Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

73. KINH CHƯ THIÊN1
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Chi-đề,2 ngụ trong rừng Thủy Chử.3

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Thuở xưa, khi chưa chứng đắc đạo giác ngộ Vô thượng Chánh chân, Ta đã nghĩ như vầy: “Làm thế nào để ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh sáng ấy mà thấy hình sắc? Được như vậy thì sự thấy biết của Ta sẽ cực kỳ trong sáng và thanh tịnh.” Để có sự thấy biết cực kỳ trong sáng và thanh tịnh, Ta liền sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. Nhờ sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, nên Ta liền thấy được ánh sáng, rồi thấy hình sắc. Nhưng Ta chưa thể với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp.


Ta lại suy nghĩ: “Làm thế nào để ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh sáng ấy mà thấy hình sắc, cho đến có thể với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp? Được như vậy thì sự thấy biết của Ta sẽ cực kỳ trong sáng và thanh tịnh.” Để có sự thấy biết cực kỳ trong sáng và thanh tịnh, Ta liền sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. Nhờ sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn nên Ta liền thấy được ánh sáng, rồi thấy hình sắc và với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp. Nhưng Ta không biết chư thiên kia họ gì, tên gì và sanh như thế nào.


[0539c08] Ta lại nghĩ: “Làm thế nào để ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh sáng ấy mà thấy hình sắc, cho đến có thể với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp, cũng biết chư thiên kia họ gì, tên gì, sanh như thế nào? Được như vậ y thì sự thấy biết của Ta sẽ cực kỳ trong sáng và thanh tịnh.” Để có sự thấy biết cực kỳ trong sáng và thanh tịnh, Ta liền sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. Nhờ sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn nên Ta liền thấy được ánh sáng, rồi thấy hình sắc, có thể với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp và cũng biết được chư thiên có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy. Nhưng Ta không biết chư thiên kia ăn uống thế nào, cảm nhận khổ lạc ra sao.


Ta lại nghĩ: “Làm thế nào để ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh sáng ấy mà thấy hình sắc, có thể với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp; biết chư thiên kia họ gì, tên gì, sanh như thế nào và biết chư thiên kia ăn uống thế nào, cảm nhận khổ lạc ra sao? Được như vậy thì sự thấy biết của Ta sẽ cực kỳ trong sáng và thanh tịnh?” Để có sự thấy biết cực kỳ trong sáng và thanh tịnh, Ta liền sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. Nhờ sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, nên Ta liền thấy được ánh sáng, rồi thấy hình sắc, có thể với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp, biết được chư thiên có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy và cũng biết được chư thiên kia ăn uống như vậy, cảm nhận khổ lạc như vậy. Nhưng Ta không biết chư thiên kia trường thọ thế nào, tồn tại lâu dài thế nào và thọ mạng chấm dứt ra sao.


[0540a01] Ta lại suy nghĩ: “Làm thế nào để ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh sáng ấy mà thấy hình sắc, có thể với chư thiên cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp; biết chư thiên kia họ gì, tên gì, sanh như thế nào; biết chư thiên kia ăn uống thế nào, cảm nhận khổ lạc ra sao và cũng biết chư thiên kia trường thọ thế nào, tồn tại lâu dài thế nào và thọ mạng chấm dứt ra sao? Được như vậy thì sự thấy biết của Ta sẽ cực kỳ trong sáng và thanh tịnh.” Để có sự thấy biết trong sá ng và thanh tịnh, Ta liền sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. Nhờ sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn nên Ta liền thấy được ánh sáng, rồi thấy hình sắc, có thể với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp, biết được chư thiên kia có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy, cũng biết được chư thiên kia ăn uống như vậy, cảm nhận khổ lạc như vậy và cũng biết được chư thiên kia trường thọ như vậy, tồn tại lâu dài như vậy, thọ mạng chấm dứt như vậy. Nhưng Ta không biết được chư thiên kia đã tạo nghiệp thế nào, chết đây sanh kia ra sao.


Ta lại nghĩ rằng: “Làm thế nào để ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh sáng ấy mà thấy hình sắc, có thể với chư thiên cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp; biết chư thiên kia họ gì, tên gì, sanh như thế nào; biết chư thiên kia ăn uống thế nào, cảm nhận khổ lạc ra sao; biết chư thiên kia trường thọ bao lâu, tồn tại lâu dài thế nào, thọ mạng chấm dứt ra sao và cũng biết chư thiên kia đã tạo nghiệp thế nào, chết đây sanh kia ra sao? Được như vậy thì sự thấy biết của Ta sẽ cực kỳ trong sáng và thanh tịnh?” Để có sự thấy biết trong sáng và thanh tịnh, Ta liền sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. Nhờ sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, Ta liền thấy được ánh sáng, rồi thấy hình sắc, có thể với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp, biết chư thiên kia có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy, cũng biết chư thiên kia ăn uống như vậy, cảm nhận khổ lạc như vậy, cũng biết chư thiên kia trường thọ như vậy, tồn tại lâu dài như vậy, thọ mạng chấm dứt như vậy và cũng biết chư thiên kia đã tạo nghiệp như vậy, chết đây sanh kia như vậy. Nhưng Ta không biết chư thiên ấy ở trong những cõi trời nào.


