Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan ở nơi thanh vắng, tĩnh tọa tư duy rồi suy nghĩ như vầy: “Ở thế gian, rất hiếm người thỏa mãn với dục, rất ít người chán bỏ được dục, cho đến khi chết. Ở thế gian, người thỏa mãn với dục, chán bỏ được dục, cho đến khi chết, quả thật hiếm có.”
Thế rồi, vào buổi xế chiều, Tôn giả A-nan rời nơi tĩnh tọa, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Ngài xong, đứng sang một bên và thưa:
– Bạch Thế Tôn! Hôm nay, con ở nơi thanh vắng, tĩnh tọa tư duy rồi suy nghĩ như vầy: “Ở thế gian, rất hiếm người thỏa mãn với dục, rất ít người chán bỏ được dục, cho đến khi chết. Ở thế gian, người thỏa mãn với dục, chán bỏ được dục, cho đến khi chết, quả thật hiếm có.”
Đức Phật bảo A-nan:
– Đúng vậy, đúng vậy! Ở thế gian, rất hiếm người thỏa mãn với dục, rất ít người chán bỏ được dục, cho đến khi chết. Này A-nan! Ở thế gian, người thỏa mãn với dục, chán bỏ được dục, cho đến khi chết, quả thật hiếm có. Này A-nan! Ở thế gian, quả thật rất hiếm, rất hiếm người thỏa mãn với dục, chán bỏ được dục, cho đến khi chết. Thế nhưng, này A-nan! Thế gian này có rất nhiều, rất nhiều người không thỏa mãn với dục, cho đến khi chết vẫn không chán bỏ được dục. Vì sao như vậy?
Này A-nan! Thuở quá khứ có vua tên Đảnh Sanh, làm Chuyển Luân Vương, thông minh trí tuệ, đủ bốn loại quân, thống trị thiên hạ, tùy ý tự tại, là vị vua tuân theo pháp, dùng Chánh pháp để trị nước2 và thành tựu bảy báu. Đó là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và chủ binh báu. Vua có đủ ngàn người con, dung mạo đoan chánh, dõng mãnh can đảm, có thể nhiếp phục kẻ khác, thống lãnh toàn cõi đất liền cho đến biển cả mà không dấy binh đao, dùng pháp giáo hóa, khiến dân chúng được an lạc. Này A-nan! Trải qua thời gian rất lâu về sau, Vua Đảnh Sanh ấy nghĩ rằng: “Ta có châu Diêm-phù này, giàu có vô cùng, vui sướng tột bậc, dân chúng đông đúc, lại có bảy báu, đủ ngàn người con, nhưng nay ta muốn ở ngay cung điện này có mưa báu bảy ngày, của báu dâng cao đến tận đầu gối.” Này A-nan! Vua Đảnh Sanh có sức mạnh lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn và có oai thần lớn nên vừa khởi tâm như vậy, tức thì trong cung liền có mưa báu bảy ngày, của báu chất cao lên đến đầu gối.
[0494c09] Này A-nan! Trải qua thời gian rất lâu về sau, Vua Đảnh Sanh lại thầm nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù này, giàu có vô cùng, vui sướng tột bậc, dân chúng đông đúc, lại có bảy báu, đủ ngàn người con và trong cung mưa báu bảy ngày, của báu dâng cao đến tận đầu gối. Thế nhưng, ta nhớ từng nghe người xưa kể rằng, ở phương Tây có châu Cù-đà-ni3 giàu có vô cùng, vui sướng tột bậc, dân chúng đông đúc. Nay ta muốn đến xem và cai trị châu đó.” Này A-nan! Vua Đảnh Sanh có sức mạnh lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn và có oai thần lớn nên vừa khởi tâm xong, liền dùng như ý túc cưỡi hư không mà đi cùng với bốn loại quân. A-nan! Trong phút chốc, Vua Đảnh Sanh kia liền đến ở châu Cù-đà-ni. Sau khi đến châu này, vua đã thống trị ở đó suốt vô lượng trăm ngàn vạn năm.
Này A-nan! Một thời gian rất lâu về sau, Vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù giàu có vô cùng, sung sướng tột bậc, dân chúng đông đúc, lại có bảy báu, đủ ngàn người con, trong cung mưa báu bảy ngày, của báu dâng cao đến tận đầu gối. Ta lại có thêm châu Cù-đà-ni nữa.
