói, chúng ta sẽ ghi nhận.”
[0663c12] Khi ấy, số đông Phạm chí ở Câu-tát-la cùng đi đến chỗ thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na, sau khi chào hỏi nhau, họ cùng ngồi sang một bên và nói:
– Này thiếu niên, chúng tôi bao gồm số đông các Phạm chí ở Câu-tát-la, nhóm họp tại giảng đường rồi cùng nhau bàn luận như vầy: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng dõi Phạm chí thì da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh. Vậy mà Sa-môn Cù-đàm nói bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh và chủ trương như vậy, giảng dạy như vậy.” Chúng tôi liền nghĩ: “Này chư Hiền, ai là người có đủ khả năng đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để chất vấn điều này đúng như pháp?” Chúng tôi lại nghĩ: “Thiếu niên A-nhiếp-hòa- la-diên-đa-na được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không bị dứt tuyệt dòng họ, đời đời không làm điều ác, nghe nhiều hiểu rộng, ghi nhớ không quên, thông thuộc bốn bộ Vệ-đà, thông đạt năm thể tài ngôn ngữ là căn nguyên, chú giải, nghi quỹ, văn chương và cổ sử. Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na có đủ khả năng đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để chất vấn điều này đúng như pháp.” Mong thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để chất vấn điều này đúng như pháp!
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na nói với các Phạm chí:
– Này chư Hiền, Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp đúng như pháp. Nếu thuyết pháp đúng như pháp thì không thể nào bị chất vấn.
Số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nói:
– Này thiếu niên, ông chưa bị khuất phục thì không nên tự chấp nhận bị khuất phục. Vì sao như vậy? Vì thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na do cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không bị dứt tuyệt dòng họ, đời đời không làm điều ác, nghe nhiều hiểu rộng, ghi nhớ không quên, thông thuộc bốn bộ Vệ-đà, thông đạt năm thể tài ngôn ngữ là căn nguyên, chú giải, nghi quỹ, văn chương và cổ sử. Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na có khả năng đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để chất vấn điều này đúng như pháp. Mong thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để chất vấn điều này đúng như pháp.
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na vì số đông Phạm chí Câu-tát-la mà im lặng nhận lời.
[0664a09] Bấy giờ, thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na cùng số đông Phạm chí Câu-tát-la đi đến chỗ Phật, cùng chào hỏi rồi ngồi sang một bên và thưa:
– Thưa Cù-đàm, chúng tôi có điều muốn hỏi, Ngài cho phép chúng tôi hỏi chăng?
Đức Thế Tôn bảo:
– Này thiếu niên, hãy tùy ý thưa hỏi!
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na liền hỏi:
– Thưa Cù-đàm, các Phạm chí nói như vầy: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh.
Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.” Chẳng biết Sa-môn Cù-đàm nghĩ thế nào?
Đức Thế Tôn đáp:
– Nay Ta hỏi ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời! Này thiếu niên, ông có nghe nói ở các nước Dư-ni5 và Kiếm-phù6 chỉ có hai chủng tánh là chủ nhân và tôi tớ. Sau khi làm chủ nhân lại trở thành tôi tớ và sau khi làm tôi tớ rồi lại trở thành chủ nhân chăng?
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp:
– Thưa Cù-đàm, tôi có nghe như vậy, ở các nước Dư-ni và Kiếm-phù chỉ có hai chủng tánh là chủ nhân và tôi tớ. Sau khi làm chủ nhân lại trở thành tôi tớ và sau khi làm tôi tớ rồi lại trở thành chủ nhân.
– Như vậy, này thiếu niên, nếu Phạm chí hướng đến sự chân chánh thì Phạm chí ấy sẽ khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la7 nếu hướng đến sự chân chánh thì cũng được khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp.
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na thưa:
– Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hiếm có, thật là thích thú với ví dụ này! Thế nhưng các Phạm chí vẫn nói: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều da đen. Phạm chí thì thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.”
