Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 18 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 02 » 

Kinh Trung A-Hàm
(中阿含經)

Dịch tiếng Việt: VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC - NHA TRANG
Hiệu đính: Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Mục Lục

96. KINH VÔ

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với các Tỳ-kheo:

– Này chư Hiền, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni mà những pháp chưa được nghe thì không được nghe và pháp đã nghe thì quên mất và nếu có pháp mà vị ấy trước kia đã tu hành, đã phát triển, đã tụng đọc, tu tập và đã được hiểu bởi tuệ thì vị ấy không nhớ lại và không thấu hiểu; thì này chư Hiền, đó gọi là Tỳ kheo, Tỳ-kheo-ni suy thoái tịnh pháp.

Này chư Hiền, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni mà những pháp chưa nghe thì được nghe, pháp đã nghe thì không quên mất và nếu có những pháp mà vị ấy trước kia đã tu hành, đã phát triển, đã tụng đọc, tu tập và đã được hiểu bởi tuệ thì vị ấy thường ghi nhớ và thấu hiểu; thì đó gọi là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tăng trưởng tịnh pháp.

Này chư Hiền, Tỳ-kheo phải quán như vầy: “Ta có tham lam hay là không có tham lam? Ta có tâm sân nhuế hay không có tâm sân nhuế? Ta có thụy miên triền hay không có thụy miên triền? Ta có trạo cử, cống cao hay không có trạo cử, cống cao? Ta có nghi hoặc hay không có nghi hoặc? Ta có thân tránh hay không có thân tránh? Ta có tâm ô uế hay không có tâm ô uế? Ta có tín hay không có tín? Ta có tấn hay không có tấn? Ta có niệm hay không có niệm? Ta có định hay không có định? Ta có tuệ hay không có tuệ?”

Này chư Hiền, nếu khi Tỳ-kheo quán mà biết mình có tham lam, có tâm sân nhuế, có thụy miên triền, có trạo cử, cống cao, có nghi hoặc, có thân tránh, có tâm ô uế, không tín, không tấn, không niệm, không định, có ác tuệ; thì này chư Hiền, vì muốn diệt trừ các pháp bất thiện này cho nên vị Tỳ-kheo ấy gấp rút tìm cách học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, không để thối lui.

Này chư Hiền, như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút tìm cách cứu đầu, cứu áo. Này chư Hiền, cũng như thế, vị Tỳ-kheo vì muốn diệt trừ các pháp ác, bất thiện này nên gấp rút tìm cách học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, không để thối lui.

Này chư Hiền, nếu khi Tỳ-kheo quán mà không biết mình không có tham lam, không tâm sân nhuế, không thụy miên triền, không trạo cử, cống cao, không có nghi hoặc, không có thân tránh, không có tâm ô uế, có tín, có tấn, có niệm, có định, không ác huệ; thì Tỳ-kheo ấy, vì muốn an trú nơi pháp thiện này, không quên mất, không thối lui, tu hành phát triển, nên gấp rút tìm cách học, hết sức tinh tấn, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, không để thối lui.

Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút tìm cách cứu đầu, cứu áo. Này chư Hiền, cũng như thế, Tỳ-kheo muốn an trú nơi pháp thiện này, không quên mất, không thối lui, tu hành phát triển, nên gấp rút tìm cách học, hết sức tinh tấn, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, không để thối lui.

Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.