Viện Nghiên Cứu Phật Học

147. KINH VĂN ĐỨC1


Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, sau buổi trưa, Phạm chí Sanh Văn thong thả tản bộ đến chỗ Phật, cùng thăm hỏi nhau rồi ngồi sang một bên và thưa:

– Thưa Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, nếu Ngài cho phép thì mới dám trình bày.

Thế Tôn bảo:

– Này Phạm chí, ông cứ tự nhiên thưa hỏi.

Phạm chí Sanh Văn liền hỏi:

– Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, hoặc có người tại gia, hoặc có người xuất gia học đạo, vì mục đích gì mà họ học rộng và tu tập theo pháp?2

Đức Thế Tôn đáp:

– Này Phạm chí! Đệ tử của Ta, tại gia hoặc xuất gia học đạo, sở dĩ học rộng và tu tập theo pháp là vì muốn tự điều phục, tự lắng tâm tịch tịnh và tự tìm cầu cứu cánh tịch diệt. Này Phạm chí, đệ tử của Ta, tại gia hoặc xuất gia học đạo, vì mục đích này mà học rộng và tu tập theo pháp.

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:

– Thưa Cù-đàm, học rộng và tu tập theo pháp có gì sai biệt chăng? Học rộng và tu tập theo pháp có công đức gì chăng?

Thế Tôn đáp:

– Này Phạm chí, học rộng và tu tập theo pháp có sai biệt, học rộng và tu tập theo pháp có công đức.

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:

– Thưa Cù-đàm, học rộng và tu tập theo pháp có sai biệt gì và có công đức gì?

Đức Thế Tôn đáp:

– Này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn hằng ngày làm việc, muốn được thuận lợi thành công, thế nhưng công việc của vị ấy lại thất bại không thành.

Dù công việc thất bại không thành nhưng vị ấy vẫn không ưu sầu, phiền muộn, khóc than, vật vã ảo não và cũng không cuồng si. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn hằng ngày làm việc, muốn được thuận lợi thành công, thế nhưng công việc của vị ấy lại thất bại không thành, dù công việc của vị ấy thất bại không thành nhưng vị ấy vẫn không ưu sầu, phiền muộn, khóc than, vật vã ảo não và cũng không cuồng si. Này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn có những yêu thương mà lại bị đổi thay mất mát, không còn sum vầy. Dù phải biệt ly như thế, nhưng vị ấy vẫn không ưu sầu, phiền muộn, khóc than, vật vã ảo não và cũng không cuồng si. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn có những yêu thương mà lại bị đổi thay mất mát, không còn sum vầy, dù phải biệt ly như thế nhưng vị ấy vẫn không ưu sầu, phiền muộn, khóc than, vật vã ảo não và cũng không cuồng si. Này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn biết những tài vật sở hữu thảy đều vô thường nên nhớ nghĩ đến việc xuất gia học đạo. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn biết những tài vật sở hữu thảy đều vô thường nên nhớ nghĩ đến việc xuất gia học đạo, này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn sau khi biết rằng những tài vật sở hữu thảy đều vô thường, vị ấy liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn sau khi biết rằng những tài vật sở hữu thảy đều vô thường, vị ấy liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo, này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

[0658c09] Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn có thể kham nhẫn với đói khát, nóng lạnh, muỗi mòng, rận rệp, nắng gió bức bách, hoặc bị mắng chửi đánh đập cũng có thể nhẫn chịu, hoặc thân thể mắc phải tật bệnh, đau đớn gần như mất mạng hay gặp những điều không vui... thảy đều có thể kham nhẫn được. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn có thể kham nhẫn với đói khát, nóng lạnh, muỗi mòng, rận rệp, nắng gió bức bách, hoặc bị mắng chửi đánh đập cũng có thể nhẫn chịu, hoặc thân thể mắc phải tật bệnh, đau đớn gần như mất mạng hay gặp những điều không ưa thích... thảy đều có thể kham nhẫn được, này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn có thể kham chịu những điều không vui. Khi có những điều không vui sanh khởi nhưng tâm vị ấy không hề

vướng bận. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn có thể kham chịu những điều không vui, khi có những điều không vui sanh khởi nhưng tâm vị ấy vẫn không hề vướng bận, này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn có thể nhẫn chịu sợ hãi. Khi có sợ hãi phát sanh trong tâm thì vị ấy vẫn không hề nao núng. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn có thể kham chịu sợ hãi, khi có sợ hãi phát sanh trong tâm thì vị ấy vẫn không hề nao núng thì này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn nếu sanh khởi ba niệm ác bất thiện, đó là niệm dục, niệm sân và niệm hại, dù ba niệm ác bất thiện này sanh khởi nhưng trong tâm không hề dính mắc. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn có sanh khởi ba niệm ác bất thiện, đó là niệm dục, niệm sân và niệm hại, dù ba niệm ác bất thiện này sanh khởi nhưng trong tâm vẫn không hề dính mắc, này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc, thành tựu và an trú Thiền thứ tư. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc, thành tựu và an trú Thiền thứ tư, này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

