Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa giữa dân chúng Bà-kỳ, ngụ tại vườn Nai, trong rừng Sợ Hãi, thuộc núi Cá Sấu.2
[0559c01] Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang ở nước Ma-kiệt-đà, trong thôn Thiện Tri Thức.3 Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên sống riêng một mình nơi yên vắng, tĩnh tọa tư duy nhưng hay mắc phải chứng buồn ngủ. Từ xa, đức Phật biết Tôn giả Đại Mục-kiền-liên sống riêng một mình ở nơi yên vắng, tĩnh tọa tư duy và mắc phải chứng buồn ngủ. Biết như vậy rồi, ngài liền nhập định Bất động.4 Với định ấy, chỉ trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, đức Phật liền ẩn thân khỏi vườn Nai, rừng Sợ Hãi, núi Cá Sấu, ở Bà-kỳ rồi xuất hiện trước mặt Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ở thôn Thiện Tri Thức, nước Makiệt-đà. Tại đây, Phật xuất định và bảo:
– Này Đại Mục-kiền-liên! Có phải thầy mắc bệnh buồn ngủ?5 Này Đại Mục-kiền-liên! Có phải thầy mắc bệnh buồn ngủ?
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên thưa:
– Quả thật vậy, bạch Thế Tôn!
Đức Phật lại dạy:
– Này Đại Mục-kiền-liên! Nếu pháp tu6 nào gây buồn ngủ, thầy chớ tu tập và cũng đừng thực hành nhiều7 pháp ấy. Như vậy, chứng buồn ngủ liền có thể chấm dứt.
Nếu chứng buồn ngủ của thầy không thể chấm dứt, này Đại Mục-kiền-liên, hãy nương theo giáo pháp mà thầy đã được nghe trước đây rồi thọ trì, đọc tụng, tu tập rộng rãi,8 như vậy, chứng buồn ngủ liền có thể chấm dứt.
Nếu chứng buồn ngủ của thầy không thể chấm dứt, này Đại Mục-kiền-liên, hãy nương theo giáo pháp mà thầy đã được nghe trước đây, rồi thọ trì, diễn giải rộng rãi cho người khác, như vậy, chứng buồn ngủ liền có thể chấm dứt.
Nếu chứng buồn ngủ của thầy không thể chấm dứt, này Đại Mục-kiềnliên, hãy nương theo giáo pháp mà thầy đã được nghe trước đây, rồi thọ trì, suy tưởng về tâm, chuyên chú về tâm,9 như vậy, chứng buồn ngủ liền có thể chấm dứt.
Nếu chứng buồn ngủ của thầy không thể chấm dứt, này Đại Mục-kiền-liên, hãy dùng hai tay xoa lên hai tai, 10 như vậy, chứng buồn ngủ liền có thể chấm dứt.
Nếu chứng buồn ngủ của thầy không thể chấm dứt, này Đại Mục-kiền-liên, hãy lấy nước lạnh rửa mặt và tắm gội thân thể, như vậy, chứng buồn ngủ liền có thể chấm dứt.
Nếu chứng buồn ngủ của thầy không thể chấm dứt, này Đại Mục-kiền-liên, hãy ra khỏi thất, xem khắp bốn phương, ngước nhìn các vì sao, như vậy, chứng buồn ngủ liền có thể chấm dứt.
Nếu chứng buồn ngủ của thầy không thể chấm dứt, này Đại Mục-kiền-liên, hãy ra khỏi thất, đến khoảng đất trống phía đầu thất mà kinh hành, giữ gìn các căn, khởi tưởng tâm an trú bên trong, phía trước, phía sau,11 như vậy, chứng buồn ngủ liền có thể chấm dứt.
Nếu chứng buồn ngủ của thầy không thể chấm dứt, này Đại Mục-kiền-liên, hãy rời bỏ con đường đang kinh hành, đến đầu con đường ấy trải tọa cụ rồi ngồi kiết-già, như vậy, chứng buồn ngủ liền có thể chấm dứt.
