Viện Nghiên Cứu Phật Học

129. KINH OAN GIA1
 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Có bảy trường hợp oan gia2 kết thành oan gia3 khi người nam và người nữ khởi lên sân hận.4 Là bảy trường hợp nào?

Kẻ oan gia không muốn oan gia của mình có sắc đẹp. Vì sao như vậy? Vì kẻ oan gia không vui khi oan gia của mình có sắc đẹp. Người hay sân hận, huân tập sân hận, bị sân hận che lấp, tâm không buông bỏ sân hận thì dù người ấy thường tắm gội, dùng hương quý xoa thân, nhưng sắc thân vẫn xấu. Vì sao như vậy? Vì do sân hận che mờ, tâm không buông bỏ sân hận. Đó là trường hợp thứ nhất khi người nam và người nữ khởi lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia.

Lại nữa, kẻ oan gia không muốn để cho oan gia của mình ngủ nghỉ an ổn. Vì sao như vậy? Vì kẻ oan gia không vui khi oan gia của mình ngủ nghỉ an ổn. Người hay sân hận, huân tập sân hận, bị sân hận che lấp, tâm không buông bỏ sân hận, dù người ấy nằm trên giường vua, nệm lót được dệt bằng lông thú, có chăn đắp bằng gấm lụa mịn màng, hai đầu đặt gối ngủ làm bằng da sơn dương nhưng vẫn lo buồn, khó ngủ. Vì sao như vậy? Vì bị sân hận che lấp, tâm không buông bỏ sân hận. Đó là trường hợp thứ hai khi người nam và người nữ khởi lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia.

[0617c07] Lại nữa, kẻ oan gia không muốn oan gia của mình được lợi ích lớn. Vì sao như vậy? Vì kẻ oan gia không vui khi oan gia của mình được lợi ích lớn. Người hay sân hận, huân tập sân hận, bị sân hận che lấp, tâm không buông bỏ sân hận, người ấy lẽ ra được lợi mà không được lợi, đáng lẽ không được lợi nhưng lại được lợi, hai điều này trái nghịch nhau, thật không lợi ích. Vì sao như vậy? Vì bị sân hận che lấp, tâm không buông bỏ sân hận. Đó là trường hợp thứ ba khi người nam và người nữ khởi lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia.

Lại nữa, kẻ oan gia không muốn oan gia của mình có bạn bè. Vì sao như vậy? Vì kẻ oan gia không vui khi oan gia có bạn bè. Người hay sân hận, huân tập sân hận, bị sân hận che lấp, tâm không buông bỏ sân hận, dù người ấy có bạn bè thân thiết, họ cũng tìm cách lánh mặt bỏ đi. Vì sao như vậy? Vì bị sân hận che lấp, tâm không xả bỏ sân hận. Đó là trường hợp thứ tư khi mà người nam và người nữ khởi lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia.

Lại nữa, kẻ oan gia không muốn oan gia của mình được khen ngợi. Vì sao như vậy? Vì kẻ oan gia không vui khi oan gia của mình được khen ngợi. Người hay sân hận, huân tập sân hận, bị sân hận che lấp, tâm không buông bỏ sân hận, người ấy thường bị tiếng xấu đồn khắp. Vì sao như vậy? Vì bị sân hận che lấp, tâm không xả bỏ sân hận. Đó là trường hợp thứ năm khi người nam và người nữ khởi lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia.

Lại nữa, kẻ oan gia không muốn oan gia của mình quá giàu sang. Vì sao như vậy? Vì kẻ oan gia không vui khi oan gia của mình quá giàu sang. Người hay sân hận, huân tập sân hận, bị sân hận che lấp, tâm không buông bỏ sân hận, cho nên người ấy thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, khiến mất mát rất nhiều của cải. Vì sao như vậy? Vì bị sân hận che lấp, tâm không xả bỏ sân hận. Đó là trường hợp thứ sáu khi người nam và người nữ khởi lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia.

