Viện Nghiên Cứu Phật Học

94. KINH HẮC TỲ-KHEO1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Đông Viên, giảng đường Lộc Mẫu. 2

Bấy giờ, có Hắc Tỳ-kheo,3 con bà Lộc Mẫu, thường ưa tranh cãi, đi đến chỗ Phật. Nhìn thấy Hắc Tỳ-kheo từ xa đi đến, đức Phật nhân đó dạy chúng Tỳ-kheo:

– Hoặc có người thường ưa tranh cãi và không khen ngợi hạnh nhường nhịn. Nếu có người thường ưa tranh cãi, không khen ngợi người biết nhường nhịn thì đó là pháp không đáng ưa, không đáng thích, không đáng mến, không tạo được thiện cảm, không tạo được sự kính trọng, không giúp ích cho việc tu tập, không thể khiến giữ gìn, không đưa đến hạnh Sa-môn, không thể khiến tâm chuyên nhất 4 và không thể nào chứng đắc Niết-bàn.

Hoặc có người ham muốn bất chánh và không khen ngợi hạnh biết dừng lại những ham muốn bất chánh. Nếu có người ham muốn bất chánh, không khen ngợi người biết dừng lại những ham muốn bất chánh thì đó là pháp không đáng ưa, không đáng thích, không đáng mến, không tạo được thiện cảm, không tạo được sự kính trọng, không giúp ích cho việc tu tập, không thể khiến giữ gìn, không đưa đến hạnh Sa-môn, không thể khiến tâm chuyên nhất và không thể nào chứng đắc Niết-bàn.

[0576b01] Hoặc có người phạm giới, phá giới, giới bị sứt mẻ, giới bị xuyên thủng, giới bị nhiễm ô và không khen ngợi hạnh giữ giới.5 Nếu có người phạm giới, phá giới, giới bị sứt mẻ, giới bị xuyên thủng, giới bị nhiễm ô và không khen ngợi hạnh giữ giới thì đó là pháp không đáng ưa, không đáng thích, không đáng mến, không tạo được thiện cảm, không tạo được sự kính trọng, không giúp ích cho việc tu tập, không thể khiến giữ gìn, không đưa đến hạnh Sa-môn, không thể khiến tâm chuyên nhất và không thể nào chứng đắc Niết-bàn

Hoặc có người phẫn nộ, che giấu, bỏn xẻn, ganh ghét, dua nịnh, dối trá, không tự thẹn, không xấu hổ, không khen ngợi hạnh biết tự thẹn, biết xấu hổ. Nếu có người phẫn nộ, che giấu, bỏn xẻn, ganh ghét, dua nịnh, dối trá, không tự thẹn, không xấu hổ và không khen ngợi người biết tự thẹn, biết xấu hổ thì đó là pháp không đáng ưa, không đáng thích, không đáng mến, không tạo được thiện cảm, không tạo được sự kính trọng, không giúp ích cho việc tu tập, không thể khiến giữ gìn, không đưa đến hạnh Sa-môn, không thể khiến tâm chuyên nhất và không thể nào chứng đắc Niết-bàn.

Hoặc có người không giúp đỡ các vị đồng Phạm hạnh và không khen ngợi việc giúp đỡ các vị đồng Phạm hạnh. Nếu có người không giúp đỡ các vị đồng Phạm hạnh và không khen ngợi người hay giúp đỡ các vị đồng Phạm hạnh thì đó là pháp không đáng ưa, không đáng thích, không đáng mến, không tạo được thiện cảm, không tạo được sự kính trọng, không giúp ích cho việc tu tập, không thể khiến giữ gìn, không đưa đến hạnh Sa-môn, không thể khiến tâm chuyên nhất và không thể nào chứng đắc Niết-bàn.

Hoặc có người không quán các pháp và không khen ngợi việc quán các pháp. Nếu có người không quán các pháp và không khen ngợi người biết quán các pháp thì đó là pháp không đáng ưa, không đáng thích, không đáng mến, không tạo được thiện cảm, không tạo được sự kính trọng, không giúp ích cho việc tu tập, không thể khiến giữ gìn, không đưa đến hạnh Sa-môn, không thể khiến tâm chuyên nhất và không thể nào chứng đắc Niết-bàn.