Đức Thế Tôn hỏi:
– Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Phải chăng hư không này không dính mắc, không trói buộc, không xúc chạm, không ngăn ngại đối với Phạm chí, còn đối với Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la thì không như vậy?
[0664b02] Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp:
– Bạch Cù-đàm, hư không này không dính mắc, không trói buộc, không xúc chạm, không ngăn ngại đối với Phạm chí. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la cũng như vậy.
– Như vậy, này thiếu niên, nếu Phạm chí hướng đến sự chân chánh thì Phạm chí ấy sẽ khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la nếu hướng đến sự chân chánh thì cũng được khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp.
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na thưa:
– Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hiếm có, thật là thích thú với ví dụ này! Thế nhưng các Phạm chí vẫn nói: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều da đen. Phạm chí thì thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.”
Đức Thế Tôn hỏi:
– Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Phải chăng chỉ riêng Phạm chí mới có thể thực hành tâm từ, không gây thù kết oán, không sân hận tổn hại, còn Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la thì không như vậy?
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp:
– Thưa Cù-đàm, Phạm chí có thể thực hành tâm từ, không gây thù kết oán, không sân giận tổn hại. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la cũng như vậy.
– Như vậy, này thiếu niên, nếu Phạm chí hướng đến sự chân chánh thì Phạm chí ấy sẽ khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la nếu hướng đến sự chân chánh thì cũng được khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp.
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na thưa:
– Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hiếm có, thật là thích thú với ví dụ này! Thế nhưng các Phạm chí vẫn nói: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều da đen. Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.”
Đức Thế Tôn lại hỏi:
– Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Nếu như có người thuộc trăm họ khác nhau đến đây và giả sử có người nói với họ rằng: “Các ông hãy đến đây. Nếu ai thuộc chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí thì chỉ những người ấy mới có thể đem bột tắm ra sông để tắm rửa, tẩy trừ dơ bẩn cho sạch sẽ!” Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Phải chăng chỉ có những người thuộc chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí mới có thể đem bột tắm ra sông để tắm rửa, tẩy trừ dơ bẩn, làm cho sạch sẽ, còn những người thuộc chủng tộc Tỳ-xá hay Thủ-đà-la thì không thể? Hay tất cả những người thuộc trăm họ khác nhau đó đều có thể làm như thế?
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp:
– Bạch Cù-đàm, tất cả mọi người kia thuộc trăm họ khác nhau đều có thể đem bột tắm ra sông để tắm rửa, tẩy trừ dơ bẩn, làm cho sạch sẽ.
[0664c02] – Như vậy, này thiếu niên, nếu Phạm chí hướng đến sự chân chánh thì Phạm chí ấy sẽ khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la nếu hướng đến sự chân chánh thì cũng được khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp.
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na thưa:
– Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hiếm có, thật là thích thú với ví dụ này! Thế nhưng các Phạm chí vẫn nói: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.”
Đức Thế Tôn hỏi:
– Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Nếu như có người thuộc trăm họ khác nhau đến đây và giả sử có người nói với họ rằng: “Các ông hãy đến đây, nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí thì chỉ những người ấy mới có thể dùng cây chiên-đàn và cây sa-la thật khô để làm mồi lửa, lấy dùi mà dùi cho chúng phát lửa và giữ lửa lại.” Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Phải chăng chỉ có chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí mới có thể dùng cây chiên-đàn và cây sa-la thật khô để làm mồi lửa, lấy dùi mà dùi cho chúng phát lửa và giữ lửa lại? Còn những người thuộc chủng tộc Tỳ-xá hay Thủ-đà-la thì phải lấy ván máng heo, máng chó, cây y-lan-đàn8 và các thứ gỗ xấu khác để làm ra lửa và giữ lửa? Hay tất cả những người thuộc trăm họ khác nhau đều có thể dùng bất cứ loại cây nào để làm ra lửa và giữ lửa?