Nếu chứng buồn ngủ của thầy không thể chấm dứt, này Đại Mục-kiền-liên, hãy trở vào thất, gấp y Ưu-đa-la-tăng làm bốn rồi trải lên giường, gấp y Tănggià-lê làm gối, nằm nghiêng hông bên phải, hai chân xếp chồng lên nhau, tâm khởi tưởng nơi ánh sáng, an trú trong tỉnh giác, chánh niệm, luôn khởi tưởng muốn thức dậy. 12
[0560a04] Này Đại Mục-kiền-liên! Đừng ham lạc thú giường nệm, đừng ham lạc thú ngủ nghỉ, đừng ham tài lợi, đừng đắm trước danh dự. Vì sao như vậy? Như Lai nói rằng tất cả pháp không thể hội họp và cũng nói rằng có thể hội họp.
Này Đại Mục-kiền-liên! Như Lai nói pháp gì không thể hội họp? Nếu pháp đạo và tục mà cùng hội họp thì Như Lai nói pháp này không thể hội họp. Này Đại Mục-kiền-liên! Nếu pháp đạo và tục mà cùng hội họp thì có nhiều điều phải nói. Nếu có nhiều điều phải nói thì có loạn động.13 Nếu có loạn động thì tâm không tịch tĩnh. Này Đại Mục-kiền-liên! Nếu tâm không tịch tĩnh thì tâm rời xa định. Này Đại Mục-kiền-liên, do đó Như Lai nói là không thể hội họp.
Này Đại Mục-kiền-liên! Như Lai nói pháp gì có thể cùng hội họp? Này Đại Mục-kiền-liên, ở chỗ thanh vắng kia, Như Lai nói pháp này có thể cùng hội họp ở trong rừng núi, trú dưới gốc cây, sống ở non cao, không một tiếng động, với hạnh viễn ly, không có điều xấu, không một bóng người, tùy thuận ngồi yên. Này Đại Mục-kiền-liên! Như Lai nói pháp này có thể cùng hội họp.
Này Đại Mục-kiền-liên! Nếu thầy đi vào thôn xóm khất thực, hãy nhàm chán lợi lộc, nhàm chán sự cúng dường, cung kính. Đối với lợi lộc, cúng dường, cung kính, tâm thầy đã phát khởi sự nhàm chán thì mới vào thôn xóm khất thực.
Này Đại Mục-kiền-liên! Đừng đem tâm ý tự cao tự đại mà vào thôn xóm khất thực. Vì sao như vậy? Vì nếu nhà trưởng giả có công việc gì đó, Tỳ-kheo đến khất thực khiến trưởng giả không chú ý. Tỳ-kheo liền nghĩ rằng: “Ai nói xấu ta với nhà trưởng giả? Vì sao như vậy? Vì ta vào nhà trưởng giả khất thực nhưng ông ấy không quan tâm.” Nhân đó vị ấy sanh ưu sầu, vì ưu sầu mà sanh loạn động, vì loạn động mà tâm không tịch tĩnh, vì tâm không tịch tĩnh nên rời xa định.
Này Đại Mục-kiền-liên! Khi thầy thuyết pháp thì chớ tranh cãi. Nếu tranh cãi thì sanh nhiều lời, vì nhiều lời mà có loạn động, vì loạn động mà tâm không tịch tĩnh, vì tâm không tịch tĩnh nên rời xa định.
Này Đại Mục-kiền-liên! Khi thầy thuyết pháp thì đừng cứng nhắc mà hãy thuyết pháp như tiếng gầm của sư tử. Này Đại Mục- kiền-liên! Khi thầy thuyết pháp, tâm luôn khiêm cung, nhu hòa, từ tốn, linh hoạt, chớ quá cứng nhắc, hãy thuyết pháp như tiếng gầm của sư tử.14 Này Đại Mục-kiền-liên, hãy học tập như vậy.
[0560b01] Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y bày vai phải, chắp tay hướng Phật rồi thưa:
– Bạch Thế Tôn! Thế nào là vị Tỳ-kheo đạt đến chỗ rốt ráo, thanh tịnh rốt ráo, Phạm hạnh rốt ráo và Phạm hạnh rốt ráo cùng tột?
