Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Calan-đa. Bấy giờ, sau buổi trưa, Phạm chí Uất-sấu-ca-la2 thong thả tản bộ đi đến chỗ Phật, cùng chào hỏi nhau xong rồi ngồi sang một bên và thưa:
– Thưa Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, nếu Ngài cho phép thì mới dám trình bày.
Đức Thế Tôn nói:
– Này Phạm chí, ông cứ tự nhiên thưa hỏi!
Phạm chí Uất-sấu-ca-la liền hỏi:
– Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn giai cấp: Thiết lập phụng sự cho Phạm chí, thiết lập phụng sự cho Sát-lợi, cho Tỳ-xá3 và cho Thủ-đà-la.4
Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập phụng sự cho Phạm chí thế này: Phạm chí phải phụng sự Phạm chí. Sát-lợi, Tỳ-xá và Thủ-đà-la cũng phải phụng sự Phạm chí. Cù-đàm! Bốn chủng tộc này phải phụng sự Phạm chí.
Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập phụng sự cho Sát-lợi thế này: Sát-lợi phải phụng sự Sát-lợi. Tỳ-xá và Thủ-đà-la cũng phải phụng sự Sát-lợi. Cù-đàm! Ba chủng tộc này phải phụng sự Sát-lợi.
Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập phụng sự cho Tỳ-xá thế này: Tỳ-xá phải phụng sự Tỳ-xá. Thủ-đà-la cũng phải phụng sự Tỳ-xá. Cù-đàm! Hai chủng tộc này phải phụng sự Tỳ-xá.
Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập phụng sự cho Thủ-đà-la thế này: Thủ- đà-la phải phụng sự Thủ-đà-la, vì không còn ai thấp kém hơn nữa để thiết lập phụng sự cho Thủ-đà-la nên chỉ có Thủ-đà-la phụng sự Thủ-đà-la mà thôi.
Thế Tôn hỏi:
– Này Phạm chí! Các Phạm chí ấy có thể tự mình biết rõ5 khi thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tộc, tức là thiết lập phụng sự cho Phạm chí, thiết lập phụng sự cho Sát-lợi, cho Tỳ-xá và cho Thủ-đà-la chăng?
Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp:
– Không biết, thưa Cù-đàm! Nhưng các Phạm chí vẫn tự nói như vầy: “Ta ở trong thế giới này, cũng như chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến trời, dù không tự biết vẫn thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tộc, tức thiết lập phụng sự cho Phạm chí, thiết lập phụng sự cho Sátlợi, cho Tỳ-xá và cho Thủ-đà-la.”
Thế Tôn bảo:
– Này Phạm chí! Cũng như có người cưỡng ép người khác nhận miếng thịt rồi bảo: “Này bạn, hãy ăn đi và hãy trả tiền cho tôi!” Này Phạm chí! Ông nói thay cho các Phạm chí kia cũng như vậy. Vì sao như vậy? Vì Phạm chí không tự mình biết rõ khi thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tộc, tức là thiết lập phụng sự cho Phạm chí, cho Sát-lợi, cho Tỳ-xá và cho Thủ-đà-la.
Thế Tôn lại hỏi:
– Này Phạm chí, thế nào gọi là phụng sự? Có loại phụng sự, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành xấu hơn thì có nên phụng sự chăng? Có loại phụng sự, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành tốt hơn thì có nên phụng sự chăng? Này Phạm chí! Nếu phụng sự Phạm chí, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành xấu hơn thì có nên phụng sự chăng? Nếu phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành xấu hơn thì có nên phụng sự chăng? Này Phạm chí! Nếu phụng sự Phạm chí, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành tốt hơn thì có nên phụng sự chăng? Nếu phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành tốt hơn thì có nên phụng sự chăng?