Thế nhưng, ta từng nghe người xưa kể rằng, ở phương Đông có châu Phất-bà-tỳ-đà-đề4 giàu có vô cùng, vui sướng tột bậc, dân chúng đông đúc. Nay ta muốn đến xem và cai trị châu đó.” A-nan! Vua Đảnh Sanh kia có sức mạnh lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn và có oai thần lớn nên vừa khởi tâm xong, liền dùng như ý túc cưỡi hư không mà đi cùng với bốn loại quân. A-nan! Trong phút chốc, Vua Đảnh Sanh kia liền đến ở châu Phất-bà-tỳ-đà-đề. Sau khi đến châu này, vua thống trị ở đó suốt vô lượng trăm ngàn vạn năm.
[0495a02] Này A-Nan! Lại một thời gian rất lâu về sau, Vua Đảnh Sanh lại nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù giàu có vô cùng, vui sướng tột bậc, dân chúng đông đúc, lại có bảy báu, đủ ngàn người con, trong cung mưa báu bảy ngày, của báu dâng cao đến tận đầu gối. Ta cũng có châu Cù-đà-ni, lại còn có thêm châu Phất-bà-tỳ-đà-đề nữa. Thế nhưng, ta từng nghe người xưa kể rằng, ở phương Bắc có châu Uất-đơn-viết5 giàu có vô cùng, vui sướng tột bậc. Dân chúng ở đó tuy không có ý niệm về ta và của ta, nhưng ta vẫn muốn cùng quyến thuộc đi xem và thống trị châu đó.” A-nan! Vua Đảnh Sanh có sức mạnh lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn, có oai thần lớn, nên vừa khởi tâm như vậy, liền dùng như ý túc cưỡi hư không mà đi cùng với bốn loại quân.
Này A-nan! Từ xa, Vua Đảnh Sanh nhìn thấy đất đai bằng phẳng một màu trắng tinh, liền hỏi các cận thần:
“Các khanh có thấy châu Uất-đơn-viết đất đai bằng phẳng một màu trắng tinh không?”
Các cận thần đáp:
“Dạ thấy, tâu Thiên vương!”
Vua bảo:
“Các khanh biết chăng? Đó là lúa tự nhiên của người Uất-đơn-viết. Người xứ Uất-đơn-viết thường ăn thực phẩm này, các khanh cũng nên ăn thực phẩm như vậy.”
A-nan! Từ xa, Vua Đảnh Sanh lại thấy châu Uất-đơn-viết có rất nhiều loại cây, quý hiếm tuyệt đẹp, khoe đủ màu sắc, trang hoàng trên những lan can, liền hỏi cận thần:
“Các khanh có thấy châu Uất-đơn-viết có rất nhiều loại cây, quý hiếm tuyệt đẹp, khoe đủ màu sắc, trang hoàng trên những lan can không?”
Các cận thần đáp:
“Dạ thấy, tâu Thiên vương!”
Vua lại bảo:
“Các khanh biết chăng? Đó là loài cây mà người xứ Uất-đơn-viết dùng làm y phục. Người xứ Uất-đơn-viết dùng loại này để mặc, các khanh cũng nên mặc y phục như vậy.”
A-nan! Trong chốc lát, Vua Đảnh Sanh đã đến ở châu Uất-đơn-viết. Sau khi cùng quyến thuộc đến châu này, Vua Đảnh Sanh thống trị ở đó suốt vô lượng trăm ngàn vạn năm.
Này A-nan! Một thời gian rất lâu về sau, Vua Đảnh Sanh lại nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù, giàu có vô cùng, vui sướng tột bậc, dân chúng đông đúc, lại có bảy báu, đủ ngàn người con, trong cung mưa báu bảy ngày, của báu dâng cao đến tận đầu gối. Ta còn có châu Cù-đà-ni, châu Phất-bà-tỳ-đà-đề, lại có thêm châu Uất-đan-việt nữa. Thế nhưng, ta từng nghe người xưa kể rằng có cõi trời tên Ba Mươi Ba.6 Nay ta muốn đến xem cõi trời ấy.” A-nan! Vua Đảnh Sanh kia có sức mạnh lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn, có oai thần lớn, nên vừa khởi tâm xong, liền dùng như ý túc cưỡi hư không hướng theo ánh sáng mặt trời mà đi cùng với bốn loại quân.