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp:
– Bạch Cù-đàm, tất cả những người kia thuộc trăm họ khác nhau đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào để làm ra lửa và giữ lửa.
– Như vậy, này thiếu niên, nếu Phạm chí hướng đến sự chân chánh thì Phạm chí ấy sẽ khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la nếu hướng đến sự chân chánh thì cũng được khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp.
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na bạch:
– Thưa Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hiếm có, thật là thích thú với ví dụ này! Thế nhưng các Phạm chí vẫn nói: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.”
Đức Thế Tôn hỏi:
– Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Nếu như những người thuộc trăm họ khác nhau kia đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào để làm ra lửa, dùng dùi mà dùi cho chúng phát lửa và giữ lửa lại thì phải chăng tất cả lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và có thể dùng vào các công việc của lửa, hay chỉ duy nhất loại lửa này mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, có thể dùng vào các công việc lửa, còn loại lửa kia không có ngọn, không màu sắc, không sức nóng, không ánh sáng và không thể dùng vào các công việc của lửa?
[0665a06] Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na bạch:
– Thưa Cù-đàm, những người thuộc trăm họ kia đều có thể dùng bất cứ loại cây nào để làm ra lửa, dùng dùi mà dùi để cho chúng phát ra lửa và giữ lửa lại. Tất cả những loại lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và đều có thể dùng vào các công việc của lửa. Không thể chỉ duy nhất loại lửa kia mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và có thể dùng vào các công việc của lửa. Cũng không thể chỉ duy nhất loại lửa kia mới không có ngọn, không màu sắc, không sức nóng, không ánh sáng và không thể dùng vào các công việc của lửa. Thưa Cù-đàm, tất cả những loại lửa kia đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và đều có thể dùng vào các công việc của lửa.
– Như vậy, này thiếu niên, nếu Phạm chí hướng đến sự chân chánh thì Phạm chí ấy sẽ khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la nếu hướng đến sự chân chánh thì cũng được khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp.
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na bạch:
– Thưa Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hiếm có, thật là thích thú với ví dụ này! Thế nhưng các Phạm chí vẫn nói: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.”
Đức Thế Tôn hỏi:
– Này thiếu niên, như thân này tùy theo chỗ thọ sanh vào nơi nào thì được xem thuộc về chủng tộc đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì được xem là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la thì được xem là chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la. Này thiếu niên, cũng như lửa, tùy theo vật phát sanh mà lửa được xem thuộc về loại nào. Nếu do cây phát sanh thì xem đó là lửa cây; nếu do cỏ, phân hay củi mà phát sanh thì được xem là lửa cỏ, lửa phân hay lửa củi. Như vậy, này thiếu niên, thân này tùy theo chỗ thọ sanh vào nơi nào thì được xem thuộc về chủng tộc đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì được xem là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la thì được xem là chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la.
Đức Thế Tôn hỏi:
– Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Nếu con gái của Sát-lợi và con trai của Phạm chí kết hợp với nhau. Do sự kết hợp ấy mà sau đó họ sanh con, hoặc giống cha, hoặc giống mẹ, hoặc không giống cha cũng không giống mẹ thì ông nghĩ sao? Đứa trẻ kia thuộc Sát-lợi hay Phạm chí?
[0665b01] Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp:
– Thưa Cù-đàm, con gái của Sát-lợi và con trai Phạm chí kết hợp với nhau. Do sự kết hợp ấy mà sau đó họ sanh con, hoặc giống cha, hoặc giống mẹ, hoặc không giống cha cũng không giống mẹ. Tôi không nói đứa con đó thuộc dòng
Sát-lợi, cũng không nói thuộc dòng Phạm chí. Thưa Cù-đàm, tôi chỉ nói đứa
con đó là một sinh mạng khác.9
– Này thiếu niên, như vậy, thân này tùy theo chỗ thọ sanh vào nơi nào thì được xem thuộc về chủng tộc đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì được xem là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ- đà-la thì được xem là thuộc chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la.
