Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng họ Thích, ngụ tại vườn Ni-câuloại, thành Ca-duy-la-vệ.
Bấy giờ, sau buổi trưa, Thích Ma-ha-nam thong thả đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:
– Bạch Thế Tôn! Con biết pháp của Thế Tôn như vậy, khiến cho tâm con diệt được ba thứ cấu uế, đó là tâm cấu uế do tham lam,2 tâm cấu uế do giận dữ và tâm cấu uế do si mê. Bạch Thế Tôn! Con biết pháp này như vậy nhưng trong tâm con vẫn còn sanh các pháp tham lam, pháp giận dữ và pháp si mê. Bạch Thế Tôn! Con suy nghĩ rằng: “Ta còn điều gì chưa được diệt trừ, để khiến cho tâm ta lại sanh pháp tham lam, pháp giận dữ và pháp si mê?”
Thế Tôn dạy:
– Này Ma-ha-nam! Ông còn một điều chưa được diệt trừ, đó là ông sống tại gia, chưa có niềm tin tha thiết để rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. Này Ma-ha-nam, nếu ông diệt được điều này, ông sẽ không sống tại gia mà với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. Bởi vì ông còn một điều chưa được diệt trừ, đó là sống tại gia, chưa có niềm tin tha thiết để rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo.
Khi ấy, Thích Ma-ha-nam liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, chắp tay hướng về đức Phật và thưa:
– Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy thuyết pháp cho con nghe, khiến tâm con được thanh tịnh, trừ nghi và chứng đạo.
Đức Phật dạy:
– Này Ma-ha-nam! Có năm loại tham muốn đáng yêu, đáng nhớ, đáng vui thích, liên quan đến dục khiến chúng sanh vui mừng. Là năm loại nào? Đó là sắc được biết bởi mắt, âm thanh được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. Do đây mà vua và quyến thuộc của vua được an lạc hoan hỷ. Này Ma-ha-nam! Vị ngọt của dục thì chỉ cùng cực đến đó chứ không hơn, nhưng tai họa của dục lại rất nhiều.
Này Ma-ha-nam! Thế nào là tai họa của dục? Ví như có người thiện nam tùy theo nghề nghiệp của mình mà tự mưu sinh, hoặc làm ruộng, hoặc buôn bán, hoặc đọc sách, hoặc giỏi toán thuật, hoặc thông số thuật, hoặc khéo in khắc, hoặc làm văn chương, hoặc tạo bút tích, hoặc hiểu kinh thư, hoặc làm võ tướng, hoặc hầu hạ vua; dù thời tiết lạnh phải cam chịu lạnh, gặp trời nắng nóng vẫn phải chịu nóng, đói khát mệt nhọc, muỗi mòng châm chích, thế nhưng người ấy vẫn phải làm việc để mong kiếm được tiền của. Bằng những phương tiện như vậy, người thiện nam đó làm các công việc như vậy, để mong cầu như vậy, nhưng nếu không kiếm được tiền của thì khổ sở, lo buồn, rầu rĩ, tâm thành si dại và than rằng: “Luống công làm lụng, khổ nhọc vô ích mà những điều mong cầu không có kết quả!” Trái lại, nếu bằng những phương tiện như vậy, người thiện nam đó làm các công việc như vậy, để mong cầu như vậy mà kiếm được tiền của thì sanh tâm mến tiếc, gìn giữ, cất giấu, vì sao như vậy? Vì họ nghĩ: “Tài vật này là của ta, đừng để cho vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, hư hại, mất mát, hoặc xuất tiền của mà không sinh lợi, hoặc làm việc mà không thành tựu.” Người đó giữ gìn, cất giấu như vậy, nhưng nếu không may bị vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, hư hại, mất mát thì khổ sở, lo buồn, rầu rĩ, tâm thành si dại và than vãn: “Vật ta yêu quý nhớ nghĩ suốt đêm ngày, nay đã không còn!” Đó là khối khổ uẩn ngay trong đời này đều do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc.
[0586c11] Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc nên mẹ tranh giành với con, con tranh giành với mẹ; cha con, anh em, chị em, bà con, dòng họ giành giật lẫn nhau. Vì giành giật lẫn nhau như vậy nên mẹ bêu xấu con, con bêu xấu mẹ; cha con, anh em, chị em, bà con dòng họ bêu xấu lẫn nhau. Thân thích còn vậy huống nữa là người ngoài. Đó là khối khổ uẩn ngay trong đời này, do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc.
Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc nên vua tranh giành với vua, Bà-la-môn tranh giành với Bà-lamôn, cư sĩ tranh giành với cư sĩ, dân tranh giành với dân, nước này tranh giành với nước khác. Bởi tranh giành nên thù nghịch nhau rồi dùng đủ loại binh khí để giết hại lẫn nhau, hoặc dùng tay đánh, hoặc dùng đá ném, hoặc dùng gậy đánh, hoặc dùng dao chém. Trong khi giao đấu có kẻ bị chết, người thì sợ hãi, khổ sở vô cùng. Này Ma-ha-nam, đó là khối khổ uẩn ngay trong đời này, do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc.
Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, cho nên mặc áo giáp, khoác trường bào, cầm giáo mác, cung tên, đao thuẫn rồi xông pha trận mạc; hoặc dùng các phương tiện như voi, ngựa, xe, bộ binh để đánh nhau, hoặc cho nam nữ đánh nhau. Trong khi giao chiến thì có kẻ bị chết, người thì sợ hãi, khổ sở vô cùng. Này Ma-ha-nam, đó là khối khổ uẩn ngay trong đời này, do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc.
Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, cho nên mặc áo giáp, khoác trường bào, cầm giáo mác, cung tên hoặc đao, thuẫn, để đi tranh đoạt nước người, đánh thành, phá lũy, chống cự lẫn nhau, thúc trống, thổi kèn, lớn tiếng chửi bới; hoặc dùng chày đập, hoặc dùng mâu kích, hoặc sử dụng bánh xe sắc bén, hoặc dùng tên bắn, hoặc lăn đá đè, hoặc dùng nỏ lớn, hoặc nấu chảy đồng rồi đổ lên người. Trong khi giao chiến thì có kẻ bị chết, người thì sợ hãi, khổ sở vô cùng. Này Ma-ha-nam, đó là khối khổ uẩn ngay trong đời này, do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc.
[0587a05] Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, cho nên mang áo giáp, khoác trường bào, cầm giáo mác, cung tên, hoặc cầm đao thuẫn, để vào xóm, vào ấp, vào quốc gia, vào thành thị mà đục vách, phá kho, cướp đoạt tiền của, chặn đường đi lại, hoặc đến các ngõ hẻm nơi khác phá xóm, phá làng, phá thành, diệt nước. Khi đó, hoặc bị người của vua bắt được, đem tra khảo đủ cách: Hoặc chặt tay, chặt chân hoặc chặt cả tay chân, cắt tai, cắt mũi hoặc bị cắt cả tai mũi, hoặc lóc từng miếng thịt, bứt râu, bứt tóc hoặc bứt cả râu tóc, hoặc nhốt vào cũi rồi quấn vải hỏa thiêu, hoặc vùi trong cát rồi đắp cỏ phía trên mà đốt, hoặc nhốt vào bụng lừa sắt hay miệng heo sắt hoặc miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ vào vạc đồng hay vạc sắt đun nấu, hoặc chặt ra từng khúc, hoặc dùng chĩa bén đâm, hoặc lấy móc sắt mà móc, hoặc bắt nằm trên giường sắt rồi lấy dầu sôi giội lên, hoặc bắt ngồi trong cối sắt rồi lấy chày sắt giã, hoặc cho rắn rết mổ cắn, hoặc dùng roi quất, hoặc dùng gậy thọc, hoặc dùng đòn gánh đánh, hoặc đem thây bêu nơi nguyên quán, hoặc chém đầu rồi treo bêu trên cây. Trong những trường hợp đó, kẻ ấy hoặc chết hoặc sợ hãi, khổ sở vô cùng. Này Ma-ha-nam! Đó là khối khổ uẩn ngay trong đời này, do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc.
Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, cho nên thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Người ấy về sau bị bệnh nằm liệt giường hoặc nằm vật vã trên đất vì đau đớn bức bách thân, chịu khổ sở vô cùng, khổ đến nỗi không còn ưa thích gì nữa. Người để thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác thì khi sắp qua đời, bị nghiệp ác che lấp trước mắt, giống như mặt trời sắp lặn thì bóng ngọn núi lớn phủ lên mặt đất. Và như vậy, người ấy bị những nghiệp ác của thân, của miệng và của ý che lấp trước mắt, họ nghĩ rằng: “Các việc ác mà ta làm trước kia, bây giờ chúng che lấp trước mắt ta. Do trước kia ta không tạo phước quả mà lại tạo nhiều nghiệp ác. Giả sử có kẻ tánh tình hung bạo, chỉ làm ác, làm tội chứ không làm phước, không làm thiện, khi sống không biết lo sợ, gần chết không chỗ nương nhờ, không chỗ quay về; kẻ ấy sanh về cõi nào thì chắc chắn ta sẽ sanh về nơi đó!” Do đó, người ấy sanh hối hận mà chết không an lành, chết không được phước.
Này Ma-ha-nam, đó là khối khổ uẩn ngay trong đời này, do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc.
