Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

44. KINH NIỆM1

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu Tỳ-kheo nào thường lãng quên, sống không tỉnh giác thì làm tổn hại chánh niệm tỉnh giác. Nếu không chánh niệm tỉnh giác thì làm tổn hại việc gìn giữ các căn, tổn hại việc giữ giới, tổn hại sự không hối tiếc, tổn hại sự hân hoan, hỷ, khinh an, lạc, định, thấy như thật, biết như thật, nhàm chán, không tham dục và giải thoát. Nếu không giải thoát thì tổn hại Niết-bàn.
Nếu Tỳ-kheo nào không hề lãng quên, sống tỉnh giác thì dẫn đến2 chánh niệm tỉnh giác.
Nếu có chánh niệm tỉnh giác thì thường gìn giữ các căn, giữ giới, nhờ đó được sự không hối tiếc, hân hoan, hỷ, khinh an, lạc, định, thấy như thật, biết như thật, nhàm chán, không tham dục và giải thoát. Nếu đã giải thoát liền được Niết-bàn.
[0486a02] Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.

Chú Thích:
1 Nguyên tác: Niệm kinh 念經 (T.01. 0026.44. 0485c22). Tham chiếu: MĀ. 45-50; SĀ. 495; A. 5.168 - III. 200; A. 5.21 - III. 14; A. 5.22 - III. 15; A. 5.24 - III. 19; A. 6.50 - III. 360; A. 7.65 - IV. 99; A. 8.81 - IV. 336; A. 10.3 - V. 4; A. 10.4 - V. 5; A. 11.3 - V. 313; A. 11.4 - V. 315.
2 Nguyên tác: Tập (習), dùng như chữ “tập” (集), mang nghĩa là dẫn đến (招致). Tham chiếu: A. 10.3 - V. 4: Hoti (trở thành).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.