Tam tạng Thánh điển PGVN 18 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 02 »
Dịch tiếng Việt: VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC - NHA TRANG
Hiệu đính: Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Thuở xưa,tại châu Diêm-phù-đề, có một số đông thương nhân cùng nhau tụ tập tại nhà khách buôn. Họ suy nghĩ như vầy: “Chúng ta hãy giong một chiếc thuyền đi biển mà vào biển lớn, tìm kiếm tài bảo mang về để cung cấp những chi dụng trong gia đình.” Họ lại suy nghĩ: “Này các bạn, việc đi biển không thể biết trước là an ổn hay không an ổn. Vậy mỗi người trong chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ làm phao nổi trên biển, tức là túi bằng da dê đen, trái bầu lớn và mảng bè.” Sau đó, mỗi người trong họ đều chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ làm phao nổi trên biển, gồm túi bằng da dê đen, trái bầu lớn và mảng bè rồi đi vào biển cả.
Khi họ đi vào biển cả, Ngư vương Ma-kiệt phá vỡ chiếc thuyền ấy. Các thương nhân này, mỗi người đều tự nương vào các dụng cụ làm phao nổi như túi bằng da dê đen, trái bầu lớn, hay mảng bè, rồi trôi đi về các phía. Lúc bấy giờ, từ phía Đông của biển có ngọn gió lớn trỗi dậy, thổi các thương nhân tấp vào bờ biển phía Tây. Nơi ấy, họ gặp một bọn con gái rất mỹ lệ, đoan chánh, trang sức thân thể bằng tất cả các loại trang sức. Bọn con gái ấy thấy họ bèn nói:
“Kính chào các bạn! Đón mừng các bạn! Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, cực kỳ khoái lạc: Nào là vườn tược, ao tắm, chỗ ngồi và nằm; nào là rừng cây, hoa cỏ um tùm; và lại có nhiều tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, triền châu; tất cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc. Mong các thương nhân châu Diêm-phù-đề không đi về phương Nam dù là trong mộng!”
Những thương nhân ấy đều cùng với những người vợ này vui chơi hoan lạc. Rồi những thương nhân ấy vì cùng với những người vợ này gặp gỡ mà sanh con trai hoặc con gái.
Về sau, trong số thương nhân ở châu Diêm-phù-đề đó, có một người có trí tuệ, sống cô độc tại một nơi thanh vắng và nghĩ rằng: “Vì lý do gì những người đàn bà này ngăn cản chúng ta, không cho đi về phương Nam? Ta nên dò xét người đàn bà sống chung, nếu biết người này đã ngủ thì ta lặng lẽ ngồi dậy và lén đi về phương Nam.” Thương nhân trí tuệ ở châu Diêm-phù-đề ấy, sau đó, dò xét người đàn bà sống chung, khi biết người đó đã ngủ, bèn lặng lẽ ngồi dậy rồi lén đi về phương Nam. Thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề ấy đi về phương Nam, từ xa nghe có tiếng kêu réo vang dậy, tiếng nhiều người la khóc, ảo não, hoặc kêu gọi cha mẹ, hoặc kêu réo vợ con và nhớ thương bạn bè thân thích và bảo châu Diêm-phù-đề tốt đẹp, an ổn, khoái lạc không còn thấy nữa. Thương nhân nghe xong rất sợ hãi, lông tóc dựng ngược, nghĩ rằng: “Mong cho loài người và loài phi nhân không xúc nhiễu ta!”
Rồi thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề tự kiềm chế sự sợ hãi, tiếp tục đi lần về phương Nam. Thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề khi đi lần về phương Nam, bỗng thấy phía Đông có một tòa thành sắt lớn. Sau khi thấy, bèn tìm khắp nhưng không thấy cửa, cho đến một chỗ bằng con mèo chun ra. Thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề ấy thấy phía Bắc thành sắt có một gốc cây to lớn, xum xuê, bèn đi đến gốc cây đại thọ ấy, từ từ leo lên, leo lên rồi hỏi đám đông rằng:
“Này các bạn, các bạn vì cớ gì khóc la ảo não, kêu cha gọi mẹ, réo vợ réo con, nhớ thương bạn bè thân thích và bảo châu Diêm-phù-đề tốt đẹp, an ổn, khoái lạc không còn thấy nữa?”