[0587b02] Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc, cho nên thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác. Chúng sanh ấy vì thân, miệng và ý tạo nghiệp ác nên nhân nơi đây, duyên nơi đây, sau khi qua đời phải đến chỗ ác, đọa vào địa ngục. Này Ma-ha-nam, đó là khối khổ uẩn ngay đời sau, do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc.
Này Ma-ha-nam! Vì vậy nên biết, dục tuyệt đối không có lạc, chỉ có khổ họa không thể kể xiết. Bậc Thánh đệ tử đa văn mà không biết đúng như thật thì vị ấy sẽ bị dục che lấp, chẳng được an lạc thảnh thơi và tịch tĩnh tối thượng. Này Ma-ha-nam, vị Thánh đệ tử đa văn này sẽ nhân nơi dục mà bị thoái chuyển.
Này Ma-ha-nam! Ta biết là dục không có lạc mà chỉ có khổ họa không thể kể xiết. Này Ma-ha-nam, Ta biết đúng như thật nên không bị dục che lấp, cũng không bị pháp ác ràng buộc. Vì vậy, Ta được an lạc thảnh thơi và tịch tĩnh tối thượng. Này Ma-ha-nam, vì vậy Ta không nhân nơi dục mà bị thoái chuyển.
Này Ma-ha-nam! Một hôm Ta du hóa nơi thành Vương Xá, trú trong hang Thất Diệp của tiên nhân trên núi Tỳ-đa-la.3 Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Ta rời nơi tĩnh tọa, đi đến Quảng sơn4 và thấy ở đó có nhiều vị Ni-kiền đang tu hạnh không ngồi, thường đứng chứ không ngồi, chịu khổ cùng cực. Ta bước đến hỏi:
“Này các Ni-kiền! Vì sao các ông tu hạnh không ngồi này, thường đứng chứ không ngồi, phải chịu khổ sở như vậy?”
Họ trả lời như vầy:
“Thưa Cù-đàm! Chúng tôi có Tôn sư Ni-kiền tên là Thân Tử, ngài dạy chúng tôi rằng: ‘Này các Ni-kiền! Nếu kiếp trước các ông đã tạo nghiệp bất thiện thì nay nhờ khổ hạnh này mà các tội lỗi kia sẽ được tiêu trừ. Nếu nay giữ gìn diệu hạnh của thân, giữ gìn diệu hạnh của miệng và diệu hạnh của ý thì nhờ nhân đó, duyên đó mà không trở lại làm ác, không tạo nghiệp bất thiện.’”
Này Ma-ha-nam, Ta hỏi lại:
“Này các Ni-kiền! Các ông tin tưởng Tôn sư, không hề nghi ngờ gì chăng?”
Họ trả lời ta:
“Đúng vậy, thưa Cù-đàm! Chúng tôi tin tưởng Tôn sư của mình, không hề nghi ngờ gì cả.”
Này Ma-ha-nam, Ta lại hỏi:
“Này các Ni-kiền! Nếu quả như vậy thì Tôn sư Ni-kiền của các ông trước kia đã tạo các nghiệp ác bất thiện rất nặng. Vị ấy trước kia vốn là Ni-kiền đã qua đời và nay sanh vào nhân gian xuất gia làm Ni-kiền tu hạnh không ngồi, thường đứng chứ không ngồi, chịu khổ sở như vậy, cũng như các ông và hàng đệ tử của mình.”
Họ lại nói với Ta:
“Thưa Cù-đàm! Hạnh phúc không nương vào hạnh phúc mà có, do khổ đau mới có hạnh phúc. Như hạnh phúc của Vua Tần-tỳ-sa-la thì Sa-môn Cù-đàm không thể bằng được.”
[0587c01] Ta lại nói:
“Các ông cuồng si nên nói những lời vô nghĩa. Vì sao như vậy? Vì các ông không khéo léo, không hiểu rõ và cũng không biết thời nên các ông mới nói: ‘Như hạnh phúc của Vua Tần-tỳ-sa-la thì Sa-môn Cù-đàm không thể bằng được!’ Này các Ni-kiền, đáng lẽ các ông phải hỏi như thế này: ‘Giữa Vua Tầntỳ-sa-la và Sa-môn Cù-đàm, ai hạnh phúc hơn?’ Này các Ni-kiền, nếu như Ta nói rằng hạnh phúc của Ta hơn, Vua Tần-tỳ-sa-la không bằng thì này các Nikiền, các ông có thể nói: ‘Hạnh phúc của Vua Tần-tỳ-sa-la, Sa-môn Cù-đàm không bằng.’”
Các Ni-kiền đó liền nói:
“Thưa Cù-đàm! Nay chúng tôi muốn hỏi, giữa Vua Tần-tỳ-sa-la và Sa-môn Cù-đàm thì ai hạnh phúc hơn?”
