Viện Nghiên Cứu Phật Học

112. KINH A-NÔ-BA1
 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Bạt-kỳ, ngụ tại thị trấn A-nô- ba,2 thuộc xứ Bạt-kỳ.

Bấy giờ, vào lúc xế chiều, đức Thế Tôn rời nơi tĩnh tọa ra khỏi tịnh thất và nói:

– Này A-nan! Thầy hãy cùng Như Lai đến sông A-di-la-hòa-đế3 để tắm. Tôn giả A-nan thưa:

– Kính vâng!

Khi ấy, đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến sông A-di-la-hòa-đế, cởi bỏ y phục để trên bờ rồi xuống tắm. Tắm xong, lên bờ lau mình và mặc y phục vào. Bấy giờ, Tôn giả A-nan cầm quạt hầu Phật. Khi ấy, đức Thế Tôn quay lại và dạy:

– Này A-nan! Đề-bà-đạt-đa4 vì buông lung nên bị đọa lạc rất khổ nhọc, chắc chắn đến cõi ác, đọa vào địa ngục rồi ở đó trọn một kiếp, không thể cứu vớt. A-nan! Thầy có nghe các Tỳ-kheo nói lại rằng Như Lai đã xác định dứt khoát rằng5 Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đến cõi ác, đọa vào địa ngục rồi ở đó trọn kiếp, không thể cứu vớt chăng?

Tôn giả A-nan thưa:

– Thưa có! Bấy giờ, có một vị Tỳ-kheo hỏi con rằng: “Này Tôn giả A-nan, phải chăng đức Thế Tôn dùng tha tâm trí biết rõ tâm Đề-bà-đạt-đa nên Ngài đã xác định dứt khoát rằng Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đến cõi ác, đọa vào địa ngục rồi ở đó trọn kiếp, không thể cứu vớt?”

Đức Thế Tôn dạy:

– Này A-nan! Tỳ-kheo ấy hoặc còn nhỏ, hoặc trung niên, hoặc lớn tuổi, hoặc thiếu niên, đều không tự biết. Vì sao như vậy? Vì Như Lai đã nhất quyết ghi nhận, nhưng vị ấy vẫn còn nghi hoặc. A-nan! Như Lai không thấy có chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm chí hay bất cứ ai khác ở trên đời này từ người đến trời như Như Lai, nhất quyết ghi nhận về Đề-bà-đạt-đa. Vì sao như vậy? Này A-nan! Như Lai đã xác định dứt khoát rằng Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đi đến cõi ác, đọa vào địa ngục rồi ở đó trọn kiếp, không thể cứu vớt. A-nan! Nếu Như Lai thấy Đề-bà-đạt-đa có được chút pháp lành, thanh tịnh nhỏ bằng sợi lông thì Như Lai đã không xác định dứt khoát rằng Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đến cõi ác, đọa vào địa ngục rồi ở đó trọn kiếp, không thể cứu vớt. A-nan! Vì Như Lai không thấy Đề-bà-đạt-đa có được chút pháp lành, thanh tịnh nhỏ bằng sợi lông, nên Như Lai đã xác định dứt khoát rằng Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đi đến cõi ác, đọa vào địa ngục rồi ở đó trọn kiếp, không thể cứu vớt.

Này A-nan! Ví như cách thôn xóm không xa, có một hầm phẩn sâu rộng, có người bị rơi vào trong đó, chìm xuống tận đáy. Có người đi đến trông thấy liền phát khởi lòng từ bi lớn, lân mẫn xót thương, mong muốn người kia được ý nghĩa và lợi ích, được an ổn hân hoan. Người ấy nhìn quanh rồi nói: “Có chỗ nào của người này dù chỉ bằng sợi lông hay cọng tóc mà không bị dính phẩn để ta có thể nắm lấy rồi kéo lên chăng?” Người ấy nhìn khắp thân thể, nhưng không thấy có chỗ nào của người này dù chỉ bằng sợi lông hay cọng tóc mà không bị dính phẩn để có thể dùng tay nắm kéo lên được.

Cũng vậy, này A-nan! Nếu Như Lai thấy Đề-bà-đạt-đa có một chút pháp lành, thanh tịnh nhỏ bằng sợi lông thì Như Lai đã không xác định dứt khoát rằng Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đi đến cõi ác, đọa vào địa ngục rồi ở đó trọn kiếp, không thể cứu vớt. A-nan! Vì Như Lai không thấy Đề-bà-đạt-đa có được chút pháp lành, thanh tịnh nhỏ bằng sợi lông nên Như Lai nhất quyết ghi nhận rằng Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đến cõi ác, đọa vào địa ngục rồi ở đó trọn kiếp, không thể cứu vớt.