Khi ấy, đám đông đáp:
“Này bạn, chúng tôi cũng là thương nhân ở châu Diêm-phù-đề, đều cùng nhau tụ tập tại nhà khách buôn rồi nghĩ rằng: “Chúng ta hãy giong một chiếc thuyền đi biển mà vào biển lớn, tìm kiếm tài bảo mang về cung cấp những chi dụng trong gia đình.” Chúng tôi lại nghĩ rằng: “Này các bạn, việc đi biển không thể biết trước là an ổn hay không an ổn. Vậy mỗi người trong chúng tôi hãy nên chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ làm phao nổi trên biển, tức là gồm túi bằng da dê đen, trái bầu lớn và mảng bè.” Này bạn, sau đó, chúng tôi mỗi người đều chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ làm phao nổi trên biển, gồm túi bằng da dê đen, trái bầu lớn và mảng bè rồi đi vào biển cả. Khi chúng tôi ở giữa biển, Ngư vương Makiệt phá vỡ chiếc thuyền ấy. Này bạn, thương nhân chúng tôi, mỗi người tự nương vào các dụng cụ làm phao nổi như túi bằng da dê đen, trái bầu lớn hay mảng bè rồi trôi đi về các phía. Lúc bấy giờ, từ phía Đông bờ biển có ngọn gió lớn trỗi dậy, thổi thương nhân chúng tôi tấp vào bờ biển phía Tây. Nơi ấy, chúng tôi gặp một nhóm con gái rất mỹ lệ, đoan chánh, trang sức thân thể bằng đủ loại trang sức. Những người con gái ấy thấy chúng tôi rồi, bèn nói rằng: “Kính chào các bạn! Đón mừng các bạn! Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, cực kỳ khoái lạc: Nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cỏ tốt tươi; lại có nhiều tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, triền châu; tất cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc. Mong các bạn thương nhân châu Diêm-phù-đề không đi về phương Nam dù là trong mộng!” Này bạn, chúng tôi cùng với những người vợ này vui chơi hoan lạc. Chúng tôi nhân vì cùng với những người vợ này gặp gỡ mà sanh ra con trai hoặc con gái. Này bạn, những người đàn bà ấy nếu không nghe châu Diêm-phù-đề có những thương nhân khác ở giữa biển mà Ngư vương Ma-kiệt phá vỡ thuyền thì họ cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc. Này bạn, những người đàn bà ấy nếu nghe châu Diêmphù-đề có bọn thương nhân khác ở giữa biển mà Ngư vương Ma-kiệt phá vỡ thuyền, liền ăn thịt chúng tôi. Chúng tôi gặp phải bước đường hết sức bức bách. Nếu khi ăn thịt người mà còn thừa tóc, lông, móng, răng thì những người đàn bà ấy lấy ăn hết. Nếu khi ăn thịt người, có máu huyết nhỏ xuống đất, những người đàn bà ấy liền lấy móng tay đào sâu xuống đất bốn tấc, lấy mà ăn. Bạn nên biết, chúng tôi là những thương nhân ở châu Diêm-phù-đề, trước kia có năm trăm người. Trong số đó, bị ăn thịt hết hai trăm năm mươi người, còn lại hai trăm năm mươi người, nay đều ở trong thành sắt lớn này. Này bạn, bạn chớ có tin lời của những người đàn bà ấy. Họ không phải là người, chính là quỷ La-sát vậy.”
Bấy giờ, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề, từ trên cây đại thọ thong thả leo xuống, trở ra đường cũ và về chỗ sống chung với người đàn bà ấy. Khi biết người đàn bà ấy còn ngủ say, ngay trong đêm đó, thương nhân trí tuệ châu Diêmphù-đề tức tốc trở lại chỗ ở của các thương nhân châu Diêm-phù-đề và nói:
“Các người hãy đến một nơi vắng vẻ, mỗi người đi một mình, chớ đem con cái theo! Hãy cùng nhau đến đó mật bàn công việc!”
