Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, sau khi thọ trai xong, các Tỳ-kheo tập hợp tại giảng đường rồi cùng nhau bàn luận như vầy: “Chư Hiền! Thật kỳ diệu! Thật hy hữu! Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng thì nhất định có hai điều chắc thật không sai.
Một là, nếu vị ấy sống đời tại gia thì chắc chắn sẽ làm Chuyển Luân Thánh Vương, thông minh trí tuệ, đủ bốn binh chủng, thống trị thiên hạ, tùy ý tự tại, là vị vua tuân theo pháp, dùng Chánh pháp để trị nước2 và thành tựu bảy báu: Đó là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và chủ binh báu. Vị ấy có đủ ngàn người con dung mạo đoan chánh, dõng mãnh can đảm, có thể nhiếp phục kẻ khác, thống lãnh toàn cõi đất liền cho đến biển cả mà không dấy binh đao, dùng pháp giáo hóa, khiến dân chúng được an lạc.
Hai là, nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì chắc chắn sẽ chứng đắc quả vị Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, danh tiếng truyền khắp, mười phương đều nghe.”
[0493b08] Bấy giờ, Thế Tôn đang tĩnh tọa,3 bằng thiên nhĩ thanh tịnh hơn hẳn người thường, Ngài biết sau khi thọ trai xong, các Tỳ-kheo tập hợp tại giảng đường rồi cùng nhau bàn luận như vầy: “Chư Hiền! Thật kỳ diệu! Thật hy hữu! Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng thì nhất định có hai điều chắc thật không sai. Một là, nếu vị ấy sống ở gia đình thì chắc chắn sẽ làm Chuyển Luân Thánh Vương, thông minh trí tuệ, đủ bốn binh chủng, thống trị thiên hạ, tùy ý tự tại, là vị vua tuân theo pháp, dùng Chánh pháp để trị nước và thành tựu bảy báu: Đó là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và chủ binh báu.
Vị ấy có đủ ngàn người con dung mạo đoan chánh, dõng mãnh can đảm, có thể nhiếp phục kẻ khác, thống lãnh toàn cõi đất liền cho đến biển cả mà không dấy binh đao, dùng pháp giáo hóa, khiến được an lạc. Hai là, nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì chắc chắn sẽ chứng đắc quả vị Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, danh tiếng truyền khắp, mười phương đều nghe.”
Thế Tôn nghe như vậy rồi, vào lúc xế chiều, Ngài liền rời khỏi nơi tĩnh tọa, đi đến giảng đường rồi trải tòa ngồi trước đại chúng và hỏi các Tỳ-kheo:
– Hôm nay, các thầy bàn luận về việc gì mà cùng tề tựu tại giảng đường này?
Các Tỳ-kheo thưa:
– Bạch Thế Tôn! Hôm nay, chúng con tề tựu tại giảng đường rồi cùng nhau bàn luận như vầy: “Chư Hiền! Thật kỳ diệu! Thật hy hữu! Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng thì nhất định có hai điều chắc thật không sai. Một là, nếu vị ấy sống đời tại gia thì chắc chắn sẽ làm Chuyển Luân Thánh Vương, thông minh trí tuệ, đủ bốn binh chủng, thống trị thiên hạ, tùy ý tự tại, là vị vua tuân theo pháp, dùng Chánh pháp để trị nước và thành tựu bảy báu. Đó là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và chủ binh báu.
Vị ấy có đủ ngàn người con dung mạo đoan chánh, dõng mãnh can đảm, có thể nhiếp phục kẻ khác, thống lãnh toàn cõi đất liền cho đến biển cả mà không dấy binh đao, dùng pháp giáo hóa, khiến dân chúng được an lạc. Hai là, nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì chắc chắn sẽ chứng đắc quả vị Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, danh tiếng truyền khắp, mười phương đều nghe.” Bạch Thế Tôn! Chúng con bàn luận việc như trên nên mới cùng tề tựu tại giảng đường này.