[0601a10] Khi ấy, Tôn giả A-nan bật khóc, đưa tay gạt lệ rồi thưa:

– Kính bạch Thế Tôn! Thật kỳ lạ! Thật hy hữu! Thế Tôn đã xác định dứt khoát rằng Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đi đến cõi ác, đọa vào địa ngục rồi ở đó trọn kiếp, không thể cứu vớt.

Đức Thế Tôn dạy:

– Đúng vậy, A-nan! Đúng vậy, A-nan! Như Lai đã xác định dứt khoát rằng Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đi đến cõi ác, đọa vào địa ngục rồi ở đó trọn kiếp, không thể cứu vớt. Này A-nan! Nếu thầy được nghe Như Lai giảng nói về pháp phân biệt căn trí bậc Đại nhân6 thì chắc chắn sẽ có được niềm tin tuyệt đối nơi Như Lai và luôn luôn hoan hỷ.

Khi ấy, Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật và bạch:

– Bạch Thế Tôn! Nay thật đúng thời! Bạch Thiện Thệ! Nay thật đúng lúc! Ngưỡng mong Thế Tôn thuyết giảng cho các Tỳ-kheo về pháp phân biệt căn trí bậc Đại nhân. Các Tỳ-kheo được nghe Thế Tôn thuyết giảng thì sẽ khéo thọ trì.

Đức Thế Tôn dạy:

– Này A-nan! Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, nay Như Lai sẽ giảng nói cho thầy nghe về pháp phân biệt căn trí bậc Đại nhân!

Tôn giả A-nan vâng lời và lắng nghe. Đức Thế Tôn dạy:

– Này A-nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, nhưng gốc thiện vẫn còn, chưa đoạn dứt hẳn. Từ gốc thiện đó lại sẽ phát sanh pháp thiện. Như vậy, người này sẽ đạt được pháp thanh tịnh. Này A-nan! Ví như sáng sớm, mặt trời vừa mọc, bóng tối liền tan, phát sanh ánh sáng. Này A-nan! Ý thầy thế nào? Mặt trời lên dần cho đến giờ ăn trưa, phải chăng bóng tối đã diệt, ánh sáng đã sanh?

Tôn giả A-nan thưa:

– Bạch Thế Tôn, đúng vậy!

[0601b01] – Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quan sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, nhưng gốc thiện vẫn còn, chưa đoạn dứt hẳn. Từ gốc thiện đó sẽ lại phát sanh pháp thiện. Như vậy, người này sẽ đạt được pháp thanh tịnh. Này A-nan! Ví như hạt lúa giống không hư, không vỡ, không mục, không nứt, không bị gió hay nắng làm hư hoại, vào mùa thu được cất giữ cẩn thận. Nếu gia chủ khéo sửa sang mảnh ruộng tốt rồi gieo hạt xuống, mưa đúng thời vụ, này A-nan, ý thầy thế nào? Hạt giống ấy có dần dần phát triển được chăng?

Tôn giả A-nan thưa:

– Bạch Thế Tôn, có thể được!

– Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí lại quán sát tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, nhưng gốc thiện vẫn còn, chưa đoạn dứt hẳn. Từ gốc thiện đó thiện pháp sẽ lại phát sanh. Như vậy, người này sẽ đạt được pháp thanh tịnh. Này A-nan, đó gọi là căn trí bậc Đại nhân của Như Lai. Như Lai đã biết như thật về gốc rễ của các pháp như vậy.

Lại nữa, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện nhưng gốc thiện vẫn còn, chưa đoạn dứt hẳn, nhất định sẽ đoạn hẳn. Như vậy, người này đi đến pháp suy thoái.7

Này A-nan! Ví như từ lúc xế chiều, khi mặt trời lặn, ánh sáng sẽ diệt, bóng tối sẽ sanh. Này A-nan! Ý thầy thế nào? Sau khi mặt trời lặn, phải chăng ánh sáng đã diệt, bóng tối đã sanh?

Tôn giả A-nan thưa:

– Bạch Thế Tôn, đúng vậy!

– Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện nhưng gốc thiện vẫn còn, chưa đoạn dứt hẳn, nhất định sẽ đoạn hẳn. Như vậy, người này đi đến pháp suy thoái.

Này A-nan! Ví như hạt lúa giống không hư, không vỡ, không mục, không nứt, không bị gió hay nắng làm hư hoại, vào mùa thu được cất giữ cẩn thận. Nếu gia chủ kia khéo sửa sang mảnh ruộng tốt rồi gieo hạt giống xuống, nhưng mưa không đúng mùa vụ, này A-nan, ý thầy thế nào? Hạt giống này có dần dần phát triển được chăng?

[0601c03] Tôn giả A-nan thưa:

– Bạch Thế Tôn, không thể được!

– Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện, gốc thiện còn lại chưa đoạn hẳn, nhất định sẽ đoạn hẳn. Như vậy, người này đi đến pháp suy thoái. Này A-nan, đó gọi là căn trí bậc Đại nhân của Như Lai. Như Lai biết như thật về gốc rễ của các pháp như vậy.

Lại nữa, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, Như Lai không thấy người này có được chút pháp thiện lành dù chỉ nhỏ bằng sợi lông. Người này chỉ có duy nhất pháp ác, bất thiện, ô uế, làm gốc rễ cho sự tái sanh trong tương lai, là gốc rễ của khổ báo phiền não thiêu đốt, là nhân của sanh, già, bệnh, chết. Như vậy, sau khi qua đời, người này chắc chắn đi đến nẻo ác, bị đọa vào địa ngục. Này A-nan! Ví như hạt giống bị hư, bị vỡ, mục nát, bị gió hay nắng làm hư hoại, vào mùa thu không được cất giữ cẩn thận. Nếu gia chủ ấy không phải là nông phu giỏi, lại không khéo canh tác, gieo hạt giống xuống và mưa không đúng mùa, này A-nan, ý thầy thế nào? Hạt giống có dần dần tăng trưởng được chăng?

Tôn giả A-nan thưa:

– Bạch Thế Tôn, thưa không!

– Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, Như Lai không thấy người này có được chút pháp thiện lành, dù nhỏ bằng sợi lông. Người này chỉ có pháp ác, bất thiện, hoàn toàn ô uế, làm gốc rễ cho sự tái sanh trong tương lai, là gốc rễ của khổ báo phiền não thiêu đốt, là nhân của sanh, già, bệnh, chết. Như vậy, sau khi qua đời, người này chắc chắn đi đến nẻo ác, bị đọa vào địa ngục. Này A-nan! Đó gọi là căn trí bậc Đại nhân của Như Lai. Như Lai biết như thật về gốc rễ của các pháp như vậy.

Khi ấy, Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật và bạch:

– Bạch Thế Tôn! Ngài đã thuyết giảng về ba hạng người như vậy. Như Lai có thể giảng thuyết về ba hạng người khác nữa được chăng?

Đức Thế Tôn dạy:

– Như Lai có thể giảng nói. Này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp bất thiện, sanh khởi pháp thiện. Người này đã diệt pháp bất thiện, sanh khởi pháp thiện, nhưng gốc rễ bất thiện vẫn còn, chưa đoạn diệt hẳn. Từ gốc rễ bất thiện này sẽ lại phát sanh khởi pháp bất thiện. Như vậy, người này đi đến pháp suy thoái. Này A-nan! Ví như đốt lửa, khi mới đốt chỉ có một ngọn lửa, có người bỏ thêm cỏ khô rồi chất củi khô lên. Này A-nan, ý thầy thế nào? Ngọn lửa kia càng bốc cháy ngùn ngụt lên chăng?

[0602a05] Tôn giả A-nan thưa:

– Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy!

– Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp bất thiện, sanh khởi pháp thiện. Người này đã diệt pháp bất thiện, sanh khởi pháp thiện, nhưng gốc rễ bất thiện vẫn còn, chưa đoạn diệt hẳn. Từ gốc rễ bất thiện đó sẽ lại phát sanh pháp bất thiện. Như vậy, người này đi đến pháp suy thoái. Này A-nan! Đó gọi là căn trí bậc Đại nhân của Như Lai. Như Lai biết như thật về gốc rễ của các pháp như vậy.

Lại nữa, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp bất thiện, sanh khởi pháp thiện. Người này đã diệt pháp bất thiện, sanh khởi pháp thiện, nhưng gốc rễ bất thiện vẫn còn, chưa đoạn diệt hẳn, nhất định sẽ đoạn hẳn. Như vậy, người này đạt đến pháp thanh tịnh. Này A-nan! Ví như đốt lửa, khi mới đốt chỉ có một ngọn lửa, có người đem cây lửa đang cháy này để trên đất bằng, hoặc để trên đá. Này A-nan, ý thầy thế nào? Ngọn lửa càng bốc cháy ngùn ngụt lên chăng?

Tôn giả A-nan thưa:

– Bạch Thế Tôn, không thể!

– Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp bất thiện, sanh khởi pháp thiện. Người này đã diệt pháp bất thiện, sanh khởi pháp thiện, nhưng gốc rễ bất thiện vẫn còn, chưa đoạn diệt hẳn, nhất định sẽ đoạn hẳn. Như vậy, người này đạt được pháp thanh tịnh. Này A-nan! Đó gọi là căn trí bậc Đại nhân của Như Lai. Như Lai biết như thật về gốc rễ của các pháp như vậy.

