Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với các Tỳ-kheo:
– Này chư Hiền! Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào mà những pháp chưa nghe thì không được nghe, những pháp đã nghe thì quên mất; giả sử có những pháp mà trước đây vị ấy từng tu hành, đọc tụng, thực hành thuần thục và được hiểu bởi trí tuệ thì nay vị ấy lại không còn nhớ, biết cũng như không biết. Chư Hiền! Đó gọi là Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni thoái thất tịnh pháp.
Này chư Hiền! Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào mà những pháp chưa nghe thì được nghe, pháp đã nghe thì không quên mất; giả sử có những pháp mà trước đây vị ấy từng tu hành, đọc tụng, thực hành thuần thục và được hiểu bởi trí tuệ thì nay vị ấy vẫn thường ghi nhớ, đã biết lại càng hiểu biết thêm. Chư Hiền! Đó gọi là Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni tăng trưởng tịnh pháp.
Này chư Hiền! Tỳ-kheo hãy quán như vầy: “Ta có tham lam hay không tham lam? Ta có tâm sân hận hay không tâm sân hận? Ta có ham mê ngủ nghỉ hay không ham mê ngủ nghỉ? Ta có loạn động cống cao hay không loạn động cống cao? Ta có nghi hoặc hay không nghi hoặc? Ta có thân nóng nảy bạo động hay thân không nóng nảy bạo động? Ta có tâm ô uế hay tâm không ô uế? Ta có niềm tin hay không có niềm tin? Ta có siêng năng hay lười biếng? Ta có niệm hay không có niệm? Ta có định hay không có định? Ta có tuệ cao đẹp hay tuệ thấp kém?”
[0578a04] Này chư Hiền! Nếu Tỳ-kheo sau khi quán sát mà biết mình có tham lam, tâm sân hận, ham mê ngủ nghỉ, loạn động cống cao, nghi hoặc, thân nóng nảy bạo động, tâm ô uế, không có niềm tin, lười biếng, không chánh niệm, không chánh định và tuệ thấp kém thì này chư Hiền, vì muốn diệt trừ các pháp xấu ác, bất thiện ấy nên vị Tỳ-kheo phải nhanh chóng tìm cầu phương cách, tinh cần tu học, chánh niệm tỉnh giác, kiên trì nhẫn nại, không để thoái lui. Này chư Hiền! Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo thì phải nhanh chóng tìm cách dập lửa để cứu đầu, cứu áo. Này chư Hiền! Cũng như thế, vị Tỳ-kheo muốn diệt trừ các pháp xấu ác, bất thiện này phải nên nhanh chóng tìm cầu phương cách, tinh cần tu học, chánh niệm tỉnh giác, kiên trì nhẫn nại, không để thoái lui.
Này chư Hiền! Nếu Tỳ-kheo sau khi quán sát mà biết mình không có tham lam, không có tâm sân hận, không ham mê ngủ nghỉ, không loạn động cống cao, không nghi hoặc, thân không nóng nảy bạo động, tâm không ô uế, có niềm tin, tinh tấn, chánh niệm, thành tựu chánh định, tâm trí sáng suốt, đồng thời muốn an trụ nơi pháp thiện này, không để quên mất, không để thoái lui, tu hành tăng tiến thì Tỳ-kheo ấy phải nên nhanh chóng tìm cầu phương cách, tinh cần tu học, chánh niệm tỉnh giác, kiên trì nhẫn nại, không để thoái lui. Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo thì phải nhanh chóng tìm cách dập lửa để cứu đầu, cứu áo. Này chư Hiền! Cũng như thế, Tỳ-kheo muốn an trú nơi pháp thiện này, không để quên mất, không để thoái lui, tu hành tăng tiến thì phải nên nhanh chóng tìm cầu phương cách, tinh cần tu học, chánh niệm tỉnh giác, kiên trì nhẫn nại, không để thoái lui.
Tôn giả Xá-lợi-phất dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.[2]
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.