Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo:
– Này A-nan! Người giữ giới thì không nên nghĩ rằng: “Mong sao ta không có sự hối tiếc.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy.2 Nếu người nào giữ giới thì sẽ được sự không hối tiếc.
Này A-nan! Người đã được sự không hối tiếc thì không nên nghĩ rằng: “Mong sao ta được hân hoan.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nếu người nào không hối tiếc thì sẽ được hân hoan.
Này A-nan! Người đã có hân hoan thì không nên nghĩ rằng: “Mong sao ta đạt được hỷ.” Này A-Nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nếu người đã có hân hoan thì sẽ được hỷ.
Này A-nan! Người đã có hỷ thì không nên nghĩ rằng: “Mong sao ta được khinh an.”3 Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nếu người nào đã có hỷ liền được thân khinh an.
Này A-nan! Người đã có khinh an thì không nên nghĩ rằng: “Mong sao ta được an lạc.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nếu người đã có khinh an liền được cảm thọ lạc.
Này A-nan! Người đã có an lạc thì không nên nghĩ rằng: “Mong sao ta đạt được định.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nếu người đã có an lạc liền được định tĩnh.
Này A-nan! Người đã có định thì không nên nghĩ rằng: “Mong sao ta có thấy biết đúng như thật.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nếu người đã có định liền được thấy biết đúng như thật.
Này A-nan! Người đã có thấy biết đúng như thật thì không nên nghĩ rằng: “Mong sao ta có sự nhàm chán.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nếu người có thấy biết đúng sự thật liền có sự nhàm chán.
Này A-nan! Người đã có sự nhàm chán thì không nên nghĩ rằng: “Mong sao ta không tham dục.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nếu người đã nhàm chán thì sẽ không còn tham dục.
Này A-nan! Người không tham dục thì không nên nghĩ rằng: “Mong sao ta được giải thoát.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nếu người không tham dục liền được giải thoát tất cả tham, sân và si.
[0485c10] Này A-nan! Đó là, do giữ giới mà được không hối tiếc, do không hối tiếc mà được hân hoan, do hân hoan mà được hỷ, do hỷ mà được khinh an, do khinh an mà được an lạc, do an lạc mà được tâm định tĩnh. Này A-nan! Vị Thánh đệ tử đa văn do định mà có thấy biết đúng như thật, do thấy biết đúng như thật mà được nhàm chán, do nhàm chán mà không tham dục, do không tham dục mà được giải thoát, do giải thoát mà có giải thoát tri kiến, biết như thật rằng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.”
Này A-nan! Đó chính là các pháp làm lợi ích cho nhau, làm nhân cho nhau. Như vậy, giới này đưa đến chỗ cao tột, tức là đưa từ bờ này đến bờ kia.
Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.
Chú Thích:
1 Nguyên tác: Bất tư kinh 不思經 (T.01. 0026.43. 0485b19). Tham chiếu: A. 10.2 - V. 2; A. 11.2 - V. 312.
2 Pháp tự nhiên (法自然): Lẽ thường, pháp cố định. Tham chiếu: A. 10.2 - V. 2: Dhammatā esā, bhikkhave, yaṁ sīlavato sīlasampannassa avippaṭisāro uppajjati. (Pháp nhĩ là vậy, này Tỷ-kheo, với người có giới, có giới đầy đủ, không hối tiếc sanh khởi), HT. Thích Minh Châu dịch.
3 Nguyên tác: Chỉ (止). Xem chú thích 4, kinh số 42, tr. 275.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.