Viện Nghiên Cứu Phật Học

92. KINH VÍ DỤ VỀ HOA SEN XANH, HOA SEN TRẮNG1

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Hoặc có pháp từ nơi thân mà được diệt trừ, không phải từ nơi miệng mà được diệt trừ; hoặc có pháp từ nơi miệng mà được diệt trừ, không phải từ nơi thân mà được diệt trừ; hoặc có pháp không phải từ nơi thân hay từ nơi miệng mà được diệt trừ nhưng do tuệ kiến nên được diệt trừ.2

Thế nào là pháp từ nơi thân mà được diệt trừ, không phải từ nơi miệng mà được diệt trừ? Tỳ-kheo có thân hành bất thiện đầy dẫy nhưng lại nắm giữ không buông bỏ, tích tập chúng nơi thân. 3 Các Tỳ-kheo khác thấy vậy liền quở trách Tỳ-kheo ấy rằng: “Này Hiền giả! Thân hành thầy đầy dẫy bất thiện mà lại nắm giữ không buông bỏ, sao thầy cứ tích tập chúng vào thân như thế? Này Hiền giả, hãy xả bỏ việc bất thiện nơi thân, thân thực hành việc thiện.” Thời gian sau, vị Tỳ-kheo ấy xả bỏ việc bất thiện nơi thân, thân thực hành việc thiện. Đó gọi là pháp từ nơi thân mà được diệt trừ, không phải từ nơi miệng mà được diệt trừ.

Thế nào là pháp từ nơi miệng mà được diệt trừ, không phải từ nơi thân mà được diệt trừ? Tỳ-kheo có khẩu hành bất thiện đầy dẫy nhưng lại nắm giữ không buông bỏ, tích tập chúng nơi miệng. Các thầy Tỳ-kheo khác thấy vậy liền quở trách Tỳ-kheo ấy rằng: “Này Hiền giả! Khẩu hành thầy đầy dẫy bất thiện mà lại nắm giữ không buông bỏ, sao thầy cứ tích tập chúng vào miệng như thế? Này Hiền giả, hãy xả bỏ việc bất thiện của miệng, miệng thực hành việc thiện.” Thời gian sau, vị Tỳ-kheo ấy xả bỏ việc bất thiện của miệng, miệng thực hành việc thiện. Đó gọi là pháp từ nơi miệng mà được diệt trừ, không phải từ nơi thân mà được diệt trừ.

Thế nào là pháp không phải từ nơi thân hay từ nơi miệng mà được diệt trừ nhưng do tuệ kiến nên được diệt trừ? Tham lam4 không phải từ thân hay từ nơi miệng mà được diệt trừ nhưng do tuệ kiến nên được diệt trừ. Cũng vậy, tranh cãi, 5 sân hận, 6 phẫn nộ,7 che giấu, 8 bỏn xẻn,9 ganh ghét,10 dối gạt, 11 dua nịnh,12 không hổ,13 không thẹn,14 tham muốn lệch lạc,15 thấy biết bất thiện16 không phải từ nơi thân hay từ nơi miệng mà được diệt trừ nhưng do tuệ kiến nên được diệt trừ. Đó gọi là pháp không phải từ nơi thân hay từ nơi miệng mà được diệt trừ nhưng do tuệ kiến nên được diệt trừ.

Như Lai quán sát tâm của người khác, biết người đó không tu thân, không tu giới, không tu tâm và không tu tuệ. Nếu như người đó có tu thân, tu giới, tu tâm và tu tuệ thì đã diệt trừ được tham lam.17 Vì sao như vậy? Vì tâm người này vẫn còn bị tham lam sanh khởi và chi phối. Cũng như vậy, đối với tranh cãi, sân hận, phẫn nộ, che giấu, bỏn xẻn, ganh ghét, dối gạt, dua nịnh, không hổ, không thẹn, không tham muốn lệch lạc và thấy biết bất thiện. Vì sao như vậy? Vì tâm người này vẫn còn bị tham muốn lệch lạc, thấy biết bất thiện sanh khởi và chi phối.