Lại nữa, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, Như Lai không thấy người này có chút nghiệp bất thiện8 dù nhỏ bằng sợi lông. Người này tuyệt đối chỉ có pháp thiện, hoàn toàn thiện, cùng với an vui, được phước quả an vui, chắc chắn sanh vào cõi lành9 và được trường thọ. Như vậy, người ấy ngay trong đời này chắc chắn chứng đắc Niết-bàn. Này A-nan! Ví như ngọn lửa đã tắt từ lâu, tro đã nguội lạnh, có người thêm đầy cỏ khô rồi chất củi khô lên. Này A-nan, ý thầy thế nào? Tro đã nguội lạnh đó có thể bốc cháy lại được chăng?

[0602b04] Tôn giả A-nan thưa:

– Bạch Thế Tôn, không thể được!

– Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, Như Lai không thấy người này có chút nghiệp bất thiện nào dù nhỏ bằng sợi lông. Người này tuyệt đối chỉ có pháp thiện, hoàn toàn thiện, cùng với an vui, được phước quả an vui, chắc chắn sanh vào cõi lành và được trường thọ. Như vậy, người ấy ngay trong đời này chắc chắn chứng đắc Niết-bàn. Này A-nan! Đó gọi là căn trí bậc Đại nhân của Như Lai. Như Lai biết như thật về gốc rễ của các pháp như vậy.

Này A-nan! Ba hạng người đã nói về trước, hạng thứ nhất đạt được pháp thanh tịnh, hạng thứ hai đạt được pháp suy thoái, hạng thứ ba sau khi qua đời chắc chắn đến nẻo ác, bị đọa vào địa ngục. Ba hạng người Như Lai nói sau, hạng thứ nhất đạt được pháp suy thoái, hạng thứ hai đạt được pháp thanh tịnh, hạng thứ ba ngay trong đời này chứng được Niết-bàn.

Này A-nan! Như Lai đã giảng nói cho thầy nghe về pháp căn trí bậc Đại nhân. Như đấng Tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi lòng từ bi lớn, lân mẫn xót thương, mong muốn được lợi ích, phước lành và được an ổn hân hoan. Điều đó Như Lai đã thực hành, các thầy cũng nên tự mình thực hành, hãy đến nơi vắng vẻ, ở trong núi rừng, hoặc dưới gốc cây, hoặc nơi yên tĩnh mà thiền định, tư duy, chớ nên buông lung, hãy chuyên cần tinh tấn, đừng để hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của Như Lai, đó là lời khuyên bảo của Như Lai. Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan10 nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.11

Ghi chú

1 Nguyên tác: A-nô-ba kinh 阿奴波經 (T.01. 0026.112. 0600b28). Tham chiếu: A-nậu-phong kinh阿耨風經 (T.01. 0058. 0853c20); A. 6.62 - IV. 402.

2 A-nô-ba (阿奴波), một thôn ở nước Bạt-kỳ (跋祇, Vajjī), còn được viết là A-nâu-da (阿㝹耶, anupa), một nơi ẩm thấp. Tham chiếu: Ngũ phần luật 五分律 (T.22. 1421.26. 0174a06): Khi ấy ở trú xứ A-nâuda thuộc thành Tỳ-xá-ly (毘舍離, Vesāli) bị ẩm thấp, do nóng bức nên sanh nhiều muỗi mòng. Các Tỳ-kheo lo lắng về việc này. Phật dạy: “Cho phép cất giữ quạt.” (時毘舍離,阿㝹耶住處下濕,多蚊虻,蒸熱,諸比丘患之.佛言: 聽畜扇拂). A. 6.62 - IV. 402: Phật ở tại Daṇḍakappa, một ngôi làng của Câu-tát-la (拘薩羅, Kosala).

3 A-di-la-hòa-đế (阿夷邏和帝, Aciravatī), một trong 5 con sông lớn ở Ấn Độ. Tôn giả A-nan-đà (阿難陀, Ānanda) và các Tỳ-kheo làng Daṇḍakappa đến tắm ở đây.

4 Nguyên tác: Đề-hòa-đạt-đa (提惒達哆), tức Đề-bà-đạt-đa (提婆達多, Devadatta).

5 Nguyên tác: Nhất hướng ký (一向記).
6 Nguyên tác: Đại nhân căn trí (大人根智, Purisindriyaññāṇa).
7 Nguyên tác: Suy thoái pháp (衰退法, parihāna dhamma).
8 Nguyên tác: Hắc nghiệp (黑業): Nghiệp đen, nghiệp bất thiện.

9 Nguyên tác: Lạc lạc báo, tất sinh lạc xứ (樂樂報,必生樂處).

10 Nguyên tác: Bỉ chư Tỳ-kheo (彼諸比丘): Các Tỳ-kheo kia; nhưng từ đầu bản kinh chỉ thấy Tôn giả A-nan, nên bản dịch dựa vào thực tế.

11 Bản Hán, hết quyển 27.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.