Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

139. KINH CHỐN AN TỊNH1

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Tỳ-kheo tuổi trẻ vừa mới thành tựu giới thì hãy thường xuyên đến bãi tha ma để quán sát các tướng trạng của tử thi: Tướng xương, tướng xám xanh, tướng rữa nát, tướng bị thú ăn, tướng bộ xương khô. Sau khi khéo ghi nhớ kỹ những tướng trạng tử thi rồi, vị ấy trở về trụ xứ, rửa sạch tay chân, trải tọa cụ trên giường và ngồi kiết-già, suy niệm về các tướng: Tướng xương, tướng xám xanh, tướng rữa nát, tướng bị thú ăn, tướng bộ xương khô. Vì sao như vậy? Vì nếu Tỳ-kheo ấy tu tập quán tưởng các tướng trạng này thì các bệnh tham dục, sân hận trong tâm sẽ mau chóng tiêu trừ.

Lúc đó, đức Thế Tôn nói kệ này:
Nếu Tỳ-kheo tuổi trẻ,
Chưa thành tựu niệm trụ,
Hãy đến bãi tha ma,
Để trừ tâm tham dục.
Tâm không còn hận, tranh,
Từ mẫn với chúng sanh,
Các phương đều trùm khắp,
Hãy đến quán thân mình.
Nên quán tướng xám xanh,
Thối nát rồi hư hoại,
Quán trùng, quạ rỉa thân,
Xương khô lìa từng đốt.
Ghi nhớ các tướng này,
Rồi trở về trụ xứ,
Rửa sạch tay và chân,
Trải giường ngồi ngay thẳng.
Chân thật quán thân mình,
Trong thân và ngoài thân,
Chứa đầy đại, tiểu tiện,
Tim, gan cùng nội tạng.
Nếu muốn đi khất thực,2
Đến thôn ấp của người,
Như tướng mặc áo giáp,
Chánh niệm luôn bên thân.
Nếu thấy sắc đáng yêu,
Liên hệ dục mát trong,
Thấy rồi chân thật quán,
Chánh niệm giáo pháp Phật.
Trong đây không gân cốt,
Thịt, máu huyết cũng không,
Chẳng thận, gan, phổi tim,
Cũng không não, dãi, đàm.

Chú thích:

1 Nguyên tác: Tức chỉ đạo kinh 息止道經 (T.01. 0026.139. 0646c10). Căn cứ vào nội dung kinh, “tức chỉ đạo” (息止道) nhằm chỉ cho nơi quăng bỏ xác chết, bãi tha ma (息止道: 墓地, sīvathikā). Đạo (道) ở đây mang nghĩa là nơi, chốn. Tức chỉ (息止): Sự dừng nghỉ, vắng lặng. MĀ. 81, 98 gọi là “tức đạo” (息道). Từ chỗ vắng lặng này, nếu Tỳ-kheo tu quán bất tịnh tưởng có khả năng đem đến sự vắng lặng, an tịnh trong tâm. Xem thêm Sn. 1.11.
2 Phân-vệ (分衛, piṇḍapāta): Khất thực. 902  KINH TRUNG A-HÀM Địa đại thảy đều không, Thủy đại cũng lại đồng, Hỏa đại ấy trống không, Phong đại cũng chẳng có. Nếu có cảm thọ nào, Liên hệ dục mát trong, Tất cả đều ngưng nghỉ, Nhờ quán bằng thật tuệ. Siêng năng hành như vậy, Tưởng bất tịnh chuyên trì, Dứt tuyệt tham, sân, si, Vô minh thảy tiêu trừ, Thanh tịnh thường rạng soi, Tỳ-kheo lìa chốn khổ. Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo kia nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.