Như Lai cũng biết người đó có tu thân, tu giới, tu tâm và tu tuệ. Nếu như người đó có tu thân, tu giới, tu tâm và tu tuệ thì diệt được tham lam. Vì sao như vậy? Vì tâm người này không còn bị tham lam sanh khởi và chi phối. Cũng như vậy, đối với tranh cãi, sân hận, phẫn nộ, che giấu, bỏn xẻn, ganh ghét, dối gạt, dua nịnh, không hổ, không thẹn, không tham muốn lệch lạc và thấy biết bất thiện. Vì sao như vậy? Vì tâm người này không còn bị tham muốn lệch lạc, thấy biết bất thiện sanh khởi và chi phối.

Giống như hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng sanh từ trong nước, lớn lên trong nước, nhô khỏi mặt nước nhưng không bị thấm nước. Như Lai cũng thế, sanh từ thế gian, lớn giữa thế gian, xuất thế tu hành nhưng không nhiễm pháp thế gian. Vì sao như vậy? Vì đấng Như Lai là bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác vượt trên tất cả thế gian.

[0575a07] Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu Phật, liền chắp tay hướng Phật thưa:

– Bạch Thế Tôn! Kinh này tên là gì và nên thọ trì thế nào?

Lúc ấy, Thế Tôn bảo:

– A-nan! Kinh này tên “Ví dụ về hoa sen xanh, hoa sen trắng” thầy hãy khéo thọ trì và đọc tụng như thế.

Rồi Thế Tôn lại dạy các Tỳ-kheo:

– Các thầy hãy cùng thọ trì, đọc tụng, tu tập và gìn giữ kinh “Ví dụ về hoa sen xanh, hoa sen trắng” này. Vì sao như vậy? Vì kinh này đầy đủ cả pháp và nghĩa, là căn bản Phạm hạnh, giúp hành giả thông đạt, giác ngộ và chứng đắc Niết-bàn. Các thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì hãy khéo thọ trì kinh này.

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.

Chú thích

1 Nguyên tác: Thanh bạch liên hoa dụ kinh 青白蓮華喻經 (T.01. 0026.92. 0574c01). Tựa đề được Phật dạy trong phần cuối kinh.

2 Tuệ kiến (慧見): Thấy biết với trí tuệ, thấy biết chân chánh, thấy biết đúng pháp, tức chánh kiến.

3 Nguyên tác: Trữ thân (著身): Tích chứa, tích tập, huân tập vào thân.

4 Nguyên tác: Tham tứ (貪伺, abhijjhā): Tham cầu, tham dục. Xem chú thích 2, kinh số 15, tr. 84 và chú thích 3, kinh số 75, tr. 497.

5 Nguyên tác: Tranh tụng (諍訟, adhikarana): Tranh cãi.

6 Nguyên tác: Khuể hận (恚恨, upanāha): Sân hận, thù hằn.

7 Nguyên tác: Sân triền (瞋纏, kodha): Phẫn nộ.

8 Nguyên tác: Bất ngữ kiết (不語結, makkha), còn gọi là “bất ngữ triền” (不語纏), có nghĩa là che giấu. Theo Tỳ-bà-sa luận 鞞婆沙論 (T.28. 1547.02. 0426c06), “bất ngữ triền” nương tựa “ái” (愛, taṇhā) và cũng nương tựa “vô minh” (無明, avijjā). “Nương tựa ái” nghĩa là vì ái nên che giấu. “Nương vô minh” nghĩa là vì mê mờ nên che giấu (不語纏亦依愛亦依無明, 依愛者, 愛故覆藏. 依無明者, 無智 故覆藏).

9 Nguyên tác: Xan (慳, macchara).

10 Nguyên tác: Tật (嫉, issā, usūyā).

11 Nguyên tác: Khi cuống (欺誑, māyā).

12 Nguyên tác: Du siểm (諛諂, sāṭheyya).

13 Nguyên tác: Vô tàm (無慚, ahirika).

14 Nguyên tác: Vô quý (無愧, anottappa).

15 Nguyên tác: Ác dục (惡欲), như chữ “ác tham” (惡貪, visamalobha): Tham muốn phi lý, bất chánh, dị dạng, lệch lạc.

16 Nguyên tác: Ác kiến (惡見), dùng như chữ “tà kiến” (邪見, micchādiṭṭhi).

17 Nguyên tác: Tăng tứ (增伺), cách dùng khác của “tham tứ” (貪伺). Xem chú thích 2, kinh số 15, tr. 84 và chú thích 3, kinh số 75, tr. 497.

 


 

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.