[0661b09] Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp:
– Thưa Cù-đàm! Nếu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà tôi trở thành xấu hơn thì tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà tôi trở thành tốt hơn thì tôi nên phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tôi trở thành xấu hơn thì tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà tôi trở thành xấu hơn thì tôi không nên phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tôi trở thành tốt hơn thì tôi nên phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Tỳxá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà tôi trở thành tốt hơn thì tôi nên phụng sự như vậy.
Thế Tôn bảo:
– Này Phạm chí! Nếu lại có vị Phạm chí đến đây, vị ấy không ngu không si, cũng không điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại và Ta hỏi Phạm chí ấy: “Ý ông nghĩ sao? Có loại phụng sự, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành xấu hơn thì có nên phụng sự chăng? Có loại phụng sự, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành tốt hơn thì có nên phụng sự chăng? Này Phạm chí! Nếu phụng sự Phạm chí, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành xấu hơn thì có nên phụng sự chăng? Nếu phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà- la, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành xấu hơn thì có nên phụng sự chăng? Này Phạm chí! Nếu phụng sự Phạm chí, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành tốt hơn thì có nên phụng sự chăng? Nếu phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành tốt hơn thì có nên phụng sự chăng?”
Này Phạm chí! Vị Phạm chí ấy không ngu không si, cũng không điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại, sẽ trả lời Ta rằng: “Thưa Cù-đàm! Nếu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà tôi trở thành xấu hơn thì tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà tôi trở thành tốt hơn thì tôi nên phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tôi trở thành xấu hơn thì tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà tôi trở thành xấu hơn thì tôi không nên phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tôi trở thành tốt hơn thì tôi nên phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà tôi trở thành tốt hơn thì tôi nên phụng sự như vậy.”
[0661c08] Rồi Thế Tôn lại hỏi:
– Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Nếu có loại phụng sự và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Này Phạm chí! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Này Phạm chí! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng?
Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp:
– Thưa Cù-đàm! Nếu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi không phụng sự như vậy. Nếu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi không phụng sự như vậy. Phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi không phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi nên phụng sự như vậy.
Thế Tôn nói:
– Này Phạm chí! Nếu có vị Phạm chí đến đây, người ấy không ngu không si, cũng không điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại, Ta hỏi Phạm chí ấy: “Ý ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Nếu có loại phụng sự và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Này Phạm chí! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Này Phạm chí! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng?”
[0662a13] Này Phạm chí! Vị Phạm chí đó không ngu không si, cũng không điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại, cũng sẽ trả lời Ta như vầy: “Thưa Cù-đàm! Nếu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi nên phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi không nên phụng sự như vậy. Phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi không nên phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi nên phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi nên phụng sự như vậy.”
Phạm chí Uất-sấu-ca-la thưa:
– Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập bốn loại tài sản sở hữu cho bốn chủng tộc, tức thiết lập tài sản sở hữu cho Phạm chí, thiết lập tài sản sở hữu cho Sátlợi, cho Tỳ-xá và cho Thủ-đà-la.
Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Phạm chí là khất thực. Nếu Phạm chí xem thường sự khất thực tức là xem thường tài sản sở hữu của mình. Xem thường tài sản sở hữu của mình thì đánh mất lợi ích. Ví như người chăn bò mà không thể trông chừng được bò thì sẽ đánh mất lợi ích. Cũng vậy, thưa Cù-đàm, Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Phạm chí là khất thực. Nếu Phạm chí xem thường sự khất thực tức là xem thường tài sản sở hữu của mình. Xem thường tài sản sở hữu của mình thì sẽ đánh mất lợi ích.
[0662b05] Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Sát-lợi là cung tên. Nếu Sát-lợi xem thường cung tên tức là xem thường tài sản sở hữu của mình. Nếu xem thường tài sản sở hữu của mình thì đánh mất lợi ích. Ví như người chăn bò mà không thể trông chừng được bò thì sẽ đánh mất lợi ích. Cũng vậy, thưa Cù-đàm, Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Sát-lợi là cung tên. Nếu Sát-lợi xem thường cung tên tức là xem thường tài sản sở hữu của mình. Xem thường tài sản sở hữu của mình thì sẽ đánh mất lợi ích.
Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Tỳ-xá là làm ruộng. Nếu Tỳ-xá xem thường làm ruộng tức là xem thường tài sản sở hữu của mình. Xem thường tài sản sở hữu của mình thì sẽ đánh mất lợi ích. Ví như người chăn bò mà không thể trông chừng được bò thì sẽ đánh mất lợi ích. Cũng vậy, thưa Cù-đàm, Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Tỳ-xá là làm ruộng. Nếu Tỳ-xá xem thường làm ruộng tức là xem thường tài sản sở hữu của mình. Xem thường tài sản sở hữu của mình thì sẽ đánh mất lợi ích.
Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Thủ-đà-la là cây gai.6 Nếu Thủ-đà-la xem thường cây gai tức là xem thường tài sản sở hữu của mình. Xem thường tài sản sở hữu thì sẽ đánh mất lợi ích của mình. Ví như người chăn bò mà không thể trông chừng bò được thì sẽ đánh mất lợi ích. Cũng vậy, thưa Cù-đàm, Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Thủ-đà-la là cây gai. Nếu Thủ-đà-la xem thường cây gai tức là xem thường tài sản sở hữu của mình. Xem thường tài sản sở hữu của mình thì sẽ đánh mất lợi ích.
Thế Tôn hỏi:
– Này Phạm chí! Các Phạm chí có thể tự mình biết rõ khi thiết lập bốn loại tài sản sở hữu cho bốn chủng tộc, tức Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Phạm chí, thiết lập tài sản sở hữu của Sát-lợi, của Tỳ-xá và của Thủ-đà- la chăng?
Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp:
– Không thể biết rõ, thưa Cù-đàm! Nhưng các Phạm chí vẫn nói như vầy: “Ta ở trong thế giới này, cũng như chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến trời đều không tự biết rõ khi thiết lập bốn loại tài sản sở hữu cho bốn chủng tộc, tức thiết lập tài sản sở hữu của Phạm chí, của Sát-lợi, của Tỳ-xá và của Thủ-đà-la.”
[0662c04] Thế Tôn bảo:
– Này Phạm chí, cũng như có người cưỡng ép người khác nhận miếng thịt rồi bảo: “Này bạn, hãy ăn đi và hãy trả tiền cho tôi!” Này Phạm chí, ông nói thay cho các Phạm chí kia cũng giống như thế. Vì sao như vậy? Vì các Phạm chí không thể tự mình biết rõ khi thiết lập bốn loại tài sản sở hữu cho bốn chủng tộc, tức thiết lập tài sản sở hữu cho Phạm chí, thiết lập tài sản sở hữu cho Sátlợi, cho Tỳ-xá và cho Thủ-đà-la.
Thế nhưng, này Phạm chí, Ta tự mình hiểu rõ, biết rõ các pháp khi thiết lập tài sản sở hữu cho chúng sanh, tức là thiết lập pháp chấm dứt, pháp diệt tận, pháp dẫn đến giác ngộ và pháp hướng đến cõi lành.
Rồi Thế Tôn lại hỏi:
– Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Có trường hợp nào mà hư không này chỉ không dính mắc, không trói buộc, không xúc chạm và không ngăn ngại đối với Phạm chí mà thôi, chứ không như thế đối với Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la chăng?
Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp:
– Thưa Cù-đàm, hư không này vốn không dính mắc, không trói buộc, không xúc chạm và không ngăn ngại đối với Phạm chí, kể cả đối với Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la.
– Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình hiểu rõ, biết rõ các pháp khi thiết lập tài sản sở hữu cho chúng sanh, tức thiết lập pháp chấm dứt, pháp diệt tận, pháp đưa đến giác ngộ và pháp hướng đến cõi lành.