[0618a02] Lại nữa, kẻ oan gia không muốn oan gia của mình sau khi qua đời được đến cõi lành, sanh lên cõi trời. Vì sao như vậy? Vì kẻ oan gia không vui khi oan gia của mình sanh vào cõi lành. Người hay sân hận, huân tập sân hận, bị sân hận che lấp, tâm không buông bỏ sân hận, cho nên người ấy thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Do thân đã làm việc ác, miệng đã nói lời ác, ý đã nghĩ điều ác rồi, nên sau khi qua đời, người ấy nhất định sanh vào đường dữ, đọa vào địa ngục. Vì sao như vậy? Vì bị sân hận che lấp, tâm không xả bỏ sân hận. Đó là trường hợp thứ bảy khi người nam và người nữ khởi lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia. Đó là bảy trường hợp oan gia kết thành oan gia khi người nam và người nữ khởi lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia.

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ này:

Người sân, sắc mặt xấu,
Nằm ngủ, khổ không yên,
Đáng lẽ được nhiều tiền,
Ngược lại bị mất hết.
Những bạn bè thân thiết,
Xa lánh người giận sân,
Thường huân tập lòng sân,
Tiếng xấu truyền khắp nơi.
Sân tạo nghiệp trói buộc,
Nơi miệng, ý và thân,
Vì sân che lấp tâm,
Nên tài vật đều mất.
Sân hận sanh bất lợi,
Sân hận khiến tâm nhơ,
Lòng thường sanh lo sợ,
Mọi việc chẳng tỏ tường.
Người sân không biết nghĩa,
Cũng không thể hiểu pháp,
Như kẻ mù tối tăm,
Bởi người hay sân hận.
Sân thì sắc diện xấu,
Như lửa bốc khói đen,
Từ sân sanh ghét ghen,
Người sân sanh từ đó.
Khi người sân hành động,
Dù lành hoặc không lành,
Cơn giận khó qua nhanh,
Lòng nóng như lửa đốt.
Gọi là nghiệp nóng bức,
Và các pháp buộc ràng,
Cùng những gì liên quan,
Hãy lắng nghe Ta giảng.
Kẻ sân giết hại cha,
Cùng huynh đệ ruột rà,
Chị, em cũng chẳng chừa,
Thảy do sân mà ra.
Mẹ sanh, nuôi lớn ta,
Được thấy thế gian này,
Nhờ mẹ mà tồn tại,
Khi sân hại luôn bà.
Lòng không biết hổ thẹn,
Sân buộc mọi nói năng,
Người bị sân phủ giăng,
Miệng nói chẳng kiêng dè.
Tạo tác tội nghịch si,
Để mình tự yểu mạng,
Khi làm, không tỉnh giác,
Sợ hãi cũng do sân.
Tự buộc trói bản thân,
Thương thân không cùng tận,
Dù thương nhớ thân mình,
Khi sân cũng tự hại.
Hoặc dùng dao tự đâm,
Hoặc hang sâu nhảy bổ,
Hoặc dùng dây thắt cổ,
Uống thuốc độc hủy mình.
Tùy theo cơn giận sân,
Mà chuốc lấy sự chết,
Muốn sân kia dứt hết,
Dùng tuệ giác chiếu soi.
Nghiệp bất thiện dù nhỏ,
Người trí biết liền trừ,
Nên bền lòng hạnh đó,
Để dung mạo tươi xinh.
Không giận cũng chẳng lo,
Khói cống cao đã tắt,
Chế phục, sân vắng bặt,
Tịch diệt, lậu không còn.

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.
Ghi chú

1 Nguyên tác: Oán gia kinh 怨家經 (T.01. 0026.129. 0617b19). Tham chiếu: A. 7.64 - IV. 94.
2 Nguyên tác: Oán gia (怨家): Kẻ thù oán, sự thù oán.
3 Nguyên tác: Thất oán gia pháp (七怨家法). A. 7.64 - IV. 94: Sattime dhammā sapattakantā sapattakaraṇā (7 pháp được oan gia yêu thích, tạo thành oan gia).
4 Nguyên tác: Sân khuể thời lai (瞋恚時來). Theo Hán dịch A-hàm kinh từ điển (漢譯阿含經辭典), có nghĩa là khởi lên sân hận (生起瞋恨).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.