Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, sau buổi trưa, Phạm chí Sanh Văn thong thả tản bộ đến chỗ Phật, cùng chào hỏi nhau xong, ngồi sang một bên rồi thưa:
– Thưa Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, nếu Ngài cho phép thì mới dám trình bày.
Đức Thế Tôn bảo:
– Này Phạm chí! Ông cứ tự nhiên thưa hỏi.
Phạm chí Sanh Văn liền hỏi:
– Thưa Cù-đàm! Người tại gia có những nỗi khổ nào? Người xuất gia học đạo có những nỗi khổ nào?
Thế Tôn trả lời:
– Người tại gia vì không được tự do mà khổ, còn người xuất gia học đạo vì tự do mà khổ.
Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:
– Thưa Cù-đàm! Người tại gia vì sao không được tự do mà khổ? Người xuất gia học đạo vì sao được tự do mà khổ?
Thế Tôn trả lời:
– Này Phạm chí! Với người tại gia, nếu tiền tài không tăng trưởng, vàng, bạc, trân châu, lưu ly, pha lê đều không tăng trưởng, gia súc, lúa gạo, tôi tớ, sai dịch cũng không tăng trưởng thì bấy giờ người tại gia buồn lo, phiền muộn. Vì lý do này mà người tại gia có nhiều buồn lo, phiền muộn trong lòng. Còn người xuất gia học đạo nếu buông lung theo dục vọng, sân hận, ngu si thì lúc ấy người xuất gia học đạo sẽ buồn lo, phiền muộn. Vì lý do này mà người xuất gia học đạo có nhiều buồn lo, phiền muộn trong lòng. Này Phạm chí, đó là người tại gia vì không được tự do mà khổ, còn người xuất gia học đạo vì tự do mà khổ.
[0659c04] Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:
– Thưa Cù-đàm! Người tại gia có điều gì vui? Người xuất gia học đạo có điều gì vui?
Thế Tôn đáp:
– Này Phạm chí, người tại gia vì tự do mà vui, người xuất gia học đạo vì không tự do mà vui.
Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:
– Thưa Cù-đàm, người tại gia vì sao được tự do mà vui? Người xuất gia học đạo vì sao không được tự do mà vui?
Thế Tôn đáp:
– Này Phạm chí! Đối với người tại gia, nếu tiền tài tăng trưởng, vàng, bạc, trân châu, lưu ly, pha lê thảy đều tăng trưởng, gia súc, lúa gạo, tôi tớ, sai dịch cũng đều tăng trưởng thì bấy giờ người tại gia được vui sướng, hạnh phúc. Vì lý do này mà người tại gia có nhiều vui sướng, hạnh phúc. Còn người xuất gia học đạo nếu không buông lung theo dục vọng, sân hận, ngu si thì lúc ấy người xuất gia học đạo được an lạc, hoan hỷ. Vì lý do này mà người xuất gia học đạo có nhiều an lạc, hoan hỷ. Này Phạm chí, đó là người tại gia vì được tự do mà vui, còn người xuất gia học đạo vì không được tự do mà vui.
Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:
– Thưa Cù-đàm! Do đâu mà chư thiên và loài người chắc chắn không có lợi ích và đạo nghĩa? Do đâu mà chư thiên và loài người chắc chắn có lợi ích và đạo nghĩa?
Thế Tôn đáp:
– Này Phạm chí! Nếu chư thiên và loài người tranh đấu lẫn nhau thì chắc chắn không có lợi ích và đạo nghĩa; nếu chư thiên và loài người không tranh đấu lẫn nhau thì chắc chắn có lợi ích và đạo nghĩa.
Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:
– Thưa Cù-đàm! Tại sao chư thiên và loài người tranh đấu lẫn nhau thì chắc chắn không có lợi ích và đạo nghĩa? Và tại sao chư thiên và loài người không tranh đấu lẫn nhau thì chắc chắn có lợi ích và đạo nghĩa?
Thế Tôn đáp:
– Này Phạm chí! Lúc nào chư thiên và loài người tranh đấu, thù ghét nhau thì lúc ấy chư thiên và loài người có buồn lo, phiền muộn. Vì lý do này mà chư thiên và loài người có buồn lo, phiền muộn trong lòng. Lúc nào chư thiên và loài người không tranh đấu, thù ghét nhau thì lúc ấy chư thiên và loài người được vui sướng, hạnh phúc. Vì lý do này mà chư thiên và loài người có nhiều vui sướng, có nhiều hạnh phúc. Này Phạm chí, đó là chư thiên và loài người tranh đấu lẫn nhau, ắt hẳn không có lợi ích và đạo nghĩa; chư thiên và loài người không tranh đấu lẫn nhau thì chắc chắn có lợi ích và đạo nghĩa.
Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:
– Thưa Cù-đàm! Do đâu mà khiến chư thiên và loài người nhất định không được lợi ích, phải chịu khổ đau? Do đâu mà khiến chư thiên và loài người nhất định được lợi ích, được an vui?
[0660a02] Đức Thế Tôn đáp:
– Này Phạm chí! Nếu chư thiên và loài người sống phi pháp và làm điều ác thì nhất định không được lợi ích, phải chịu khổ đau. Nếu chư thiên và loài người sống đúng pháp và không làm điều ác thì chắc chắn được lợi ích, được an vui.
Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:
– Thưa Cù-đàm! Thế nào là chư thiên và loài người sống phi pháp và làm điều ác thì nhất định không được lợi ích, phải chịu khổ đau? Thế nào là chư thiên và loài người sống đúng pháp và không làm điều ác thì nhất định sẽ được lợi ích, được an vui?
Thế Tôn đáp:
– Này Phạm chí! Chư thiên và loài người, thân làm điều phi pháp và làm điều ác; miệng nói điều phi pháp và nói điều ác; ý nghĩ điều phi pháp và nghĩ điều ác thì lúc ấy chư thiên và loài người nhất định sẽ tổn giảm, chúng a-tu-la nhất định sẽ hưng thịnh. Này Phạm chí! Nếu chư thiên và loài người, thân làm đúng pháp và giữ gìn thân; miệng nói đúng pháp và gìn giữ miệng; ý nghĩ đúng pháp và giữ gìn ý thì lúc ấy chư thiên và loài người chắc chắn sẽ hưng thịnh, chúng a-tu-la chắc chắn sẽ tổn giảm. Này Phạm chí, đó là chư thiên và loài người nếu sống phi pháp và làm điều ác thì nhất định không được lợi ích, phải chịu khổ đau; chư thiên và loài người nếu sống đúng pháp và không làm điều ác thì chắc chắn được lợi ích, được an vui.
Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:
– Thưa Cù-đàm, nên quán xét ác tri thức như thế nào? Đức Thế Tôn đáp:
– Hãy quán xét ác tri thức như mặt trăng!
Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:
– Thế nào gọi là quán xét ác tri thức như mặt trăng? Thế Tôn đáp:
– Này Phạm chí! Ví như mặt trăng dần về cuối tháng, càng ngày càng khuyết, vành trăng cũng giảm, ánh sáng cũng giảm, hình sắc cũng giảm, mỗi ngày mỗi khuyết, đến lúc mất hẳn, không còn thấy nữa. Này Phạm chí, vị ác tri thức đối với giáo pháp của Như Lai có được tín tâm, nhưng khi có tín tâm rồi, vị ấy về sau lại không hiếu thuận, không cung kính, hành xử không chuẩn mực, không sống với tỉnh giác,2 không hướng đến pháp, không tuần tự tu tập theo pháp. Vị ấy đánh mất tín tâm, mất luôn cả sự giữ giới, học rộng, thí xả và trí tuệ. Này Phạm chí, đến khi thiện pháp của vị ác tri thức ấy hoàn toàn diệt mất thì cũng giống như mặt trăng biến mất vậy. Này Phạm chí, như thế gọi là quán xét ác tri thức như mặt trăng.
Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:
– Thưa Cù-đàm, nên quán xét thiện tri thức như thế nào?
Đức Thế Tôn đáp:
– Này Phạm chí, hãy quán xét thiện tri thức như mặt trăng!
Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:
– Thưa Cù-đàm, thế nào gọi là quán xét thiện tri thức như mặt trăng? [0660b01] Đức Thế Tôn đáp:
– Này Phạm chí! Ví như trăng non mới mọc, trong lành mát dịu, ngày càng lớn dần, cho đến ngày rằm thì vầng trăng ấy tròn đầy sáng tỏ. Này Phạm chí, cũng vậy, vị thiện tri thức đối với giáo pháp của Như Lai có được tín tâm, khi đã có được tín tâm rồi, vị ấy về sau lại hiếu thuận, cung kính, hành xử chuẩn mực, sống với tỉnh giác, hướng đến pháp, tuần tự tu tập theo pháp, tăng trưởng tín tâm, tăng trưởng giữ giới, học rộng, thí xả và trí tuệ. Này Phạm chí, đến khi thiện pháp nơi thiện tri thức ấy hoàn toàn đầy đủ thì cũng giống như như trăng rằm tròn đầy sáng tỏ vậy. Này Phạm chí, như thế gọi là quán xét thiện tri thức giống như mặt trăng.
Bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ này:
Ví như vầng trăng sáng,
Xoay vần khắp hư không,
Che khuất ngàn tinh tú,
Rạng ngời giữa trời trong.
Cũng vậy, tín, học rộng,
Thí xả, không tiếc, tham,
Che lấp hết bỏn xẻn,
Thí, tỏa sáng thế gian.
Giống như có rồng lớn,
Nổi sấm chớp, giăng mây,
Trút mưa tuôn xối xả,
Lênh láng khắp đất đai.
Cũng vậy, tín, học rộng,
Thí xả, không tiếc, tham,
Thí thức ăn đầy đủ,
Khích lệ thí xả thêm.
Như chớp lóe sấm rền,
Như trời tuôn mưa xuống,
Mưa phước kia rộng khắp,
Phước thí chủ lớn thêm.
Nhiều tiền tài, danh dự,
Được sống nơi an lành,
Được hưởng thụ phước báu,
Qua đời sẽ sanh thiên.
Đức Phật thuyết giảng như vậy, Phạm chí Sanh Văn nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.3
Chú thích :
1 Nguyên tác: Hà khổ kinh 何苦經 (T.01. 0026.148. 0659b15). Tham chiếu: A. 5.31 - III. 32.
2 Nguyên tác: Chánh trí (正智, sammāñāṇa).
3 Bản Hán, hết quyển 36.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.