Tam tạng Thánh điển PGVN 19 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 03 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì có năm pháp để tu tập. Là năm pháp gì? Tỳ-kheo phải tự mình là thiện tri thức, gần gũi bậc thiện tri thức và cùng hòa hợp với bậc thiện tri thức. Với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đây là pháp tu tập thứ nhất.
Lại nữa, Tỳ-kheo phải tu tập giới cấm, giữ gìn giới luật, lại phải khéo thành tựu các oai nghi, khi lỡ phạ m lỗi nhỏ thường ôm lòng lo sợ, giữ gìn học giới. Với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đây là pháp tu tập thứ hai.
Lại nữa, Tỳ-kheo nên nói những điều đáng nói, phù hợp với bậc Thánh, có ý nghĩa, khiến tâm không bị ngăn che. Nghĩa là, vị ấy nói về giới luật, về thiền định, về trí tuệ, về giải thoát, về giải thoát tri kiến, về sự tổn giảm, về không ưa tụ hội, về ít ham muốn, về biết đủ, về đoạn trừ, về không tham dục, về Niết-bàn, về độc cư, về duyên khởi, là những cách nói như thật của bậc Sa-môn, dễ dàng thành tựu, không phải quá khó. Với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đây là pháp tu tập thứ ba.
Lại nữa, Tỳ-kheo thường thực hành tinh tấn, dứt trừ những xấu ác, bất thiện, tu các pháp thiện, thườ ng tự giữ tâm chuyên nhất, vững chãi, vì giữ gìn gốc rễ thiện lành mà không bỏ một phương tiện nào. Với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ tư.
Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập để thành tựu trí tuệ, quán sát sự sanh diệt của các pháp mà chứng đắc trí như thật, thành tựu tuệ minh đạ t củ a bậ c Thá nh, phân biệt tường tận để diệt sạch mọi khổ đau. Với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đây là pháp tu tập thứ năm.
Tỳ-kheo nào thành tựu năm pháp này rồi thì phải tu tập thêm bốn pháp. Bốn pháp ấy là gì? Đó là tu quán bất tịnh để dứt trừ tham dục, thực hành tâm từ để đoạn trừ sân hận, tu pháp đếm hơi thở ra vào để tâm không tán loạn và tu quán tưởng vô thường để diệt trừ ngã mạn.
Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gần gũi bậc thiện tri thức và hòa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vị ấy chắc chắn tu tập giới cấm, giữ gìn giới luật, lại phải khéo thành tựu oai nghi, khi lỡ phạ m lỗi nhỏ phải ôm lò ng lo sợ, giữ gìn học giới.
Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gần gũi bậc thiện tri thức và hòa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vị ấy chắc chắn nói những điều đáng nói, phù hợp với bậc Thánh, có ý nghĩa, khiến tâm nhu hòa, khiế n tâm không bị che lấp. Nghĩ a là , vị ấy nói về giới luật, về thiền đị nh, về trí tuệ, về giải thoát, về giải thoát tri kiến, về sự tổn giảm, về không ưa tụ hội, về ít ham muốn, về biết đủ, đoạn trừ, về không tham dục, về Niết-bàn, về độc cư, về duyên khởi, là những cách nói như thật của bậc Sa-môn, dễ dàng thành tựu, không phải quá khó.
Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gần gũi bậc thiện tri thức và hòa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vị ấy chắc chắn thực hành tinh tấn, dứ t trừ những xấu á c bất thiện, tu các pháp thiện, thường tự giữ tâm chuyên nhất, vững chãi, vì gốc rễ thiện lành mà không từ bỏ một phương tiện nào.
Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gần gũi bậc thiện tri thức và hòa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vị ấy chắc chắn tu tập để thành tựu trí tuệ, quán sát sự sanh diệt của các pháp mà chứng đắc trí như thật, thành tựu tuệ minh đạt của bậc Thánh, phân biệt tường tận để diệt sạch mọi khổ đau.
Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gần gũi bậc thiện tri thức và hòa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vị ấy chắc chắn tu quán bất tịnh để dứt trừ tham dục, thự c hà nh tâm từ để đoạn trừ sân hận, tu phá p đếm hơi thở ra vào để tâm không tán loạn và tu quán tưở ng vô thường để diệt trừ ngã mạn.
Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu tưởng vô thường tất sẽ chứng đắc tưởng vô ngã. Nếu Tỳ-kheo nào chứng đắc tưởng vô ngã thì ngay trong đời hiện tại sẽ đoạn trừ tấ t cả ngã mạn và chứng đắc tịch tĩnh, diệt độ, diệt tận, vô vi, Niết-bàn.
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.2
Chú Thích:
1 Nguyên tác: Tức vị Tỳ-kheo thuyết kinh 即為比丘說經 (T.01. 0026.57. 0492a13). Tham chiếu: A. 9.1 - IV. 351. Toàn bộ nội dung bài kinh này tương tự như kinh số 56, chỉ khác tên người nghe và địa điểm thuyết pháp.
2 Bản Hán, hết quyển 10.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.