Đức Thế Tôn hỏi:
–Này thiếu niên, nếu con gái của Phạm chí và con trai của Sát-lợi kết hợp với nhau. Do sự kết hợp ấy mà sau đó họ sanh con, hoặc giống cha, hoặc giống mẹ, hoặc không giống cha cũng không giống mẹ. Ý ông nghĩ sao? Đứa trẻ kia là Phạm chí chăng? Là Sát-lợi chăng?
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp:
– Thưa Cù-đàm, con gái Phạm chí cùng con trai Sát-lợi kết hợp với nhau. Do sự kết hợp ấy mà sau đó họ sanh con, hoặc giống cha, hoặc giống mẹ, hoặc không giống cha cũng không giống mẹ. Tôi không nói đứa trẻ ấy là Phạm chí, cũng không nói nó là Sát-lợi. Bạch Cù-đàm, tôi chỉ nói nó là một sinh mạng khác.
– Như vậy, này thiếu niên, thân này tùy theo chỗ thọ sinh vào nơi nào thì được xem thuộc về chủng tộc đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì được xem là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ- đà-la thì được xem là chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la.
Đức Thế Tôn hỏi:
– Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Nếu một người có nhiều ngựa cái, người ấy thả một con lừa đực vào trong đám ngựa cái ấy. Ngựa cái cùng lừa đực giao hội, do sự giao hội ấy mà sau đó sanh ra một con non.10 Ý ông nghĩ sao? Nó là lừa chăng? Là ngựa chăng?
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp:
– Thưa Cù-đàm, nếu ngựa và lừa giao hội với nhau, do sự giao hội này mà sau đó sanh ra một con non. Tôi không nói nó là lừa, cũng không nói nó là ngựa. Thưa Cù-đàm, tôi chỉ nói nó là một con la.11
– Như vậy, này thiếu niên, thân này tùy theo chỗ thọ sinh vào nơi nào thì được xem thuộc về chủng tộc đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì được xem là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ- đà-la thì được xem là chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la.
Này thiếu niên! Thuở xưa, có nhiều vị tiên cùng sống trên non cao thanh vắng rồi khởi kiến chấp sai lệch như vầy:12 “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.” Khi ấy, tiên nhân A-tư-la Đề-bệ-la13 nghe nhiều vị tiên cùng sống trên non cao thanh vắng đã khởi kiến chấp sai lệch như vậy, liền khoác áo ca-sa, quấn khăn ca-sa trên đầu, chống gậy, cầm lọng, mang giày cỏ đi đến nơi ấy. Khi đến trú xứ của những vị tiên, tiên nhân A-tư-la Đề-bệ-la không vào cửa mà đi kinh hành xung quanh tịnh thất.
[0665c05] Bấy giờ, có một vị tiên ở chung với các vị tiên sống trên non cao thanh vắng, thấy tiên nhân A-tư-la Đề-bệ-la khoác áo ca-sa, quấn khăn ca-sa trên đầu, chống gậy, cầm lọng, mang giày cỏ đi đến trú xứ của những vị tiên, rồi không vào cửa mà đi kinh hành xung quanh tịnh thất. Thấy vậy, ông liền đến chỗ các vị tiên sống chung trên non cao thanh vắng rồi nói:
– Này chư Hiền, hiện tại có một người khoác áo ca-sa, quấn khăn ca-sa trên đầu, chống gậy, cầm lọng, mang giày cỏ đi đến trú xứ của những vị tiên nhưng không vào cửa mà đang đi kinh hành xung quanh tịnh thất. Chúng ta nên đến đó mà chú nguyền rằng: “Ngươi hãy thành tro!14 Ngươi hãy thành tro!”