[0495b04] A-nan! Từ xa, Vua Đảnh Sanh nhìn thấy trong cõi trời Ba Mươi Ba giống như có một đám mây lớn trên đỉnh núi Tu-di, liền hỏi cận thần:
“Các khanh có thấy trong cõi trời Ba Mươi Ba giống như có một đám mây lớn trên đỉnh núi Tu-di không?”
Các cận thần đáp:
“Dạ thấy, tâu Thiên vương!”
Vua nói:
“Các khanh biết chăng? Đó là cây Trú Độ7 của cõi trời Ba Mươi Ba. Dưới tán cây ấy, vào bốn tháng mùa hạ, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba hưởng thụ đầy đủ năm thứ dục lạc, vui chơi thỏa thích.”
A-nan! Từ xa, Vua Đảnh Sanh lại thấy trong cõi trời Ba Mươi Ba, trên đỉnh núi Tu-di, giống như có đám mây lớn ở gần hướng Nam, liền hỏi các cận thần:
“Các khanh có thấy trong cõi trời Ba Mươi Ba, trên đỉnh núi Tu-di, giống như có đám mây lớn ở gần hướng Nam không?”
Các cận thần thưa:
“Có thấy, tâu Thiên vương!”
Vua bảo:
“Các khanh biết chăng? Đó là giảng đường Chánh Pháp của cõi trời Ba Mươi Ba. Vào những ngày mùng tám, mười bốn và ngày rằm mỗi tháng, tại giảng đường này, các vị trời cõi Ba Mươi Ba vì chư thiên và loài người mà tư duy về ý nghĩa của pháp.”
A-nan! Trong chốc lát, Vua Đảnh Sanh đã đến được cõi trời Ba Mươi Ba. Sau khi đến nơi, Vua Đảnh Sanh liền vào giảng đường Chánh Pháp. Bấy giờ, Trời Đế-thích8 liền nhường một nửa tòa rồi mời vua ngồi. Vua Đảnh Sanh liền ngồi vào nửa tòa bên cạnh Đế-thích. Khi ấy, Vua Đảnh Sanh và Trời Đế-thích không khác gì nhau: Ánh sáng không khác, sắc diện không khác, dung mạo không khác và oai nghi lễ tiết cho đến y phục cũng không khác, chỉ đôi mắt nhắp nháy là khác nhau.
Này A-nan! Một thời gian rất lâu về sau, Vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù giàu có vô cùng, vui sướng tột bậc, dân chúng đông đúc, lại có bảy báu, đủ ngàn người con, trong cung mưa báu bảy ngày, của báu dâng cao đến tận đầu gối. Ta còn có châu Cù-đà-ni, châu Phất-bà-tỳ-đà-đề, châu Uất-đơn-viết. Ta đã được thấy chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba vân tập đại hội. Ta cũng được vào giảng đường Chánh Pháp, lại được Đế-thích nhường một nửa tòa ngồi. Ta ngồi trên nửa tòa bên cạnh Đế-thích. Ta và Đế-thích không khác gì nhau: Ánh sáng không khác, sắc diện không khác, dung mạo không khác và oai nghi lễ tiết cho đến y phục cũng không khác, chỉ đôi mắt nhấp nháy là khác nhau. Nay có lẽ ta nên đuổi Đế-thích đi, đoạt lấy nửa tòa kia để làm vua trời và người, tùy ý tự tại.”
[0495c02] Này A-nan! Khi Vua Đảnh Sanh vừa khởi niệm này, bất giác rơi xuống châu Diêm-phù, mất như ý túc, phát bệnh rất nặng. Lúc vua sắp băng hà, các cận thần đến bên vua, thưa:
“Tâu Thiên vương! Nếu có Phạm chí, cư sĩ hay thần dân nào đến hỏi chúng thần rằng: ‘Lúc sắp băng hà, Thiên vương có ban bố những gì không’ thì chúng thần phải trả lời thế nào?”
