Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa tại nước Câu-xá-di,2 ngụ trong vườn Cù-sư-la.3 Bấy giờ, các Tỳ-kheo ở Câu-xá-di nhiều lần tranh cãi với nhau, nên Thế Tôn khuyên bảo:
– Này các Tỳ-kheo! Các thầy chớ tranh cãi với nhau. Vì sao như thế?
Lấy tranh dứt đấu tranh,
Rốt cuộc không thể thành,
Nhẫn nhục dừng tranh đấu,
Pháp này tôn quý thay!
Vì sao như thế? Vì ở thời quá khứ xa xưa có hai vị vua thường gây chiến với nhau, là vua nước Câu-sa-la tên Trường Thọ4 và vua thứ hai ở nước Gia-xá tên là Phạm-ma-đạt-đa.5 Có lần, vua nước Gia-xá là Phạm-ma-đạt-đa tập hợp bốn loại quân gồm quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập hợp bốn loại quân xong, Vua Phạm-ma-đạt-đa đích thân dẫn quân gây chiến với Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la.
Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá vừa tập hợp bốn loại quân gồm quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập hợp bốn loại quân xong, Vua Phạm-ma-đạt-đa đang kéo quân đến muốn giao chiến với mình. Thế là, Vua Trường Thọ cũng lập tức tập hợp bốn loại quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập hợp bốn loại quân xong, Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la đích thân kéo quân đến tận biên giới, dàn trận giao chiến và đánh tan quân địch.
Bấy giờ, Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la không những bắt trọn bốn loại quân của Vua Phạm-ma-đạt-đa gồm quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ, mà còn bắt sống được Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá. Sau khi bắt được rồi, Vua Trường Thọ liền phóng thích và bảo Vua Phạm-ma-đạt-đa: “Ông là kẻ bại trận cùng đường, nay ta tha cho, sau này chớ gây chiến nữa.”
[0533a01] Thế nhưng, Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá lại ba lần nữa tập hợp bốn loại quân gồm quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập hợp bốn loại quân xong, vua đích thân kéo quân đến gây chiến. Vua Trường Thọ nghe tin Vua Phạm-ma-đạt-đa lại tập hợp bốn loại quân gồm quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập hợp bốn loại quân xong, đang kéo đến gây chiến với mình. Nghe tin như vậy, Vua Trường Thọ liền suy nghĩ: “Ta đã đánh bại chúng thì cần gì đánh nữa? Ta đã hàng phục chúng thì chúng đâu còn sức để hàng phục ta? Ta đã tàn hại chúng thì cần gì tàn hại nữa? Chỉ cần một cây cung không6 nhưng ta vẫn đủ sức để hàng phục chúng!” Vua suy nghĩ như vậy, nên an nhiên không tập hợp bốn loại quân gồm quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ nữa, cũng không tự kéo quân nghinh chiến. Thế rồi, Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá dẫn quân đánh phá, bắt trọn bốn loại quân gồm quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ của Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la.
Bấy giờ, Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá đã đánh phá, bắt trọn bốn loại quân gồm quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ của mình, liền suy nghĩ: “Chiến tranh thật là kỳ quái! Chiến tranh thật là tàn ác! Vì sao như vậy? Vì kẻ chiến thắng sẽ bị chiến thắng lại, kẻ chinh phục sẽ bị chinh phục lại, kẻ tàn hại sẽ bị tàn hại lại. Vậy nay ta nên một mình dẫn theo phu nhân, cùng ngồi trên một cỗ xe rồi chạy đến nước Ba-lanại.” Ngay lúc đó, chỉ một mình vua dẫn theo phu nhân, cùng ngồi trên một cỗ xe rồi chạy đến nước Ba-la-nại.
Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la lại suy nghĩ: “Nay ta hãy nên đi từ thôn này qua thôn nọ, từ ấp này đến ấp kia cầu học rộng nghe nhiều.” Nghĩ xong, Vua Trường Thọ liền đi từ thôn này qua thôn nọ, từ ấp này đến ấp kia cầu học rộng nghe nhiều. Do vì học rộng hiểu nhiều nên vua đổi tên thành Trường Thọ Bác Sĩ. Trường Thọ Bác Sĩ lại nghĩ: “Những điều ta mong học, nay đã được học. Ta nên vào trong thành ấp Ba-la-nại, đứng ở đường này hẻm kia, với nét mặt tươi vui tấu lên âm thanh vi diệu. Khi các nhà hào quý ở Ba-la-nại nghe xong, sẽ rất hoan hỷ và tự vui thích.” Nghĩ xong, Trường Thọ Bác Sĩ lập tức đi vào trong thành ấp Ba-la-nại, đứng ở đường này hẻm kia, với nét mặt vui tươi tấu lên âm thanh vi diệu, khiến các nhà hào quý Ba-la-nại nghe xong đều rất hoan hỷ và cảm thấy vui thích. Lúc ấy, các quyến thuộc của Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá, từ quyến thuộc ở ngoài thành, quyến thuộc ở trong thành, quyến thuộc trong cung cho đến Phạm chí Quốc sư lần lượt đều được nghe.