[0493c05] Bấy giờ, Thế Tôn dạy:
– Này các Tỳ-kheo! Các thầy muốn được nghe đích thân Như Lai nói về ba mươi hai tướng không? Bậc Đại nhân đã thành tựu ba mươi hai tướng thì nhất định có hai điều chắc thật không sai. Một là, nếu vị ấy sống đời tại gia thì chắc chắn sẽ làm Chuyển Luân Thánh Vương, thông minh trí tuệ, đủ bốn binh chủng, thống trị thiên hạ, tùy ý tự tại, là vị vua tuân theo pháp, dùng Chánh pháp để trị nước và thành tựu bảy báu. Đó là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và chủ binh báu. Vị ấy có đủ ngàn người con dung mạo đoan chánh, dõng mãnh can đảm, có thể nhiếp phục kẻ khác, thống lãnh toàn cõi đất liền cho đến biển cả mà không dấy binh đao, dùng pháp giáo hóa, khiến dân chúng được an lạc. Hai là, nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì chắc chắn sẽ chứng đắc quả vị Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, danh tiếng truyền khắp, mười phương đều nghe.
Khi nghe như vậy rồi, các Tỳ-kheo thưa:
– Bạch Thế Tôn! Nay thật đúng lúc! Bạch Thiện Thệ! Nay thật đúng thời! Nếu Thế Tôn nói cho chúng Tỳ-kheo nghe về ba mươi hai tướng thì sau khi nghe xong, chúng con sẽ khéo ghi nhớ.
Thế Tôn bảo:
– Này các Tỳ-kheo! Lắng nghe, lắng nghe! Hãy ghi nhớ kỹ! Ta sẽ giải thích tường tận cho các thầy.
Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phật liền giảng nói về ba mươi hai tướng:4
– Thứ nhất, bậc Đại nhân có lòng bàn chân bằng phẳng, đầy đặn. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Hai, lòng bàn chân có hình bánh xe báu đầy đủ ngàn căm. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Ba, ngón chân thon dài. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Bốn, đôi chân ngay thẳng.5 Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Năm, hai gót chân đầy đặn. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Sáu, đôi mắt cá chân tròn trịa. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Bảy, lông trên thân đều mọc hướng lên. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Tám, giữa kẽ tay và kẽ chân có màng lưới mỏng như loài ngỗng chúa. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Chín, chân tay rất đẹp, mềm mại như sợi bông đâu-la.6 Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Mười, da dẻ mịn màng; bụi, nước không bám dính được. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
[0494a01] Mười một, mỗi lỗ chân lông có một sợi lông, sắc lông xanh biếc, mỗi sợi lông đều xoắn về bên phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Mười hai, bắp chân thon dài như chân nai chúa. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Mười ba, có âm mã tàng,7 giống như của ngựa chúa. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Mười bốn, thân thể cân đối đẹp đẽ như cây Ni-câu-loại,8 trên dưới tương xứng hài hòa. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Mười lăm, thân ngay thẳng, không gù, không còng, khi đứng tay duỗi dài quá gối. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Mười sáu, sắc thân như màu vàng ròng. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Mười bảy, bảy chỗ trên thân, tức là hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai và cổ đều đầy đặn. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Mười tám, phần trên của thân lớn, như thân sư tử. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Mười chín, hai gò má như sư tử. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Hai mươi, lưng thẳng bằng. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Hai mươi mốt, bờ vai đầy đặn bằng phẳng. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Hai mươi hai, có bốn mươi chiếc răng. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Hai mươi ba, răng ngay ngắn, đều đặn. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Hai mươi bốn, răng liền khít, không hở. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Hai mươi lăm, răng trắng sạch, sáng bóng. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Hai mươi sáu, ăn thức gì cũng trở thành thượng vị.9
Hai mươi bảy, tiếng nói tuyệt diệu như tiếng Phạm thiên, trong trẻo như tiếng Ca-lăng-tần-già. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Hai mươi tám, lưỡi rộng dài, khi thè lưỡi ra có thể che trùm khắp mặt. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Hai mươi chín, mí mắt đầy đặn như của trâu chúa. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Ba mươi, mắt màu xanh biếc. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Ba mươi mốt, đỉnh đầu có nhục kế tròn đầy cân xứng, tóc xoắn ốc về hướng bên phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Ba mươi hai, có sợi lông trắng thanh mảnh giữa hai chân mày, xoắn tròn bên phải theo hình trôn ốc. Đó là tướng của bậc Đại nhân.