[0540b01] Ta lại nghĩ rằng: “Ta làm thế nào để ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh sáng ấy mà thấy hình sắc, có thể với chư thiên cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp; biết chư thiên kia họ gì, tên gì, sanh như thế nào; biết chư thiên kia ăn uống thế nào, cảm nhận khổ lạc ra sao; biết chư thiên kia trường thọ bao lâu, tồn tại lâu dài thế nào và thọ mạng chấm dứt ra sao; biết chư thiên kia đã tạo nghiệp thế nào, chết đây sanh kia ra sao và cũng biết chư thiên kia ở những cõi trời nào? Được như vậy thì sự thấy biết của Ta sẽ cực kỳ trong sáng và thanh tịnh.” Để có sự thấy biết trong sáng và thanh tịnh, Ta liền sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. Nhờ sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, Ta liền thấy được ánh sáng, rồi thấy hình sắc, có thể với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp; biết chư thiên kia có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; cũng biết chư thiên kia ăn uống như vậy, cảm nhận khổ lạc như vậy; cũng biết chư thiên kia trường thọ như vậy, tồn tại lâu dài như vậy, thọ mạng chấm dứt như vậy; lại cũng biết chư thiên kia đã tạo nghiệp như vậy, chết đây sanh kia như vậy và cũng biết chư thiên kia ở trong những cõi trời như vậy. Nhưng Ta không biết cõi trời ấy Ta từng sanh vào đó hay chưa từng sanh vào đó.


Ta lại nghĩ: “Làm thế nào để ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh sáng ấy mà thấy hình sắc, có thể với chư thiên cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp; biết chư thiên kia họ gì, tên gì, sanh như thế nào; biết chư thiên kia ăn uống thế nào, cảm nhận khổ lạc ra sao; biết chư thiên kia trường thọ bao lâu, tồn tại lâu dài thế nào và thọ mạng chấm dứt ra sao; biết chư thiên kia đã tạo nghiệp thế nào, chết đây sanh kia ra sao; biết chư thiên kia ở những cõi trời nào và cũng biết cõi trời ấy Ta đã từng hay chưa từng sanh vào đó? Được như vậy thì sự thấy biết của Ta sẽ cực kỳ trong sáng và thanh tịnh.” Để có sự thấy biết trong sáng và thanh tịnh, Ta liền sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. Nhờ sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn nên Ta liền thấy được ánh sáng, rồi thấy hình sắc, có thể với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp; biết chư thiên kia có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; cũng biết chư thiên kia ăn uống như vậy, cảm nhận khổ lạc như vậy; cũng biết chư thiên kia trường thọ như vậy, tồn tại lâu dài như vậy, thọ mạng chấm dứt như vậy; lại cũng biết chư thiên kia đã tạo nghiệp như vậy, chết đây sanh kia như vậy; cũng biết chư thiên kia ở trong những cõi trời như vậy và cũng biết cõi trời ấy Ta từng sanh vào đó hay chưa từng sanh vào đó.


Nếu Ta không biết một cách chân chánh về tám phương diện này4 thì không thể xác định sự chứng đắc và cũng không biết Ta đã đắc đạo giác ngộ Vô thượng Chánh chân; Ta cũng không thể vượt lên các cảnh giới của chư thiên, loài người, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí; Ta cũng không được giải thoát với những sự giải thoát sai biệt; Ta cũng chưa lìa điên đảo, chưa biết đúng như thật: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.”


Nếu Ta biết một cách chân chánh về tám phương diện này thì có thể xác định sự chứng đắc và cũng biết Ta đã đắc đạo giác ngộ Vô thượng Chánh chân; Ta vượt hẳn lên trên các cảnh giới của chư thiên, loài người, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí; Ta cũng chứng đắc giải thoát với những sự giải thoát sai biệt; tâm Ta đã xa lìa điên đảo và biết đúng như thật rằng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.”


Đức Phật giảng dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.


Chú thích :
1 Quyển 18. Nguyên tác: Thiên kinh 天經 (T.01. 0026.73. 0539b19). Tham chiếu: A. 8.64 - IV. 302.
2 Nguyên tác: Chi-đề-sấu (枝提瘦, Cetisu): Nước Chi-đề (Ceti) là một trong 16 quốc gia ở thời Phật.
3 Nguyên tác: Thủy Chử lâm (水渚林). Tham chiếu: A. 8.64 - IV. 302: Gayāyaṃ viharati gayāsīse (trú tại thôn Gayā, trong núi Gayāsīsa). Núi Gayāsīsa còn được dịch là Tượng Đầu sơn (象頭山)

4 Nguyên tác: Bát hành (八行, aṭṭhaparivaṭṭaṃ): Hiểu rõ về cảnh giới chư thiên với 8 phương diện, bao gồm: (i) Thấy được ánh sáng và thấy hình sắc; (ii) Cùng gặp gỡ, đàm luận; (iii) Biết tên họ và nơi sanh; (iv) Biết việc ăn uống và khổ lạc; (v) Biết thời gian và thọ mạng; (vi) Biết nghiệp quả để sanh thiên; (vii) Biết chúng chư thiên; (viii) Biết cõi trời đã từng sanh vào.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.