Phạm chí Quốc sư nghe rồi liền cho gọi Trường Thọ Bác Sĩ đến gặp mặt. Bấy giờ, Trường Thọ Bác Sĩ đi đến chỗ Phạm chí Quốc sư, đứng đối diện, nét mặt vui tươi tấu lên âm thanh vi diệu. Phạm chí Quốc sư nghe xong vô cùng hoan hỷ và cảm thấy vui thích, liền bảo:
“Từ hôm nay ông có thể ở đây với ta, ta sẽ chu cấp đầy đủ.”
Trường Thọ Bác Sĩ thưa:
“Thưa Tôn giả! Tôi còn có phu nhân nữa, phải làm thế nào?”
Phạm chí Quốc sư nói:
“Ông có thể đưa đến ở nhà ta, ta sẽ chu cấp đầy đủ.”
Thế rồi, Trường Thọ Bác Sĩ đưa vợ mình đến trú tại nhà Phạm chí Quốc sư và được Quốc sư cung cấp đầy đủ mọi thứ
. [0533b10] Một thời gian sau, phu nhân của Trường Thọ Bác Sĩ cảm thấy trong lòng buồn rầu, khởi lên suy nghĩ: “Ước gì có bốn loại quân dàn trận với đầy đủ nghi vệ, tuốt gươm sáng loáng, từ từ đi qua. Ta muốn nhìn thấy toàn bộ đội quân và cũng muốn uống nước tẩy tịnh gươm đao.”7 Nghĩ như vậy rồi, phu nhân liền nói với Trường Thọ Bác Sĩ:
“Thiếp trong lòng ưu buồn, suy nghĩ như vầy: ‘Ước gì có bốn loại quân dàn trận với đầy đủ nghi vệ, tuốt gươm sáng loáng, từ từ đi qua. Ta muốn nhìn thấy toàn bộ đội quân và cũng muốn uống nước tẩy tịnh gươm đao.’8 Trường Thọ Bác Sĩ nói với phu nhân:
“Nàng chớ nghĩ vậy! Vì sao như thế? Chúng ta hiện đã bị Vua Phạm-mađạt-đa đánh bại, làm sao mà nàng có thể được thấy bốn loại quân dàn trận với đầy đủ nghi vệ, tuốt gươm sáng loáng, từ từ đi qua để nàng nhìn thấy toàn bộ đội quân, được uống nước tẩy tịnh gươm đao đây!”
Người vợ lại nói:
Tôn quân! Nếu được như vậy thì thiếp mới có hy vọng sống, bằng không chắc chắn sẽ chết!”
Khi nghe phu nhân nói như vậy, Trường Thọ Bác sĩ liền đi đến chỗ Phạm chí Quốc sư, rồi đứng đối diện, với nét mặt buồn rầu tấu lên khúc nhạc ảo não. Phạm chí Quốc sư nghe xong, lòng không hoan hỷ, liền hỏi:
“Này Bác Sĩ! Lúc trước ông đứng trước ta, với vẻ mặt vui tươi tấu lên âm thanh vi diệu. Ta nghe xong rất hoan hỷ và cảm thấy vui thích. Nay vì sao ông lại đứng trước ta, với vẻ mặt ưu sầu tấu lên âm thanh ảo não? Ta nghe xong, cảm thấy không vui. Này Trường Thọ Bác Sĩ! Thân ông không bệnh tật, tâm ông không sầu não chứ?”
Chú thích
1 Nguyên tác: Trường Thọ vương bổn khởi kinh 長壽王本起經 (T.01. 0026.72. 0532c09). Tham chiếu: Tăng. 增 (T.02. 0125.24.8. 0626b11); M. 128, Upakkilesa Sutta (Kinh tùy phiền não); Mv. 10.238-44; J. III. 371, 428. 2 Câu-xá-di (拘舍彌, Kosambī) còn gọi Câu-diệm-di (俱睒彌), một trong 16 nước lớn thời Phật, thủ phủ là Vaṃsā (跋蹉), ở phía Bắc Kosala. 3 Nguyên tác: Cù-sư-la viên (瞿師羅園, Ghositārāma), khu vườn này của trưởng giả Cù-sư-la (Ghosita), sau khi quy y Phật đã cúng dường vườn rừng của mình để kiến lập tinh xá, nên có tên như vậy. 4 Trường Thọ (長壽). Mv. 10 ghi là Dīghīti. 5 Phạm-ma-đạt-đa (梵摩達哆, Brahmadatta).
6Đãn dĩ không cung (但以空弓): Chỉ cần một cánh cung không có tên
7 Nguyên tác: Ma đao thủy (磨刀水, khaggānañca dhovana): Nước tẩy rửa gươm đao. Ngoài ra, đây còn chỉ một phương thuốc thông dụng ở thời cổ đại.
8 Tham chiếu: Mv. 10.243: Gabbhinīmhi, deva. Tassā me evarūpo dohaḷo uppanno - icchāmi sūriyassa uggamanakāle caturaṅginiṃ senaṃ sannaddhaṃ vammikaṃ [vammitaṃ (sī.)] subhūme ṭhitaṃ passituṃ, khaggānañca dhovanaṃ pātu (Tâu bệ hạ, thiếp đang mang thai. Thiếp đây khởi lên niềm khao khát có hình thức như vầy: “Thiếp mong muốn vào lúc mặt trời mọc nhìn thấy đội quân gồm bốn loại binh chủng vũ trang, dàn trận, đứng ở trên mặt đất bằng phẳngvà được uống nước rửa đao kiếm”),Tỳ-khưu Indacanda dịch
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.