Những thương nhân châu Diêm-phù-đề cùng đi đến một nơi vắng vẻ, mỗi người đi một mình, không đem theo con cái. Khi ấy, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề nói:
“Các bạn thương nhân, khi tôi sống cô độc tại nơi thanh vắng và nghĩ rằng:
‘Vì lý do gì những người đàn bà này ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta đi về phương Nam? Ta nên dò xét người đàn bà chung sống, khi biết người này đã ngủ thì lặng lẽ ngồi dậy rồi lén đi về phương Nam.’ Sau đó, tôi dò xét người đàn bà chung sống, khi biết người này đã ngủ thì lặng lẽ ngồi dậy rồi lén đi về phương Nam. Tôi đi về phương Nam, từ xa nghe có tiếng kêu réo vang dậy, tiếng nhiều người la khóc ảo não, hoặc kêu cha gọi mẹ, hoặc réo vợ réo con, nhớ thương bè bạn thân thích và bảo châu Diêm-phù-đề tốt đẹp, an ổn, khoái lạc không còn thấy nữa. Nghe xong, tôi rất sợ hãi, lông tóc dựng ngược và nghĩ: ‘Mong cho loài người và loài phi nhân không xúc nhiễu ta.’ Rồi tôi tự kiềm chế sự sợ hãi, tiếp tục đi lần về phương Nam. Khi tôi đi lần về phương Nam, bỗng thấy mé Đông có một tòa thành sắt lớn. Sau khi thấy, bèn tìm khắp nhưng không thấy cửa, cho đến một chỗ đủ để con mèo chun ra. Tôi lại thấy phía Bắc của thành sắt lớn có một gốc cây to lớn xum xuê, bèn đi đến gốc cây đại thọ ấy, từ từ leo lên, lên trên rồi hỏi đám đông: ‘Này các bạn, các bạn vì cớ gì khóc la ảo não, kêu cha gọi mẹ, réo vợ réo con, nhớ thương bạn bè thân thích và bảo châu Diêm-phù-đề tốt đẹp, an ổn, khoái lạc không còn thấy nữa?’ Đám đông kia đáp: ‘Này bạn, chúng tôi là thương nhân ở châu Diêm-phù-đề, đều cùng nhau tụ tập tại nhà khách buôn rồi nghĩ: Chúng ta hãy giong một chiếc thuyền đi biển mà vào biển lớn, tìm kiếm tài bảo mang về cung cấp những chi dụng trong gia đình. Chúng tôi lại nghĩ: Này các bạn, việc đi biển không thể biết trước là an ổn hay không an ổn. Vậy mỗi người trong chúng ta hãy nên chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ làm phao nổi trên biển, tức là gồm túi bằng da dê đen, trái bầu lớn và mảng bè.’ Này bạn, sau đó, chúng tôi mỗi người đều chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ làm phao nổi trên biển, gồm túi bằng da dê đen, trái bầu lớn và mảng bè rồi đi vào biển cả. Khi chúng tôi ở giữa biển thì Ngư vương Ma-kiệt phá vỡ chiếc thuyền ấy. Này bạn, thương nhân chúng tôi, mỗi người tự nương vào các dụng cụ làm phao nổi như túi bằng da dê đen, trái bầu lớn hay mảng bè rồi trôi đi về các phía. Lúc bấy giờ, từ phía Đông bờ biển có ngọn gió lớn trỗi dậy, thổi thương nhân chúng tôi tấp vào bờ biển phía Tây. Nơi ấy, chúng tôi gặp một nhóm con gái rất mỹ lệ, đoan chánh, trang sức thân thể bằng đủ loại trang sức. Những người con gái ấy thấy chúng tôi rồi, bèn nói rằng: Kính chào các bạn! Đón mừng các bạn! Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, cực kỳ khoái lạc: Nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cỏ tốt tươi; lại có nhiều tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, triền châu; tất cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc. Mong các bạn thương nhân châu Diêm-phù-đề không đi về phương Nam dù là trong mộng! Này bạn, chúng tôi cùng với những người vợ này vui chơi hoan lạc. Chúng tôi do gặp gỡ với những người vợ này mà sanh ra con trai hay con gái. Này bạn, những người đàn bà ấy nếu không nghe châu Diêm-phù-đề có những thương nhân khác ở giữa biển mà Ngư vương Ma-kiệt phá vỡ thuyền thì họ cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc. Này bạn, những người đàn bà ấy nếu nghe châu Diêm-phù-đề có bọn thương nhân khác ở giữa biển mà Ngư vương Ma-kiệt phá vỡ thuyền, liền ăn thịt chúng tôi. Chúng tôi gặp phải bước đường hết sức bức bách. Nếu khi ăn thịt người mà còn thừa tóc, lông, móng, răng thì những người đàn bà ấy lấy ăn hết. Nếu khi ăn thịt người, có máu huyết nhỏ xuống đất, những người đàn bà ấy liền lấy móng tay đào sâu xuống đất bốn tấc, lấy mà ăn. Bạn nên biết, chúng tôi là những thương nhân ở châu Diêm-phù-đề, trước kia có năm trăm người. Trong số đó, bị ăn thịt hết hai trăm năm mươi người, còn lại hai trăm năm mươi người, nay đều ở trong thành sắt lớn này. Này bạn, bạn chớ có tin lời của những người đàn bà ấy. Họ không phải là người, chính là quỷ La-sát vậy.”