Bấy giờ, số đông các vị tiên cùng sống trên non cao thanh vắng đó liền đến chỗ tiên nhân A-tư-la Đề-bệ-la. Đến rồi, họ cùng tụng thần chú: “Ngươi hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!” Các vị tiên ấy đúng như pháp trì chú mà chú nguyền “Ngươi hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!” Như vậy, như vậy, nhưng sắc mặt của vị tiên A-tư-la Đề-bệ-la càng thêm rạng rỡ, thân thể càng thêm hồng hào.
Các vị tiên ấy liền suy nghĩ: “Trước kia chúng ta trì thần chú: ‘Ngươi hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!’ đến người nào thì người ấy liền trở thành tro. Nay chúng ta cũng trì chú ấy và trì đúng như pháp đến người này, nhưng người này sắc mặt càng thêm rạng rỡ, thân thể càng thêm hồng hào, ta nên hỏi xem.”
Họ liền hỏi:
– Ông là ai?
A-tư-la tiên nhân Đề-bệ-la đáp:
– Này chư Hiền, các ông có nghe đến tiên nhân A-tư-la Đề-bệ-la chăng? – Chúng tôi có nghe đến tiên nhân A-tư-la Đề-bệ-la.
Vị ấy nói:
– Chính là tôi đây.
Các vị tiên kia liền tỏ lòng hối lỗi với tiên nhân A-tư-la Đề-bệ-la:
– Xin Tôn giả tha thứ cho! Chúng tôi không biết Tôn giả là tiên nhân A-tư- la Đề-bệ-la.
Khi ấy, tiên nhân A-tư-la Đề-bệ-la bảo các vị tiên kia:
– Ta đã tha thứ rồi. Có thật các ông khởi kiến chấp sai lệch: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh?”
Các vị tiên kia đáp:
– Quả thật như vậy!
A-tư-la lại hỏi các tiên nhân:
– Các ông có biết rõ về cha của mình chăng? Các tiên nhân kia đáp:
– Chúng tôi biết rõ. Vị Phạm chí ấy lấy vợ người Phạm chí, chứ không lấy người không phải Phạm chí. Cha của cha vị ấy, cho đến bảy đời cha, những vị Phạm chí ấy đều lấy vợ người Phạm chí, không lấy người không phải Phạm chí.
A-tư-la lại hỏi các tiên nhân ấy:
– Các ông có biết rõ mẹ của mình chăng? Các tiên nhân kia đáp:
– Chúng tôi biết rõ. Vị Phạm chí ấy lấy chồng người Phạm chí, không lấy người không phải Phạm chí. Mẹ của mẹ vị ấy, cho đến bảy đời mẹ, những vị Phạm chí ấy đều lấy chồng Phạm chí, không lấy người không phải Phạm chí.
A-tư-la lại hỏi các tiên nhân:
– Các ông có biết rõ sự thọ thai chăng? Các tiên nhân kia đáp:
– Chúng tôi biết rõ. Do ba sự hội họp mà thọ thai, đó là sự hội họp của cha mẹ, thời gian người mẹ có thể mang thai15 và hương ấm đã đến. Này A-tư-la, phải hội đủ ba yếu tố này thì việc vào thai mẹ mới thành tựu.
[0666a12] A-tư-la lại hỏi các tiên nhân:
– Các ông có biết sự thọ sanh này là trai hay gái? Có biết từ đâu đến? Từ chủng tộc Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la đến chăng? Từ phương Đông, phương Nam, phương Tây hay phương Bắc mà đến chăng?
Các tiên nhân kia đáp: – Chúng tôi không biết .
A-tư-la bảo các tiên nhân:
– Này chư Hiền, các ông không thấy, không biết về điều này. Các ông không biết sự thọ thai, ai từ đâu đến, là trai hay gái, từ Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la, đến từ phương Đông, phương Nam, phương Tây hay phương Bắc mà các ông cho rằng: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.”
