Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo ở nơi thanh vắng, tĩnh tọa tư duy rồi suy nghĩ như vầy: “Có sắc nào thường trụ, không biến đổi, hoàn toàn vui thích và tồn tại vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành và thức nào thường trụ, không biến đổi, hoàn toàn vui thích và tồn tại vĩnh viễn chăng?”
Thế rồi, vào lúc xế chiều, Tỳ-kheo ấy rời nơi tĩnh tọa, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi sang một bên và thưa:
– Bạch Thế Tôn! Hôm nay con ở nơi thanh vắng, tĩnh tọa tư duy rồi suy nghĩ như vầy: “Có sắc nào thường trụ, không biến đổi, hoàn toàn vui thích và tồn tại vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành và thức nào thường trụ, không biến đổi, hoàn toàn vui thích và tồn tại vĩnh viễn chăng?”
Đức Phật bảo Tỳ-kheo:
– Không có sắc nào thường trụ, không biến đổi, hoàn toàn vui thích và tồn tại vĩnh viễn. Không có thọ, tưởng, hành và thức nào thường trụ, không biến đổi, hoàn toàn vui thích và tồn tại vĩnh viễn.
Rồi Thế Tôn dùng móng tay gạt một ít phân bò2 và hỏi:
– Này Tỳ-kheo! Thầy có thấy Ta dùng móng tay gạt một ít phân bò chăng?
Vị Tỳ-kheo thưa:
– Bạch Thế Tôn! Con có thấy.
[0496b01] Đức Phật dạy:
– Này Tỳ-kheo! Cũng vậy, không có sắc nào thường trụ, không biến đổi, hoàn toàn vui thích và tồn tại vĩnh viễn, dù chỉ chút ít. Cũng vậy, không có thọ, tưởng, hành và thức nào thường hằng, không biến đổi, hoàn toàn vui thích và tồn tại vĩnh viễn cả, dù chỉ chút ít. Vì sao như vậy?
Này Tỳ-kheo! Ta nhớ thuở xưa đã từng tu tạo phước lành trong một thời gian rất dài. Nhờ phước đã tu tạo ấy nên ở nhiều đời, Ta được hưởng quả báo phước lạc.
Này Tỳ-kheo! Thuở xưa kia, Ta tu hạnh tâm từ trong bảy năm, nhờ vậy mà thế giới này trải qua bảy kiếp thành rồi hoại nhưng Ta vẫn chưa trở lại thế gian này. Vào thời kiếp hoại, Ta sanh về cõi trời Hoảng Dục.3 Vào thời kiếp thành, Ta sanh về cung điện trống không của Phạm thiên. Ở trong cõi Phạm, Ta làm Đại Phạm thiên. Rồi trải qua một ngàn lần tái sanh về những nơi khác, Ta làm vua trời Tự Tại, ba mươi sáu lần tái sanh làm trời Đế-thích, rồi trải qua vô lượng lần tái sanh làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi.4
Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn ngàn thớt voi lớn, được phủ bộ bành voi rất đẹp, trang sức châu báu, đeo chuỗi ngọc trắng. Voi chúa Vu-sa-hạ5 làm đầu đàn.
Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn ngàn con ngựa, được phủ bộ yên cương rất đẹp, trang sức châu báu, đeo vòng vàng bạc. Ngựa chúa Mao Mã6 làm đầu đàn.
Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn ngàn cỗ xe, được làm bằng bốn loại báu, dùng các loại da quý báu, đủ màu của các loài thú như sư tử, cọp beo, dệt thành những tấm hoa văn nhiều màu sắc để trang sức. Cỗ xe chạy nhanh nhất gọi là Lạc Thanh,7 làm xe dẫn đầu.
Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn ngàn thành lớn, giàu có tột cùng, dân chúng đông đúc và chọn thành Câu-xá-hòa-đê8 làm kinh thành.
Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn ngàn lầu đài, được làm bằng bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Chánh Pháp điện9 là uy nghi lộng lẫy nhất.
Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn ngàn ngự tòa, làm bằng bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh, nệm lót được dệt bằng lông thú, có chăn đắp bằng gấm lụa mịn màng, hai đầu đặt gối ngủ làm bằng da sơn dương.10
Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn ngàn bộ y phục, như là y phục bằng vải sô, y phục bằng gấm, y phục bằng lụa, y phục bằng vải bông và y phục bằng da sơn dương.
Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn ngàn mỹ nữ, thân thể tươi sáng, sạch sẽ thơm tho, xinh đẹp hơn người, không khác thiên nữ, dung sắc đoan trang, ai thấy cũng thích, trang sức bằng đủ loại châu báu, chuỗi ngọc, tất cả đều thuộc dòng Sát-lợi. Ngoài ra, những mỹ nữ thuộc dòng khác thì nhiều vô số.
Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi, có tám vạn bốn ngàn món ăn được sửa soạn, dâng cúng suốt ngày đêm, mong Ta dùng đến.
[0496c03] Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn món ăn kia, có một món cực kỳ thơm ngon, thanh sạch, đầy đủ hương vị, là món Ta thường dùng.
Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn mỹ nữ kia, có thiếu nữ thuộc dòng Sát-lợi, đoan chánh bậc nhất, dung sắc thù thắng, thường hầu hạ Ta.
Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn bộ y phục kia, có một bộ y phục đẹp nhất, hoặc bằng vải sô, hoặc bằng gấm, hoặc bằng lụa, hoặc bằng vải bông, hoặc bằng da sơn dương quý, là bộ y phục Ta thường mặc.
Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn ngự tòa kia, có một tòa trang nghiêm nhất được làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, nệm lót được dệt bằng lông thú, có chăn đắp bằng gấm lụa mịn màng, hai đầu đặt gối ngủ làm bằng da sơn dương, là chỗ Ta thường nằm.
Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn lầu đài kia, có một lầu đài uy nghi nhất, được làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, có tên Chánh Pháp điện, là nơi Ta thường ở.
Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn thành lớn kia, có một thành hưng thịnh nhất, giàu có tột cùng, dân chúng đông đúc, tên Câu-xá-hòa-đê, là nơi Ta thường cư ngụ.
Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn cỗ xe kia, có một cỗ xe chạy nhanh nhất tên Lạc Thanh, dùng các loại da quý báu, đủ màu của các loài thú như sư tử, cọp beo, dệt thành những tấm hoa văn nhiều màu sắc để trang hoàng, là cỗ xe Ta thường ngự để đi quan sát lầu quán, nhìn ngắm vườn cảnh.
Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn con ngựa kia, có một con thân màu xanh biếc, đầu giống như quạ, tên Mao mã vương, Ta thường cưỡi nó đi quan sát lầu quán, ngắm nhìn vườn cảnh.
Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn thớt voi lớn kia, có một con toàn thân màu trắng tinh, bảy chỗ đều uy dũng,11 tên là Vu-sa-hạ, Ta thường cưỡi nó đi quan sát lầu quán, ngắm nhìn vườn cảnh.
Này Tỳ-kheo! Bấy giờ Ta nghĩ rằng: “Đó là do phước quả gì,12 do phước báu gì mà ngày nay Ta có thần thông lớn, uy đức lớn, phước đức lớn và uy thần lớn như thế?”
Này Tỳ-kheo! Ta lại nghĩ: “Nhờ ba phước quả, nhờ ba phước báu khiến Ta ngày nay có thần thông lớn, uy đức lớn, phước đức lớn và uy thần lớn, đó là bố thí, điều phục và thủ hộ.”13
Này Tỳ-kheo! Thầy hãy quán sát rằng, tất cả những gì mình có được thì cuối cùng cũng sẽ mất đi, ngay cả thần thông như ý rồi cũng mất đi.
Này Tỳ-kheo! Thầy nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường?
[0497a01] Tỳ-kheo đáp:
– Bạch Thế Tôn! Là vô thường.
– Nếu là vô thường thì khổ hay không khổ?
– Bạch Thế Tôn! Là khổ, là biến đổi.
– Nếu các pháp là vô thường, là khổ, là biến đổi thì vị Thánh đệ tử đa văn có nên cho rằng: “Cái này là ta, cái này là của ta, ta là của cái kia” chăng?
– Bạch Thế Tôn! Không nên.