Khi ấy, các thương nhân châu Diêm-phù-đề hỏi thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề rằng:
“Này bạn, sao bạn không hỏi đám đông người kia như vầy: ‘Này các bạn, có phương tiện nào khiến chúng tôi và các bạn từ nơi này mà an ổn về đến châu Diêm-phù-đề?’”
Thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề đáp: “Này các bạn, khi ấy tôi quên không có hỏi như vậy.”
Rồi các thương nhân châu Diêm-phù-đề nói:
“Này bạn, bạn hãy trở về chỗ sống chung với người đàn bà ấy, rồi dò xét người ấy đang ngủ, hãy từ từ ngồi dậy, lén đi về phương Nam, lại đến chỗ đông người kia và hỏi rằng: ‘Này các bạn, có phương tiện nào khiến chúng tôi và các bạn từ đây mà an ổn trở về châu Diêm-phù-đề?’”
Khi ấy, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề im lặng nhận lời các thương nhân.
Lúc bấy giờ, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề trở lại chỗ sống chung với người đàn bà ấy, dò xét thấy người đó đang ngủ, bèn từ từ ngồi dậy, lén đi về phương Nam, lại đến chỗ đông người kia và hỏi:
“Này các bạn, có phương tiện nào khiến chúng tôi và các bạn từ đây mà an ổn trở về châu Diêm-phù-đề chăng?”
Đám đông kia đáp:
“Này bạn, hoàn toàn không có phương tiện nào khiến chúng tôi và các bạn từ đây mà an ổn trở về châu Diêm-phù-đề. Này bạn, tôi nghĩ rằng: ‘Chúng ta hãy đào phá vách tường này mà trở về xứ.’ Vừa nghĩ như thế, bức tường này lại cao gấp bội bình thường. Này bạn, thế là phương tiện này khiến chúng tôi không thể từ đây an ổn trở về châu Diêm-phù-đề được. Này bạn, có cách khác có thể khiến các bạn từ đây mà an toàn về châu Diêm-phù-đề, còn chúng tôi hoàn toàn không có cách nào. Này các bạn, chúng tôi nghe trên không trung nói: ‘Bọn thương nhân châu Diêm-phù-đề ngu si, bất định, không khéo hiểu biết. Vì sao? Vì không thể vào ngày rằm, là ngày nói biệt giải thoát giới mà đi về phương Nam. Nơi ấy có Mao mã vương ăn gạo trắng tự nhiên, an ổn, khoái lạc, các căn sung mãn, ba lần xướng lên rằng: “Ai muốn qua bờ bên kia? Ai muốn nhờ ta được giải thoát? Ai muốn nhờ ta đưa từ đây về đến châu Diêm-phù-đề an ổn?” Các bạn hãy đến Mao mã vương mà nói: “Chúng tôi muốn được đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng tôi! Mong đưa chúng tôi từ đây an ổn đến châu Diêm-phù-đề!” Này bạn, đó là phương tiện khiến các bạn từ đây an ổn trở về châu Diêm-phù-đề. Này thương nhân, hãy đến đây, có thể đến Mao mã vương kia mà nói rằng: ‘Chúng tôi muốn được đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng tôi! Mong đưa chúng tôi từ đây an ổn đến châu Diêm-phù-đề!’”