Này thiếu niên! Các tiên nhân cùng sống chung trên non cao yên vắng kia được tiên nhân A-tư-la Đề-bệ-la khéo dạy, khéo quở trách nên không thể chủ trương Phạm chí là thanh tịnh, huống nữa là thầy trò các ông, những người thụ hưởng phú quý.16
Khi ấy, thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na bị Thế Tôn đích thân chỉ trích nên trong lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không lời biện bạch, lộ vẻ suy tư.
Đức Thế Tôn sau khi đích thân chỉ trích thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-na-diên- đa-na, Ngài muốn thiếu niên khởi lòng hoan hỷ nên hỏi:
– Này thiếu niên, có một vị Phạm chí trì trai, bố thí. Người này có bốn người con, hai người ham học hỏi còn hai người không học hỏi. Ý ông nghĩ sao? Phạm chí này sẽ dành chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc nhất cho ai trước tiên?
[0666b02] Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na thưa:
– Bạch Cù-đàm, Phạm chí ấy chắc chắn sẽ dành chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc nhất cho hai người con ham học hỏi của mình trước tiên.
Đức Thế Tôn lại hỏi:
– Này thiếu niên, lại có một Phạm chí trì trai, bố thí. Vị này có bốn người con, hai người ham học hỏi nhưng không tinh tấn, thích làm việc ác; còn hai người kia tuy không học hỏi nhưng rất tinh tấn, thích làm việc thiện. Ý ông nghĩ sao? Phạm chí này sẽ dành chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc nhất cho ai trước tiên?
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na thưa:
– Bạch Cù-đàm, Phạm chí ấy chắc chắn sẽ dành chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc nhất cho hai người con tuy không học vấn nhưng rất tinh tấn, thích làm việc thiện trước tiên.
Đức Thế Tôn bảo:
– Này thiếu niên, trước đó ông khen ngợi sự học hỏi, sau đó ông khen ngợi sự trì giới. Này thiếu niên, như vậy Ta nói bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh, chủ trương như vậy và giảng dạy như vậy. Ông cũng nói bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh, chủ trương như vậy và giảng dạy như vậy.
Khi ấy, thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, muốn cúi đầu lạy chân Phật. Tức thì, đại chúng ấy đồng thanh nói lớn: “Sa- môn Cù-đàm thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay! Ngài có thần thông lớn, có oai đức lớn, có phước lực lớn và có oai thần lớn. Vì sao như vậy? Bởi vì như Sa-môn Cù-đàm nói bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh, chủ trương như vậy và giảng dạy như vậy, khiến cho thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na cũng nói bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh.”
Bấy giờ, đức Thế Tôn biết tâm niệm đại chúng ấy liền bảo:
– Thôi, thôi, thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na, chỉ cần trong lòng ông hoan hỷ là được! Hãy trở về chỗ ngồi, Ta sẽ thuyết pháp cho ông!
Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na cúi đầu lạy chân Phật rồi ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn liền thuyết pháp cho A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến được hoan hỷ.17 Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến được hoan hỷ xong, đức Thế Tôn an trú trong tĩnh lặng.
Sau khi được đức Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến được hoan hỷ rồi, thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lạy chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra.
Bấy giờ, số đông Phạm chí Câu-tát-la cùng trở về cách đó không xa, liền dùng đủ mọi ngôn từ khiển trách thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na: “Ông muốn làm những gì? Muốn khuất phục Sa-môn Cù-đàm, ngược lại bị Sa-môn Cù-đàm hàng phục mà trở về. Giống như có người vào rừng cầu học, nhưng khi trở về lại bị mất luôn kiến thức,18 thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na, ông cũng vậy, muốn khuất phục Sa-môn Cù-đàm, nhưng ngược lại bị Sa-môn Cù-đàm hàng phục mà trở về. Giống như có người vì muốn uống nước nên xuống ao, nhưng ngược lại bị khát nước mà trở về. Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na, ông cũng như vậy, muốn khuất phục Sa-môn Cù-đàm, nhưng ngược lại bị Sa-môn Cù-đàm hàng phục mà trở về. Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na, ông muốn làm những gì?