Hoặc có người không tĩnh tọa và không khen ngợi sự tĩnh tọa. Nếu có người không tĩnh tọa và không khen ngợi người hay tĩnh tọa thì đó là pháp không đáng ưa, không đáng thích, không đáng mến, không tạo được thiện cảm, không tạo được sự kính trọng, không giúp ích cho việc tu tập, không thể khiến giữ gìn, không đưa đến hạnh Sa-môn, không thể khiến tâm chuyên nhất và không thể nào chứng đắc Niết-bàn.

Những người như thế, dù khởi suy nghĩ: “Mong các vị đồng Phạm hạnh cúng dường, cung kính, lễ bái ta”, nhưng các vị đồng Phạm hạnh vẫn không cúng dường, cung kính và lễ bái người ấy. Vì sao như vậy? Vì người ấy có vô lượng điều xấu như trên. Nhân vì người ấy có vô lượng điều xấu như thế nên khiến các vị đồng Phạm hạnh không cúng dường, cung kính và lễ bái người ấy.

Giống như con ngựa chứng bị nhốt vào chuồng, tuy nó nghĩ: “Mong người ta nhốt tôi chỗ an ổn, cho tôi đồ ăn thức uống tươi sạch và thích ngắm nhìn tôi”, nhưng người ta không nhốt nó chỗ an ổn, không cho đồ ăn thức uống tươi sạch và cũng không thích ngắm nhìn nó. Vì sao như vậy? Vì ngựa ấy có những tật xấu, nghĩa là nó hết sức hung dữ, không chút hiền lành nên khiến người ta không thể nhốt nó chỗ an ổn, không cho đồ ăn thức uống tươi sạch và cũng không thích ngắm nhìn nó. Cũng vậy, người kia dù khởi suy nghĩ: “Mong các vị đồng Phạm hạnh cúng dường, cung kính và lễ bái ta”, nhưng các vị đồng Phạm hạnh vẫn không cúng dường, cung kính và lễ bái người ấy. Vì sao như vậy? Vì người ấy có vô lượng điều xấu. Nhân vì người ấy có vô lượng điều xấu như thế nên khiến các vị đồng Phạm hạnh không cúng dường, cung kính và lễ bái người ấy.

[0576c13] Hoặc có người không thích tranh cãi và khen ngợi hạnh nhường nhịn. Nếu có người không thích tranh cãi và khen ngợi người biết nhường nhịn thì đây là pháp đáng ưa, đáng thích, đáng mến, gây được thiện cảm, tạo được sự kính trọng, giúp ích cho việc tu tập, có thể khiến giữ gìn, đưa đến hạnh Sa-môn, khiến tâm được chuyên nhất và có thể làm cho chứng đắc Niết-bàn.

Hoặc có người không ham muốn bất chánh và khen ngợi hạnh biết dừng những ham muốn bất chánh. Nếu có người không ham muốn bất chánh và khen ngợi người biết dừng những ham muốn bất chánh thì đây là pháp đáng ưa, đáng thích, đáng mến, gây được thiện cảm, tạo được kính trọng, giúp ích việc tu tập, tạo nên sự hộ trì, đưa đến hạnh Sa-môn, khiến tâm được chuyên nhất và có thể làm cho chứng đắc Niết-bàn.

Hoặc có người không phạm giới, không phá giới, giới không bị sứt mẻ, giới không bị xuyên thủng, giới không bị nhiễm ô và khen ngợi hạnh giữ giới. Nếu có người không phạm giới, không phá giới, giới không bị sứt mẻ, giới không bị xuyên thủng, giới không bị nhiễm ô và khen ngợi hạnh giữ giới thì đây là pháp đáng ưa, đáng thích, đáng mến, gây được thiện cảm, tạo được sự kính trọng, giúp ích việc tu tập, tạo nên sự hộ trì, đưa đến hạnh Sa-môn, khiến tâm được chuyên nhất và có thể làm cho chứng đắc Niết-bàn.

Hoặc có người không phẫn nộ, không che giấu, không bỏn xẻn, không ganh ghét, không dua nịnh, không dối trá, biết tự thẹn, biết xấu hổ, khen ngợi hạnh biết tự thẹn, biết xấu hổ. Nếu có người không phẫn nộ, không che giấu, không bỏn xẻn, không ganh ghét, không dua nịnh, không dối trá, biết tự thẹn, biết xấu hổ và khen ngợi người biết tự thẹn, biết xấu hổ thì đây là pháp đáng ưa, đáng thích, đáng mến, gây được thiện cảm, tạo được sự kính trọng, giúp ích việc tu tập, tạo nên sự hộ trì, đưa đến hạnh Sa-môn, khiến tâm được chuyên nhất và có thể làm cho chứng đắc Niết-bàn.