Khi ấy, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề nói:
“Này các thương nhân, hãy đến chỗ Mao mã vương mà nói: ‘Chúng tôi muốn được đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng tôi! Mong đưa chúng tôi từ đây an ổn đến châu Diêm-phù-đề!’ Các thương nhân tùy theo ý của chư thiên. Này các thương nhân, nếu như vào ngày rằm, là ngày nói biệt giải thoát giới; Mao mã vương ăn gạo trắng tự nhiên, an ổn, khoái lạc, các căn sung mãn, ba lần xướng lên rằng: ‘Ai muốn qua bờ bên kia? Ai muốn nhờ ta được giải thoát? Ai muốn nhờ ta đưa từ đây an ổn về tới châu Diêm-phù-đề?’ Bấy giờ, chúng ta liền đến chỗ kia và nói rằng: ‘Chúng tôi muốn được đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng tôi! Mong đưa chúng tôi từ đây an ổn đến châu Diêm-phù-đề!’”
Khi ấy, Mao mã vương, vào ngày rằm kế đó, là ngày nói biệt giải thoát giới, ăn gạo trắng tự nhiên, an ổn, khoái lạc, các căn sung mãn, ba lần xướng lên rằng:
“Ai muốn được đưa qua bờ bên kia? Ta sẽ giải thoát cho, ta sẽ đưa họ từ đây an ổn về đến châu Diêm-phù-đề?”
Khi những thương nhân châu Diêm-phù-đề nghe xong, liền đi đến chỗ của Mao mã vương và nói:
“Chúng tôi muốn đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng tôi! Mong đưa chúng tôi từ đây an ổn đến châu Diêm-phù-đề!”
Bấy giờ, Mao mã vương nói:
“Này các thương nhân, các đàn bà kia sẽ bồng con cùng nhau đến đây và nói rằng: ‘Này các bạn, xin mời các bạn trở về đây. Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, cực kỳ khoái lạc: Nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cỏ tốt tươi; lại có nhiều tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, triền châu; tất cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc. Giả sử không cần đến chúng tôi thì nên thương nghĩ đến con trẻ.’ Nếu các thương nhân kia nghĩ rằng: ‘Ta có con trai, con gái, ta có nơi cực lạc, tối diệu hảo: Nào là vườn tược, ao tắm, chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cỏ tốt tươi; lại có nhiều tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, triền châu’ thì họ dù có cưỡi trên lưng ta, chắc chắn sẽ bị ngã lộn xuống, rồi rơi xuống nước và sẽ bị bọn đàn bà ăn thịt, sẽ gặp bước đường rất là bức bách. Nếu khi ăn thịt người mà còn sót tóc, lông, móng, răng thì những người đàn bà ấy lấy ăn hết. Lại nữa, nếu khi ăn có máu huyết nhỏ xuống đất, bọn đàn bà ấy liền lấy móng tay đào sâu xuống đất bốn tấc, lấy mà ăn. Nếu các thương nhân kia không nghĩ rằng: ‘Ta có con trai, con gái, ta có nơi cực lạc rất là diệu hảo: Nào là vườn tược, ao tắm, chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cỏ tốt tươi; lại có nhiều tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, triền châu” thì dù họ chỉ nắm một sợi lông trong thân ta, chắc chắn sẽ được an ổn về đến châu Diêm-phù-đề.”
Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Những người đàn bà kia bồng con đến và nói:
“Này các bạn, xin mời các bạn trở về đây. Nơi đây là chốn cực lạc, rất là diệu hảo: Nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cỏ tốt tươi; lại có nhiều tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, triền châu; tất cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc.”