[0666c08] Bấy giờ, thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na nói với số đông Phạm chí Câu-tát-la:
– Này chư Hiền, tôi đã nói trước rồi, Sa-môn Cù-đàm đúng như pháp mà thuyết pháp. Ai thuyết pháp đúng như pháp thì người ấy không thể bị chất vấn.
Đức Phật thuyết như vậy, thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na nghe xong, hoan hỷ phụng hành.19
Chú thích :
1 Nguyên tác: A-nhiếp-hòa kinh 阿攝惒經 (T.01. 0026.151. 0663b25). Tham chiếu: Phạm chí Át-ba- la-diên vấn chủng tôn kinh 梵志頞波羅延問種尊經 (T.01. 0071. 0876b24); Tăng. 增 (T.02. 0125.40.9. 0742b03); M. 93, Assalāyana Sutta (Kinh Assalāyana).
2 Nguyên tác: Ma-nạp (摩納, Māṇava), danh từ riêng chỉ cho những thiếu niên Bà-la-môn trong giai đoạn học tập, là một trong 4 giai đoạn của đời sống Bà-la-môn theo giáo nghĩa Vệ-đà. Bản dịch viết tắt là thiếu niên trong những đoạn hội thoại trở về sau.
3 A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na (阿攝惒邏延多那, Assalāyana).
4 Nhân, duyên, chánh, văn, hý, ngũ cú thuyết (因,緣,正,文,戲,五句說). Xem chú thích 8, kinh số 63, tr. 352.
8 Y-lan-đàn (伊蘭檀, elaṇḍa). Xem chú thích 7, kinh số 150, tr. 969.
9 Theo Phạm chí Át-ba-la-diên vấn chủng tôn kinh 梵志頞波羅延問種尊經 (T.01. 0071. 0877c09): Không biết gọi nó là chủng tánh gì (不知當呼何種); M. 93: Khattiyo’ti pi vattabbo brāhmaṇo’ti pi vattabbo (được gọi là Khattiya và cũng được gọi là Bà-la-môn), HT. Thích Minh Châu dịch.
10 Nguyên tác: Câu (駒): Con non của các loài động vật (幼獸) nói chung. 11 Nguyên tác: Loa (騾): Con vật lai giữa lừa và ngựa.
12 Phần lớn nội dung câu chuyện này cũng xuất hiện trong Tăng. 增 (T.02. 0125.40.9. 0742b03). 13 A-tư-la tiên nhân Đề-bệ-la (阿私羅仙人提鞞邏, Asita Devala isi).
14 Nguyên tác: Nhữ tác hôi (汝作灰, Bhasmā vasalī hohi).
15 Nguyên tác: Vô mãn kham nại (無滿堪耐). Bản Minh (明): Vô lậu kham nại (無漏堪耐): Không bệnh tật, có thể thọ thai. MĀ. 201 ghi: Mẫu mãn tinh kham nại (母滿精堪耐): Người mẹ đầy đủ khí huyết, có thể thọ thai.
16 Nguyên tác: Trước bì thảo y (著皮草衣): Mặc áo bằng da của động vật, chỉ cho sự giàu sang, phú quý.
17 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ (勸發, 渴仰, 成就歡喜). Xem chú thích 7, kinh số 9, tr. 48.
18 Nguyên tác: Do như hữu nhân, vị nhãn nhập lâm trung, nhi phản thất nhãn hoàn (猶如有人, 為眼入 林中, 而反失眼還): Cũng như một người đi vào rừng để tìm con mắt, nhưng lại bị mất con mắt mà trở về. “Nhãn’’ ở đây chỉ cho sự hiểu biết, kiến thức, sự thông thái... Ví dụ này tương tự như ví dụ ở M. 56: Này gia chủ, như người đi với hai con mắt, đi về với hai con mắt bị khoét (HT. Thích Minh Châu dịch).
19 Bản Hán, hết quyển 37.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.