– Này Tỳ-kheo! Thầy nghĩ thế nào? Thọ, tưởng, hành và thức là thường hay vô thường?
– Bạch Thế Tôn! Là vô thường.
– Nếu là vô thường thì khổ hay không khổ?
– Bạch Thế Tôn! Là khổ, là biến đổi.
– Nếu các pháp là vô thường, là khổ, là biến đổi thì vị Thánh đệ tử đa văn có nên cho rằng: “Cái này là ta, cái này là của ta, ta là của cái kia” chăng?
– Bạch Thế Tôn! Không nên.
– Như vậy, này Tỳ-kheo! Thầy nên học như vầy: Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa; tất cả những thứ ấy đều chẳng phải là ta, chẳng phải là của ta và ta cũng chẳng phải của chúng. Hãy dùng trí tuệ quán sát, biết đúng như thật. Những gì thuộc về thọ, tưởng, hành và thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần; tất cả những thứ ấy đều chẳng phải là ta, chẳng phải là của ta và ta cũng chẳng phải của chúng. Hãy dùng trí tuệ quán sát, biết đúng như thật.
Này Tỳ-kheo! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn đã quán như thế thì liền nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành và nhàm chán thức. Do nhàm chán nên không còn tham muốn. Do không còn tham muốn nên giải thoát. Sau khi giải thoát thì biết đã giải thoát và biết đúng như thật: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.”
Bấy giờ, nghe đức Phật thuyết pháp như vậy, Tỳ-kheo ấy khéo ghi nhận, khéo thọ trì, liền đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng rồi lui ra.
Sau khi thọ trì lời Phật dạy, Tỳ-kheo ấy liền sống một mình với hạnh viễn ly, tâm không buông lung, siêng năng tu hành. Vì để sống một mình với hạnh viễn ly, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, thế nên người thiện nam ấy đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo, chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay trong hiện đời, tự biết tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trú và biết đúng như thật rằng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Như vậy, Tỳ-kheo ấy đã biết pháp,... (cho đến) chứng đắc quả vị A-la-hán.
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.
Chú Thích
1 Nguyên tác: Ngưu phẩn dụ kinh 牛糞喻經 (T.01. 0026.61. 0496a15). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.264. 0067c04); Tăng. 增 (T.02. 0125.24.4. 0617b0); S. 22.96 - III. 143.
2 Ngưu phẩn (牛糞, gomaya): Phân bò, cũng gọi là “cù-ma-di” (瞿磨夷) hoặc “cự-ma” (巨磨). Những tín đồ Ấn giáo cho rằng ngưu phẩn là vật rất sạch sẽ, thanh tịnh.
3 Hoảng Dục thiên (晃昱天, Ābhassara) còn gọi Quang Âm thiên (光音天), Cực Quang thiên (極光天).
4 Sát-lợi Đảnh Sanh vương (剎利頂生王, Khattiya muddhāvasitta).
5 Vu-sa-hạ tượng vương (于娑賀象王, Uposathanāgarāja).
6 Mao mã vương (䭷馬王, Valāhaka assarāja).
7 Lạc Thanh xa (樂聲車, Vejayantaratha).
8 Câu-xá-hòa-đê (拘舍惒堤, Kusāvatī).
9 Chánh Pháp điện (正法殿, Dhammapāsāda).
10 Ca-lăng-già-ba-hòa-la ba-già-tất-đa-la-na (加陵伽波惒邏,波遮悉多羅那,kadalimigapavara paccattharaṇā), một loại vật liệu bọc bên ngoài bằng da sơn dương
11 Nguyên tác: Thất chi tận chánh (七支盡正), cũng viết là Thất xứ bình trụ (七處平住), Thất xứ mãn (七處滿). Theo Phạm-ma kinh 梵摩經 (T.01. 0026.161. 0686b25), đó là 2 chân trước, 2 chân sau, 2 vai và cổ (七處滿者,兩手,兩足,兩肩及項).
12 Nguyên tác: Nghiệp quả (業果). Do được dùng với nghĩa tích cực nên gọi là “phước quả” (福果).
13 Nguyên tác: Nhất giả bố thí, nhị giả điều ngự, tam giả thủ hộ (一者布施, 二者調御, 三者守護).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.