Nếu các thương nhân kia nghĩ rằng: “Ta có con trai, con gái, ta có nơi cực lạc, tối diệu hảo: Nào là vườn tược, ao tắm, chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cỏ tốt tươi; lại có nhiều tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, triền châu” thì dù họ có cưỡi trên chỗ cao nhất nơi lưng của Mao mã vương, chắc chắn sẽ bị ngã lộn xuống nước, rơi xuống nước liền bị bọn đàn bà ăn thịt, sẽ gặp bước đường rất là bức bách. Nếu khi ăn thịt người mà còn sót tóc, lông, móng, răng thì bọn đàn bà ấy sẽ ăn hết. Lại nữa, nếu khi ăn có máu huyết nhỏ xuống đất, bọn đàn bà ấy liền lấy móng tay đào sâu xuống đất bốn tấc, lấy mà ăn. Nếu các thương nhân kia không nghĩ rằng: “Ta có con trai, con gái, có nơi cực lạc, tối diệu hảo: Nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cỏ tốt tươi; và lại có nhiều tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, triền châu” thì dù họ nắm một sợi lông nơi Mao mã vương, chắc chắn được an ổn về đến châu Diêm-phù-đề.
Này các Tỳ-kheo, Ta nói các thí dụ này là muốn cho biết nghĩa. Thí dụ ấy là nói nghĩa này: Pháp của Ta được thuyết giảng khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không trống, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người.
Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không trống, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng: “Mắt là ta, là sở hữu của ta; tai, mũi, lưỡi, thân, ý là ta, là sở hữu của ta”; vị Tỳ-kheo ấy chắc chắn sẽ bị hại, ví như bọn thương nhân bị quỷ La-sát ăn thịt.
Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không trống, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng: “Mắt không phải là ta, mắt không phải là sở hữu của ta; tai, mũi, lưỡi, thân và ý không phải là ta, không phải là sở hữu của ta”; vị Tỳ-kheo ấy chắc chắn được an ổn, ví như thương nhân cưỡi trên Mao mã vương an ổn và giải thoát khỏi tai nạn.
Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không trống, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng: “Sắc là ta, sắc là sở hữu của ta; thanh, hương, vị, xúc và pháp là ta, ta có pháp là sở hữu của ta”; vị Tỳ-kheo ấy chắc chắn bị hại, ví như thương nhân bị quỷ La-sát ăn thịt.
Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không trống, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng: “Sắc không phải là ta, không phải là sở hữu của ta; thanh, hương, vị, xúc, pháp không phải là ta, không phải là sở hữu của ta”; vị Tỳ-kheo ấy chắc chắn được an ổn, ví như thương nhân kia cưỡi trên Mao mã vương an ổn và thoát khỏi tai nạn.
Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không trống, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng: “Sắc ấm là ta, là sở hữu của ta; thọ, tưởng, hành, thức ấm là ta, là sở hữu của ta”; vị Tỳ-kheo ấy chắc chắn bị hại, ví như thương nhân bị quỷ La-sát ăn thịt.
Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không trống, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng: “Sắc ấm không phải là ta, không phải là sở hữu của ta; thọ, tưởng, hành và thức ấm không phải là ta, không là sở hữu của ta”; vị Tỳ-kheo ấy chắc được an ổn, ví như thương nhân cưỡi trên Mao mã vương an ổn và thoát khỏi tai nạn.
Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không trống, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng: “Đất là ta, là sở hữu của ta; cho đến nước, lửa, gió, không, thức là ta, là sở hữu của ta”; vị Tỳ-kheo ấy chắc chắn bị hại, ví như thương nhân bị quỷ La-sát ăn thịt. Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không trống, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng: “Đất không phải là ta, không phải là sở hữu của ta; cho đến nước, lửa, gió, không, thức không phải là ta, không phải là sở hữu của ta”; vị Tỳ-kheo ấy chắc chắn được an ổn, ví như thương nhân nhờ ngồi trên lưng Mao mã vương đưa đến chỗ an lành.
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nói bài tụng:
Phật thuyết Chánh pháp, Luật,
Nếu có kẻ không tin,
Người ấy chắc bị hại,
Như bị La-sát ăn.
Phật thuyết Chánh pháp, Luật,
Nếu có kẻ kính tin,
Người ấy được an ổn,
Như cưỡi Mao mã vương.
Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.