Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 18 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 02 » 

Kinh Trung A-Hàm
(中阿含經)

Dịch tiếng Việt: VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC - NHA TRANG
Hiệu đính: Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Mục Lục

107. KINH LÂM (A)
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở: “Ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh liền được định tĩnh, nếu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cần như thức ăn, áo mặc, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tìm cầu một cách dễ dàng, không khó khăn.”
Rồi vị Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, nếu không có chánh niệm vẫn không được chánh niệm, tâm chưa được định tĩnh vẫn không được định tĩnh, nếu chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng vẫn không chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cần như thức ăn, áo mặc, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tìm cầu một cách dễ dàng, không khó khăn. Vị Tỳ-kheo ấy nên quán như vầy: “Ta xuất gia, học đạo không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, thuốc thang, cũng không phải vì các vật dụng cho đời sống. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm vẫn không được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh vẫn không được định tĩnh, nếu chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng vẫn không chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cần như áo chăn, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tìm cầu một cách dễ dàng, không khó khăn.” Vị Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi thì phải từ bỏ khu rừng này để đi nơi khác.
Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở, nghĩ rằng: “Ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa được định tĩnh liền được định tĩnh, nếu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng liền chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tìm cầu một cách dễ dàng, không khó khăn.”
Rồi vị Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh liền được định tĩnh, nếu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng liền chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tìm cầu một cách rất khó khăn. Vị Tỳ-kheo ấy nên quán như vầy: “Ta xuất gia học đạo không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, thuốc thang, cũng không phải vì vật dụng cho đời sống. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm thì liền được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh liền được định tĩnh, nếu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng liền chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tìm cầu một cách rất khó khăn.” Vị Tỳ-kheo đã quán như vậy rồi, phải ở lại khu rừng này.
Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở, nghĩ rằng: “Ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa được định tĩnh liền được định tĩnh, nếu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng liền chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tìm cầu một cách dễ dàng, không khó khăn.”
Rồi vị Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm vẫn không được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh vẫn không được định tĩnh, nếu chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng vẫn không chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tìm cầu một cách rất khó khăn. Vị Tỳ-kheo ấy nên quán như vầy: “Ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm vẫn không được chánh niệm, tâm chưa được định tĩnh vẫn không được định tĩnh, nếu chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng vẫn không chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tìm cầu một cách rất khó khăn.” Vị Tỳ- kheo ấy đã quán như vậy rồi, phải lập tức từ bỏ khu rừng này ngay trong đêm mà đi, chớ nói lời cáo biệt.
Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở, nghĩ rằng: “Ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh liền được định tĩnh, nếu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng liền chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tìm cầu một cách dễ dàng, không khó khăn.”
Rồi vị Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh liền được định tĩnh, nếu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng liền chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tìm cầu một cách dễ dàng, không khó khăn. Vị Tỳ-kheo ấy nên quán như vầy: “Ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh liền được định tĩnh, nếu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa dứt liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng liền chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tìm cầu một cách dễ dàng, không khó khăn.” Vị Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi, phải nương vào khu rừng này để ở trọn đời cho đến lúc mạng chung. Cũng như các trường hợp nương vào khu rừng để ở; cũng vậy, giữa bãi tha ma, giữa thôn ấp hay sống với người khác.
Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.