Này các Tỳ-kheo! Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng trên, ắt có hai điều chắc thật không sai. Một, nếu vị ấy sống đời tại gia thì chắc chắn sẽ làm Chuyển Luân Thánh Vương, thông minh trí tuệ, đủ bốn binh chủng, thống trị thiên hạ, tùy ý tự tại, là vị vua tuân theo pháp, dùng Chánh pháp để trị nước và thành tựu bảy báu. Đó là, bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và chủ binh báu. Vị ấy có đủ ngàn người con dung mạo đoan chánh, dõng mãnh can đảm, có thể nhiếp phục kẻ khác, thống lãnh toàn cõi đất liền cho đến biển cả mà không dấy binh đao, dùng pháp giáo hóa, khiến dân chúng được an lạc. Hai, nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì chắc chắn sẽ chứng đắc quả vị Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, danh tiếng truyền khắp, mười phương đều nghe.
[0494b06] Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.
Chú Thích
1 Nguyên tác: Tam thập nhị tướng kinh 三十二相經 (T.01. 0026.59. 0493a24). Tham chiếu: D. 30, Lakkhaṇa Sutta (Kinh tướng).
2 Như pháp Pháp vương (如法法王, Dhammika Dhammarājā). Như pháp (如法): Noi theo pháp, tuân theo pháp, đúng với pháp. Pháp vương (法王): Trong ngữ cảnh này chỉ cho vị vua trị nước bằng Chánh pháp. Tham chiếu: S. 41.10 - IV. 302: Ayaṃ kho citto gahapati, sīlavā [sīlavanto (ka.)] kalyāṇadhammo. Sace paṇidahissati – anāgatamaddhānaṃ rājā assaṃ cakkavattī’ti, ‘tassa kho ayaṃ ijjhissati, sīlavato cetopaṇidhi visuddhattā dhammiko dhammikaṃ phalaṃ anupassatī.’ (Gia chủ Citta này là người thực sự giữ giới và sống theo thiện pháp, nếu phát nguyện: “Trong tương lai, ta sẽ trở thành vị Chuyển Luân Thánh Vương” thì chắc chắn nguyện đó sẽ thành tựu, ông ta xử trị dựa theo luật và pháp thanh tịnh nên sẽ dẫn đến kết quả đúng pháp), HT. Thích Minh Châu dịch.
3 Yến tọa (燕坐, patisallāṇa) còn gọi là “an tọa” (安坐), “tọa thiền” (坐禪), an trú trong thiền định.
4 Tham chiếu: Ba mươi hai tướng trong DĀ. 1.
5 Nguyên tác: Túc châu chánh trực (足周正直). Tham chiếu: D. 30 ghi là eṇijaṅgha (có ống chân như con dê rừng), HT. Thích Minh Châu dịch. Tương tự ở Phật bổn hạnh tập kinh 佛本行集經 (T.03. 0190.26. 0772b29) ghi “lưỡng túc châu chánh” (兩足周正) cũng bổ nghĩa cho trường hợp này.
6 Đâu-la (兜羅, tūla), một loại cây lấy sợi, cây bông gòn. Tơ sợi lấy từ bông của cây này nổi tiếng mềm mịn khó có gì sánh bằng.
7 Âm mã tàng (陰馬藏, kosohita vattaguyha). Đại bổn kinh 大本經 (T.01. 0001.1. 0005b22) ghi là “mã âm tàng” (馬陰藏); Du-già sư địa luận 瑜伽師地論 (T.30. 1579.49. 0566c17) ghi là “thế phong” (勢峯): Nam căn của Phật không hiện ra ngoài.
8 Ni-câu-loại (尼拘類, Nigrodha), cây đa Ấn Độ, tên khoa học là Ficus Benghalensis.
9 Nguyên tác: Thông vị đệ nhất vị (通味第一味). Tham chiếu: M. 91 ghi là “Rasaggasaggī kho pana so bhavaṃ gotamo…” (Tôn giả Gotama có vị giác hết sức sắc bén), HT. Thích Minh Châu dịch.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.