Bấy giờ, Vua Đảnh Sanh trăn trối với các cận thần:
“Nếu có Phạm chí, cư sĩ hay thần dân nào đến hỏi các khanh: ‘Lúc sắp băng hà, Vua Đảnh Sanh đã ban bố những gì’ thì các khanh nên đáp như vầy: ‘Vua Đảnh Sanh đã được châu Diêm-phù, nhưng đến khi băng hà vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được bảy báu, nhưng đến khi băng hà vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã có đủ một ngàn người con, nhưng đến khi băng hà vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã có bảy ngày mưa báu trong cung, nhưng đến khi băng hà vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được châu Cù-đà-ni, nhưng đến khi băng hà vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được châu Phất-bà-tỳ-đà-đề, nhưng đến khi băng hà vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được châu Uất-đơn-viết, nhưng đến khi băng hà vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã thấy chư thiên tụ hội, nhưng đến khi băng hà vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được hưởng đầy đủ năm thứ dục lạc là sắc, thanh, hương, vị và xúc, nhưng đến khi băng hà vẫn chưa thỏa mãn.’ Nếu có vị Phạm chí, cư sĩ hay thần dân nào đến hỏi các khanh rằng: ‘Lúc sắp băng hà, Vua Đảnh Sanh đã ban bố những gì’ thì các khanh nên trả lời đúng như vậy.”
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:
Bậc Hiền trí thấy rõ, Tham vui ít, khổ nhiều,
Dù trời mưa bảy báu, Tham chưa đầy bao nhiêu.
Bậc trí quán như vầy, Dù vàng bạc chất đầy,
Cao như dãy núi Tuyết, Vẫn chưa đủ mảy may,
Được năm dục cõi trời, Chẳng cho đó là vui,
Dứt ái, không đắm dục, Đệ tử Phật thường vui.
Rồi đức Phật dạy:
– Này A-nan! Thầy nghĩ rằng Vua Đảnh Sanh xưa kia là người nào khác chăng? Chớ nghĩ như thế! Nên biết rằng nhà vua ấy chính là Ta vậy.
A-nan! Lúc ấy, Ta làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người và làm lợi ích cho nhiều người, thương xót thế gian, vì chư thiên và loài người mà mong cầu ý nghĩa và lợi ích, mong cầu an ổn và hân hoan. Thế nhưng lúc ấy, Ta thuyết pháp không đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo thanh tịnh, không rốt ráo Phạm hạnh. Vì Phạm hạnh không rốt ráo nên lúc ấy Ta không thể thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, khóc than, ảo não, cũng chưa thể thoát khỏi hết thảy khổ đau. Này A-nan! Nay Ta thị hiện ở đời, là đấng Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay Ta đã làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người và làm lợi ích cho nhiều người, thương xót thế gian, vì chư thiên và loài người mà mong cầu ý nghĩa và lợi ích, mong cầu an ổn và hân hoan. Nay Ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo, thanh tịnh rốt ráo và Phạm hạnh rốt ráo. Khi Phạm hạnh đã rốt ráo, Ta lìa khỏi sự sanh, già, bệnh, chết, khóc than, ảo não và đã thoát khỏi mọi khổ đau.
[0496a12] Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.
Chú Thích
1 Nguyên tác: Tứ châu kinh 四洲經 (T.01. 0026.60. 0494b09). Tham chiếu: Đảnh Sanh vương cố sự kinh 頂生王故事經 (T.01. 0039. 0822b12); Văn-đà-kiệt vương kinh 文陀竭王經 (T.01. 0040. 0824a20); Tăng. 增 (T.02. 0125.17.7. 0583b15).
2 Nguyên tác: Như pháp Pháp vương (如法法王, Dhammika Dhammarājā). Xem chú thích 2, kinh số 59, tr. 327.
3 Cù-đà-ni châu (瞿陀尼洲) còn gọi là Tây Ngưu Hóa châu (西牛貨洲, Aparagoyāna).
4 Phất-bà-tỳ-đà-đề (弗婆鞞陀提) còn gọi là Đông Thắng Thân châu (東勝身洲, Pubbavideha).
5 Uất-đơn-viết (欝單曰) còn gọi là Bắc Câu-lô châu (北拘盧洲, Uttarakuru).
6 Tam Thập Tam thiên (三十三天) còn gọi Đao-lợi thiên (忉利天), P. Tāvatiṃsa.
7 Trú Độ (晝度). Xem chú thích 2, kinh số 2, tr. 11.
8 Đế-thích (帝釋), vua cõi trời Đao-lợi.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.