Thế Tôn lại hỏi:
– Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Có trường hợp nào chỉ riêng Phạm chí mới có thể thực hành tâm từ, không gây thù kết oán, không sân hận tổn hại, còn Sát-lợi, Tỳ-xá và Thủ-đà-la thì không thể như thế chăng?
Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp:
– Thưa Cù-đàm, Phạm chí có thể thực hành tâm từ, không gây thù kết oán, không sân hận tổn hại và hàng Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la cũng có thể thực hành như vậy.
– Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình hiểu rõ, biết rõ các pháp khi thiết lập tài sản sở hữu cho chúng sanh, tức là thiết lập pháp chấm dứt, pháp diệt tận, pháp dẫn đến giác ngộ và pháp hướng đến cõi lành.
Đức Thế Tôn lại hỏi:
– Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu như có người thuộc trăm họ khác nhau đến đây và giả sử có một người nói với họ rằng: “Các ông hãy đến đây. Nếu ai thuộc chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí thì chỉ những người ấy mới có thể mang bột tắm ra sông để tắm rửa, tẩy trừ dơ bẩn để được sạch sẽ!” Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Phải chăng chỉ có những người thuộc chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí mới có thể mang bột tắm ra sông để tắm rửa, tẩy trừ dơ bẩn để được sạch sẽ, còn những người thuộc chủng tộc Tỳ-xá hay Thủ- đà-la thì không thể? Hay tất cả những người thuộc các chủng tộc khác nhau đó đều có thể làm được?
[0663a02] Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp:
– Thưa Cù-đàm, tất cả những người thuộc trăm họ khác nhau ấy đều có thể mang bột tắm ra sông để tắm rửa, tẩy trừ dơ bẩn để được sạch sẽ.
– Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình hiểu rõ, biết rõ các pháp khi thiết lập tài sản sở hữu cho chúng sanh, tức là thiết lập pháp chấm dứt, pháp diệt tận, pháp dẫn đến giác ngộ và pháp hướng đến cõi lành.
Thế Tôn lại hỏi:
– Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu như có người thuộc trăm họ khác nhau đến đây và giả sử có một người nói với họ rằng: “Các ông hãy đến đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí thì chỉ những người ấy mới có thể dùng cây chiên-đàn và cây sa-la thật khô để làm mồi lửa, lấy dùi mà dùi cho chúng phát lửa và giữ lửa lại.” Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Phải chăng chỉ có chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí mới có thể dùng cây chiên-đàn và cây sa-la thật khô để làm mồi lửa, lấy dùi mà dùi cho chúng phát lửa và giữ lửa lại? Còn những người thuộc chủng tộc Tỳ-xá hay Thủ-đà-la thì phải lấy ván máng heo, máng chó, cây y-lan-đàn7 và các thứ gỗ xấu khác để làm mồi lửa, lấy dùi mà dùi cho chúng phát lửa và giữ lửa lại? Hay tất cả những người thuộc các chủng tộc khác nhau đó đều có thể dùng bất cứ loại cây nào để làm mồi lửa, lấy dùi mà dùi cho chúng phát lửa và giữ lửa lại?
Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp:
– Thưa Cù-đàm, tất cả những người thuộc trăm họ khác nhau đó đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mồi lửa, lấy dùi mà dùi cho chúng phát lửa và giữ lửa lại. – Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình hiểu rõ, biết rõ các pháp khi thiết lập tài sản sở hữu cho chúng sanh, tức là thiết lập pháp chấm dứt, pháp diệt tận, pháp dẫn đến giác ngộ và pháp hướng đến cõi lành.
Đức Thế Tôn lại hỏi:
– Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu như những người thuộc trăm họ khác nhau kia đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào để tạo ra lửa, dùng dùi mà dùi cho chúng phát lửa và giữ lửa lại thì phải chăng tất cả lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và có thể dùng vào các công việc của lửa, hay chỉ duy nhất loại lửa này mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và có thể dùng vào các công việc của lửa, còn loại lửa kia không có ngọn, không màu sắc, không sức nóng, không ánh sáng và không thể dùng vào các công việc của lửa?
Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp:
– Thưa Cù-đàm, những người thuộc trăm họ khác nhau đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mồi, lấy dùi mà dùi cho chúng phát lửa và giữ lửa lại. Tất cả những loại lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và đều có thể dùng vào các công việc của lửa. Không thể có duy nhất loại lửa kia mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và có thể dùng vào các công việc của lửa. Cũng không thể có duy nhất loại lửa kia mới không có ngọn, không màu sắc, không sức nóng, không ánh sáng và không thể dùng vào các công việc của lửa. Thưa Cù-đàm, tất cả những loại lửa kia đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và đều có thể dùng vào các công việc của lửa.
[0663b05] – Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình hiểu rõ, biết rõ các pháp khi thiết lập tài sản sở hữu cho chúng sanh, tức là thiết lập pháp chấm dứt, pháp diệt tận, pháp dẫn đến giác ngộ và pháp hướng đến cõi lành. Đức Thế Tôn lại hỏi:
– Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu những người trong trăm họ khác nhau ấy đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mồi lửa, lấy dùi mà dùi cho chúng phát lửa, giữ lửa lại và giả sử có người mang cỏ khô hay cây khô ném vào trong lửa ấy, lửa bốc cháy thành ngọn, thành màu sắc, thành sức nóng, tạo thành khói. Vậy có trường hợp nào mà ngọn lửa, màu sắc, sức nóng và khói của lửa này khác với ngọn, màu sắc, sức nóng và khói của lửa kia chăng?
Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp:
– Thưa Cù-đàm, nếu những người trong trăm họ khác nhau ấy đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mồi lửa, lấy dùi mà dùi cho chúng phát lửa, giữ lửa lại và giả sử có người mang cỏ khô hay cây khô đem ném vào lửa, lửa bốc cháy thành ngọn, thành màu sắc, thành sức nóng, thành khói thì đối với ngọn, màu sắc, sức nóng và khói của lửa này với ngọn, màu sắc, sức nóng và khói của lửa kia, tôi không cho rằng có sự khác nhau. Đức
Thế Tôn nói:
– Cũng vậy, ngọn lửa mà Ta đạt được, sự không buông lung mà Ta đạt được, có sức đốt cháy sự buông lung, ngã mạn và cống cao. Đối với ngọn lửa này hay ngọn lửa kia, Ta không hề chủ trương có sự sai khác.
Phạm chí Uất-sấu-ca-la bạch:
– Bạch Thế Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã rõ! Bạch Thế Tôn! Nay con nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Tỳ-kheo, cúi mong đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. Kể từ hôm nay đến lúc qua đời, con nguyện trọn đời quy y! Đức Phật dạy như vậy, Phạm chí Uất-sấu-ca-la nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.
Chú thích
1 Nguyên tác: Uất-sấu-ca-la kinh 欝瘦歌邏經 (T.01. 0026.150. 0660c29). Tham chiếu: M. 96, Esukārī Sutta (Kinh Esukārī).
2 Uất-sấu-ca-la (鬱瘦歌邏, Esukārī).
3 Nguyên tác: Cư sĩ (居士, vessa). Xem chú thích 7, kinh số 5, tr. 25.
4 Nguyên tác: Công sư (工師, sudda). Xem chú thích 8, kinh số 5, tr. 25.
5 Nguyên tác: Tự tri (自知). Tham chiếu: M. 96: Có phải tất cả mọi người ở đời đồng ý với các Bà-lamôn khi họ chủ trương 4 loại phụng sự này? (HT. Thích Minh Châu dịch).
6 Nguyên tác: Ma (麻), tức cây gai. M. 96: Asitabyābhaṅgī (lưỡi liềm và đòn gánh).
7 Nguyên tác: Y-lan-đàn (伊蘭檀). M. 96 ghi là cây elaṇḍa, có tên khoa học là Ricinus Communis, tức cây bì-ma (蓖麻), Việt Nam gọi là cây thầu dầu.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.