[0577a04] Hoặc có người hay giúp đỡ các vị đồng Phạm hạnh và khen ngợi sự giúp đỡ các vị đồng Phạm hạnh. Nếu có người hay giúp đỡ các vị đồng Phạm hạnh và khen ngợi người giúp đỡ các vị đồng Phạm hạnh thì đây là pháp đáng ưa, đáng thích, đáng mến, gây được thiện cảm, tạo được sự kính trọng, giúp ích việc tu tập, tạo nên sự hộ trì, đưa đến hạnh Sa-môn, khiến tâm được chuyên nhất và có thể làm cho chứng đắc Niết-bàn.

Hoặc có người biết quán các pháp và khen ngợi việc quán các pháp. Nếu có người quán các pháp và khen ngợi người biết quán các pháp thì đây là pháp đáng ưa, đáng thích, đáng mến, gây được thiện cảm, tạo được sự kính trọng, giúp ích việc tu tập, tạo nên sự hộ trì, đưa đến hạnh Sa-môn, khiến tâm được chuyên nhất và có thể làm cho chứng đắc Niết-bàn.

Hoặc có người thường tĩnh tọa và khen ngợi sự tĩnh tọa. Nếu có người thường tĩnh tọa và khen ngợi sự tĩnh tọa thì đây là pháp đáng ưa, đáng thích, đáng mến, gây được thiện cảm, tạo được sự kính trọng, giúp ích việc tu tập, tạo nên sự hộ trì, đưa đến hạnh Sa-môn, khiến tâm được chuyên nhất và có thể làm cho chứng đắc Niết-bàn.

Người này dù không khởi suy nghĩ: “Mong các vị đồng Phạm hạnh cúng dường, cung kính và lễ bái ta”, nhưng các vị đồng Phạm hạnh vẫn cúng dường, cung kính và lễ bái người ấy. Vì sao như vậy? Vì người ấy có vô lượng điều lành như trên. Do người ấy có vô lượng điều lành như vậy nên khiến cho các vị đồng Phạm hạnh cúng dường, cung kính và lễ bái người ấy.

Giống như con ngựa thuần bị nhốt trong chuồng, tuy nó không nghĩ: “Mong người ta nhốt tôi chỗ an ổn, cho tôi đồ ăn thức uống tươi sạch và thích ngắm nhìn tôi”, nhưng người ta vẫn nhốt nó chỗ an ổn, cho đồ ăn thức uống tươi sạch và rất thích ngắm nhìn nó. Vì sao như vậy? Vì nó không có tật xấu, nghĩa là nó đã được thuần phục, cực kỳ hiền lành nên người ta nhốt nó chỗ an ổn, cho đồ ăn thức uống tươi sạch và rất thích ngắm nhìn nó. Cũng như vậy, người kia tuy không khởi suy nghĩ: “Mong các vị đồng Phạm hạnh cúng dường, cung kính và lễ bái ta” nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn cúng dường, cung kính và lễ bái người ấy.

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.

Chú thích

1 Nguyên tác: Hắc Tỳ-kheo kinh 黑比丘經 (T.01. 0026.94. 0576a16). Tham chiếu: A. 10.87 - V. 164.

2 Đông Viên Lộc Mẫu đường (東園鹿母堂, Pubbārāma Migāramātu pāsāda), giảng đường Lộc Mẫu nằm ở Đông Viên, được xây dựng bởi bà Visakhā, mẹ của Migāra.

3 Nguyên tác: Hắc Tỳ-kheo (黑比丘), dịch nghĩa tên của vị Tỳ-kheo có tên gọi theo Pāli là Kālaka Bhikkhu.

4 Nguyên tác: Nhất ý (一意): Nhất tâm.

5 Nguyên tác: Phạm giới, việt giới, khuyết giới, xuyên giới, ô giới (犯戒, 越戒, 缺戒, 穿戒, 污戒). Xem chú thích 19, kinh số 80, tr. 539.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.