Đức Phật bảo:
– Này Đại Mục-kiền-liên! Tỳ-kheo khi đã cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ rồi, vị ấy ở nơi các cảm thọ này mà quán vô thường, quán hưng suy, quán trừ bỏ, quán vô dục, quán diệt, quán xả. Sau khi ở nơi các cảm thọ này mà quán vô thường, quán hưng suy, quán trừ bỏ, quán vô dục, quán diệt, quán xả rồi, vị ấy không thọ sanh nơi cõi đời này. Do không thọ sanh nơi cõi đời này nên không bị chìm nổi trong sanh tử. Do không chìm nổi trong sanh tử nên thể nhập Niết-bàn và biết như thật rằng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Này Đại Mục-kiền-liên! Như vậy là Tỳ-kheo đã đạt đến chỗ rốt ráo, thanh tịnh rốt ráo, Phạm hạnh rốt ráo và Phạm hạnh rốt ráo cùng tột.
Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.15
Chú Thích
1 Nguyên tác: Trưởng lão thượng tôn thụy miên kinh 長老上尊睡眠經 (T.01. 0026.83. 0559b27). Tham chiếu: Ly thùy kinh 離睡經 (T.01. 0047. 0837a06); Tăng. 增 (T.02. 0125.19.3. 0593c13); A. 7.61 - IV. 85.
2 Xem chú thích 2-3, kinh số 74, tr. 491.
3 Thiện Tri Thức thôn (善知識村, Kallavāḷamutta gāma), một thôn ở nước Ma-kiệt-đà (Magadha). Ngài Đại Mục-kiền-liên ở đây ngay sau khi vừa xuất gia.
4 Như kỳ tượng định (如其像定). Xem chú thích 11, kinh số 62, tr. 347.
5 Thụy miên (睡眠, pacalāyati): Ngủ gật.
6 Nguyên tác: Sở tướng (所相). Tham chiếu: A. 7.61 - IV. 85: Saññā (tưởng), chỉ cho đề mục thiền định hoặc pháp tu.
7 Quảng bá (廣布, bahulīkaroti): Thực hành nhiều lần.
8 “Đại Mục-kiền-liên! Đương tùy bổn sở văn pháp, tùy nhi thọ trì quảng bố tụng tập” (大目揵連! 當隨本 所聞法, 隨而受持廣布誦習). Tham chiếu: A. 7.61 - IV. 85: Moggallāna, yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena sajjhāyaṃ kareyyāsi (Này Moggallāna! Thầy hãy đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng), HT. Thích Minh Châu dịch.
9 Nguyên tác: Tâm niệm, tâm tư (心念, 心思). Niệm (念) là sự ghi nhớ các pháp. Nhớ lại các pháp đã qua hay nhận biết đối tượng hiện tại qua các kinh nghiệm của ký ức. Tư (思, cetanā) là trạng thái tính làm, quyết làm, cố tâm nên nó quyết định những hành động thiện và bất thiện.
10 Nguyên tác: Môn mô (捫摸): Sờ mó, vuốt ve. Tham chiếu: A. 7.61- IV. 85: Ubho kaṇṇasotāni āviñcheyyasi (Thầy hãy vặn hai lỗ tai!).
11 Nguyên tác: Hậu tiền tưởng (後前想, pacchāpuresaññī), quán tưởng sau lưng như là trước mặt.
12 Nguyên tác: Thường dục khởi tưởng (常欲起想, uṭṭhānasaññā). DĀ. 20 ghi là “niệm đương thời khởi” (念當時起).
13 Điệu (掉, Uddhacca): Tâm loạn động không yên.
14 Ly thụy kinh 離睡經 (T.01. 0047. 0837c01): “Khi thuyết pháp, hãy nói những điều có ích, nói những điều chắc thật, đừng nói lỗi của người khác, hãy thuyết pháp, luận bàn như tiếng gầm của sư tử” (若說 法時當作有益, 當決定說, 當莫非他說, 當如師子吼論)
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.