Ta lại nói:
“Này các Ni-kiền, Ta nay hỏi các ông, hãy trả lời theo sự hiểu biết của mình.Ý các ông thế nào? Vua Tần-tỳ-sa-la có đạt được sự tịch mặc vô ngôn như ý,5 nhân đó mà được hoan hỷ, được hân hoan trong bảy ngày bảy đêm không?”
Các Ni-kiền đáp:
“Không được, thưa Cù-đàm!”
“Vậy có được hoan hỷ, được hân hoan trong vòng sáu ngày sáu đêm, cho đến hoặc năm, bốn, ba, hai hoặc một ngày một đêm không?”
Các Ni-kiền đáp:
“Không được, thưa Cù-đàm!”
Ta lại hỏi:
“Này các Ni-kiền! Ta có đạt được sự tịch mặc vô ngôn như ý, nhân đó mà được hoan hỷ, được hân hoan trong một ngày một đêm không?”
Các Ni-kiền đáp:
“Đạt được, thưa Cù-đàm!”
“Vậy có được hoan hỷ, được hân hoan trong vòng hai, ba, bốn, năm, sáu cho đến bảy ngày bảy đêm không?”
Các Ni-kiền đáp:
“Đạt được, thưa Cù-đàm!”
Ta lại hỏi tiếp:
“Này các Ni-kiền! Ý các ông thế nào? Như vậy, ai hạnh phúc hơn, Vua Tầntỳ-sa-la hay là Ta?”
Các Ni-kiền đáp:
“Thưa Cù-đàm! Qua sự trình bày của Sa-môn Cù-đàm chúng tôi đã hiểu rõ, Sa-môn Cù-đàm hạnh phúc hơn, Vua Tần-tỳ-sa-la không thể sánh bằng.”
Này Ma-ha-nam! Vì vậy nên biết, dục không có lạc, chỉ có khổ đau và tai họa không kể xiết. Vị Thánh đệ tử đa văn nên thấy như vậy. Nếu Thánh đệ tử đa văn không thấy đúng như vậy thì sẽ bị dục ngăn che, bị các pháp ác và bất thiện trói buộc, không đạt được an lạc thảnh thơi và tịch tĩnh tối thượng. Như vậy, này Ma-ha-nam, họ sẽ bị dục làm cho thoái chuyển.
Này Ma-ha-nam! Ta biết dục không có lạc, chỉ có khổ đau và tai họa vô lượng. Ta biết đúng như thật nên không bị dục ngăn che, cũng không bị các pháp ác và bất thiện ràng buộc. Vì vậy, Ta được an lạc thảnh thơi và tịch tĩnh tối thượng. Này Ma-ha-nam, vì vậy Ta không bị dục làm thoái chuyển.
Đức Phật dạy như vậy, Thích Ma-ha-nam và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.
Chú thích
1 Nguyên tác: Khổ ấm kinh, hạ 苦陰經,下 (T.01. 0026.100. 0586b04). Tham chiếu: Thích Ma-ha-nam bổn tứ tử kinh 釋摩男本四子經 (T.01. 0054. 0848b03); Khổ ấm nhân sự kinh 苦陰因事經 (T.01. 0055. 0849b23); Tăng. 增 (T.02. 0125.41.1. 0744a02); M. 14, Cūḷadukkhakkhandha Sutta (Tiểu kinh khổ uẩn).
2 Nguyên tác: Nhiễm (染), cách gọi khác chỉ cho tham lam. Theo Du-già sư địa luận 瑜伽師地論(T.30. 1579.84. 0770c0): “Nhiễm” nghĩa là tham đắm vào việc thọ dụng (染者: 謂樂著受用故).
3 Tỳ-đa-la sơn Tiên nhân Thất Diệp ốc (鞞哆羅山仙人七葉屋). Tỳ-đa-la sơn (鞞哆羅山): Ngọn núi Vebhāra, một trong 5 ngọn núi quanh thành Vương Xá (王舍, Rājagaha). Thất Diệp ốc (七葉屋) là hang Thất Diệp (Sattapaṇṇiguhā).
4 Quảng sơn (廣山, Vepulla) là một trong 5 ngọn núi ngoài thành Vương Xá.
5 Tham chiếu: M. 14 ghi là Aniñjamāno kāyena abhāsamāno vācaṃ satta rattidivāni… (thân bất động, không nói lời nào suốt 7 ngày đêm). Thích Ma-nam bổn tứ tử kinh 釋摩男本四子經 (T.01. 0054.0849a29): Bất ngữ ngôn, như thị vi lạc da? (不語言, 如是為樂耶).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.