Viện Nghiên Cứu Phật Học

107. KINH KHU RỪNG1 (1)

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo:

– Khi Tỳ-kheo chọn một khu rừng nào đó để ở thì nên khởi tâm như vầy: “Ta an trú tại khu rừng này, mong rằng chưa chánh niệm thì sẽ có chánh niệm, tâm chưa định thì sẽ được định, chưa giải thoát thì sẽ giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch thì sẽ đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, mong khất thực được hết thảy một cách dễ dàng, chẳng khó khăn gì.”

Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi an trú tại khu rừng này, Tỳ-kheo ấy chưa chánh niệm vẫn không có chánh niệm, tâm chưa định vẫn không được định, chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch vẫn không được đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng vẫn không thể chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, hết thảy đều khất thực được một cách dễ dàng, chẳng khó khăn gì.

Khi ấy, vị Tỳ-kheo nên quán như vầy: “Ta xuất gia học đạo chẳng phải vì áo mặc, chẳng phải vì ăn uống, giường nệm, thuốc thang, cũng chẳng phải vì vật dụng sinh hoạt thường ngày. Nhưng nay ta an trú nơi khu rừng này, chưa chánh niệm vẫn không có chánh niệm, tâm chưa định vẫn không được định, chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch vẫn không được đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng vẫn không thể chứng đắc Niết bàn. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, hết thảy đều khất thực được một cách dễ dàng, chẳng khó khăn gì.” Vị Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi thì nên rời bỏ khu rừng này mà đi.

[0597a16] Khi Tỳ-kheo chọn một khu rừng nào đó để ở thì nên khởi tâm như vầy: “Ta an trú tại khu rừng này, mong rằng chưa chánh niệm thì sẽ có chánh niệm, tâm chưa định thì sẽ được định, chưa giải thoát thì sẽ giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch thì sẽ đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, mong khất thực được hết thảy một cách dễ dàng, chẳng khó khăn gì.”

Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi an trú tại khu rừng này, Tỳ-kheo ấy chưa chánh niệm liền có chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch liền được đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng liền chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, hết thảy đều khất thực được một cách khó khăn, chẳng dễ dàng gì.

Khi ấy, vị Tỳ-kheo nên quán như vầy: “Ta xuất gia học đạo chẳng phải vì áo mặc, chẳng phải vì ăn uống, giường nệm, thuốc thang, cũng chẳng phải vì vật dụng sinh hoạt thường ngày. Nay ta an trú nơi khu rừng này, chưa chánh niệm liền có chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch liền được đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng liền chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, hết thảy đều khất thực được một cách khó khăn, chẳng dễ dàng gì.” Vị Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi thì nên tiếp tục ở lại khu rừng này.

[0597b04] Khi Tỳ-kheo chọn một khu rừng nào đó để ở thì nên khởi tâm như vầy: “Ta an trú tại khu rừng này, mong rằng chưa chánh niệm thì sẽ có chánh niệm, tâm chưa định thì sẽ được định, chưa giải thoát thì sẽ giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch thì sẽ đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, mong khất thực được hết thảy một cách dễ dàng, chẳng khó khăn gì.”

Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi an trú tại khu rừng này, Tỳ-kheo ấy chưa chánh niệm vẫn không chánh niệm, tâm chưa định vẫn không được định, chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch vẫn không được đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng vẫn không thể chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, hết thảy đều khất thực được một cách khó khăn, chẳng dễ dàng gì.

Khi ấy, vị Tỳ-kheo nên quán như vầy: “Ta an trú tại khu rừng này, chưa chánh niệm vẫn không chánh niệm, tâm chưa định vẫn không được định, chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch vẫn không được đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng vẫn không thể chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, hết thảy đều khất thực được một cách khó khăn, chẳng dễ dàng gì.” Vị Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi thì nên lập tức rời bỏ khu rừng này, đi ngay lúc nửa đêm, không cần từ biệt những Tỳ-kheo khác.

Khi Tỳ-kheo chọn một khu rừng nào đó để ở thì nên khởi tâm như vầy: “Ta an trú tại khu rừng này, mong rằng chưa chánh niệm thì sẽ có chánh niệm, tâm chưa định thì sẽ được định, chưa giải thoát thì sẽ giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch thì sẽ đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, mong khất thực được hết thảy một cách dễ dàng, chẳng khó khăn gì.”

Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi an trú tại khu rừng này, Tỳ-kheo ấy chưa chánh niệm liền có chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch liền được đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng liền chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, hết thảy đều khất thực được một cách dễ dàng, chẳng khó khăn gì.

Khi ấy, vị Tỳ-kheo nên quán như vầy: “Ta an trú tại khu rừng này, chưa chánh niệm liền có chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch liền được đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng liền chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, hết thảy đều khất thực được một cách dễ dàng, chẳng khó khăn gì.” Vị Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi thì nên nương vào khu rừng này để ở trọn đời, cho đến lúc qua đời.

Giống như trường hợp nương vào khu rừng để ở, Tỳ-kheo nương vào bãi tha ma, thôn ấp hay sống với người khác cũng phải như vậy.

[0597c09] Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.

Ghi chú

1 Nguyên tác: Lâm kinh, thượng 林經, 上 (T.01. 0026.107. 0596c25). Tham chiếu: Tăng. 增 (T.02. 0125.45.3. 0771c17); M. 17, Vanapattha Sutta (Kinh khu rừng); A. 9.6 - IV. 365.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.