[0659a04] Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn đã đoạn sạch ba kiết sử,3 đắc quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa đường ác, nhất định hướng đến quả vị Chánh giác, nhiều nhất là còn bảy lần tái sanh ở cõi trời hoặc cõi người, sau bảy lần qua lại đó, vị ấy sẽ vượt thoát khổ đau. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn đã đoạn sạch ba kiết sử, đắc quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa đường ác, nhất định hướng đến quả vị Chánh giác, nhiều nhất là còn bảy lần tái sanh ở cõi trời hoặc cõi người, sau bảy lần qua lại đó, vị ấy sẽ vượt thoát khổ đau, này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn đã đoạn sạch ba kiết sử, giảm thiểu tham, sân, si thì chỉ còn một lần sanh lại ở cõi trời hoặc cõi người. Sau một lần qua lại đó, vị ấy sẽ vượt thoát khổ đau. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn đã đoạn sạch ba kiết sử, giảm thiểu tham, sân, si, chỉ còn một lần sanh lại ở cõi trời hoặc cõi người, sau một lần qua lại đó, vị ấy sẽ vượt thoát khổ đau, này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn đã đoạn sạch năm hạ phần kiết sử,4 sanh vào cõi kia mà Bát-niết-bàn,được pháp bất thoái, không trở lại thế gian này nữa. Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn đã đoạn sạch năm hạ phần kiết sử, sanh vào cõi kia mà Bát-niết-bàn, được pháp bất thoái, không trở lại thế gian nữa, này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn được tịch tịnh giải thoát, ly sắc, đắc vô sắc, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trú Như kỳ tượng định,6 nhờ tuệ quán mà đoạn trừ lậu hoặc và biết lậu hoặc đã đoạn trừ. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn được tịch tịnh giải thoát, ly sắc, chứng vô sắc, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trú Như kỳ tượng định, nhờ tuệ quán mà đoạn trừ lậu hoặc và biết các lậu hoặc đã đoạn trừ, này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn có các phép thần thông như ý là Thiên nhĩ thông, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, các lậu đã trừ sạch, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự mình chứng tri, tự thân chứng ngộ, thành tựu an trú và biết đúng như thật: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn có các phép thần thông như ý là Thiên nhĩ thông, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, các lậu đã trừ sạch, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự mình chứng tri, tự thân chứng ngộ, thành tựu an trú và biết đúng như thật: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa” thì này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này.

[0659b05] Phạm chí Sanh Văn lại hỏi:

– Thưa Cù-đàm, học rộng và tu tập theo pháp này có sai biệt như thế và có công đức như thế, vậy còn có sai biệt nào, có công đức nào tối thượng, tối diệu, tối thắng nữa chăng?

Đức Thế Tôn trả lời:

– Này Phạm chí, học rộng và tu tập theo pháp có sai biệt như thế, có công đức như thế và không còn có sai biệt nào, không còn có công đức nào tối thượng, tối diệu, tối thắng hơn nữa.

Phạm chí Sanh Văn thưa:

– Bạch Thế Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã rõ! Bạch Thế Tôn! Con nay nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Tỳ-kheo, cúi xin đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc! Kể từ hôm nay cho đến lúc qua đời, con xin nguyện trọn đời quy y!

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Phạm chí Sanh Văn nghe Phật thuyết giảng xong, hoan hỷ phụng hành.

Chú thích :

Nguyên tác: Văn đức kinh 聞德經 (T.01. 0026.147. 0658a29). Tựa đề khái quát nội dung kinh, tức là nhờ nghe pháp, thực hành pháp mà có công đức.
2 Nguyên tác: Bác văn tụng tập (博聞誦習): Văn, tư, tu về lời Phật dạy một cách sâu rộng, thông suốt.

Nguyên tác: Tam kiết (三結). Xem chú thích 3, kinh số 4, tr. 23.
Nguyên tác: Ngũ hạ phần kiết (五下分結). Xem chú thích 9, kinh số 19, tr. 112.
5 Sanh bỉ gian dĩ tiện Bát-niết-bàn (生彼間已便般涅槃). Xem chú thích 6, kinh số 4, tr. 23.
Như kỳ tượng định 如其像定. Ở đây chỉ cho sức định, trạng thái định tương ứng cõi Vô sắc.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.