Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

40. KINH TRƯỞNG GIẢ THỦ1 (1)

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa A-la-bệ,2 ngụ tại Già-la,3 trong rừng Hòa.
Bấy giờ, trưởng giả Thủ4 cùng với năm trăm đại trưởng giả khác đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên.
Đức Phật hỏi:
– Này trưởng giả Thủ! Hiện tại ông có đại chúng rất đông. Vậy ông đã dùng những pháp nào để nhiếp hóa đại chúng này?
Trưởng giả Thủ thưa:
– Bạch Thế Tôn! Như Ngài đã dạy thì có bốn pháp thu phục lòng người,5 đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự.6 Bạch Thế Tôn! Con dùng bốn pháp ấy để nhiếp hóa đại chúng này, hoặc là bố thí, hoặc là ái ngữ, hoặc là lợi hành, hoặc là đồng sự.
Đức Thế Tôn khen ngợi:
– Hay thay, hay thay! Này trưởng giả Thủ, ông có thể đúng như pháp mà nhiếp hóa đại chúng, đúng như lý mà nhiếp hóa đại chúng, đúng như nhân duyên mà nhiếp hóa đại chúng. Này trưởng giả Thủ! Nếu trong quá khứ có Sa-môn hay Bà-la-môn nào đúng như pháp mà nhiếp hóa đại chúng thì tất cả những pháp ấy đều ở trong bốn pháp thu phục lòng người này. Này trưởng giả Thủ! Nếu trong tương lai có Sa-môn hay Bà-la-môn nào đúng như pháp mà nhiếp hóa đại chúng thì tất cả những pháp ấy đều ở trong bốn pháp thu phục lòng người này. Này trưởng giả Thủ, nếu trong hiện tại có Sa-môn hay Bà-la-môn nào đúng như pháp mà nhiếp hóa đại chúng thì tất cả những pháp ấy đều ở trong bốn pháp thu phục lòng người này.
Bấy giờ, đức Phật thuyết pháp cho trưởng giả Thủ nghe, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi dùng vô số phương tiện thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho trưởng giả Thủ hoan hỷ rồi Phật ngồi an trú trong tịch lặng.
Sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi trưởng giả Thủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về.
Về đến cổng ngoài, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Vào đến cổng giữa, cổng trong và bên trong nhà, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Sau đó ông lên nhà trên, trải tọa cụ ngồi kiết-già, tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, cũng trùm khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hỷ và xả, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó.
[0483a09] Bấy giờ, chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba7 vân tập tại pháp đường rồi khen ngợi trưởng giả Thủ:
– Này chư Hiền! Trưởng giả Thủ có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi, ông ấy liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về.
Về đến cổng ngoài, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Vào đến cổng giữa, cổng trong và bên trong nhà, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Sau đó ông lên nhà trên, trải tọa cụ ngồi kiết-già, tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, trùm khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hỷ và xả, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó.
Bấy giờ, lúc trời gần sáng, Tỳ-sa-môn Đại Thiên vương với sắc tướng uy nghi, ánh sáng rực rỡ đến nhà trưởng giả Thủ rồi bảo:
– Này trưởng giả! Ông có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về.
Về đến cổng ngoài, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Vào đến cổng giữa, cổng trong và bên trong nhà, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Sau đó ông lên nhà trên, trải tọa cụ ngồi kiết-già, tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, trùm khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hỷ và xả, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó.
[0483b07] Bấy giờ, trưởng giả Thủ im lặng không nói, không quan sát, không nhìn Tỳ-sa-môn Đại Thiên vương. Vì sao như vậy? Vì tôn trọng định và giữ gìn định.
Khi ấy, giữa vô lượng trăm ngàn đại chúng, đức Phật khen ngợi trưởng giả Thủ rằng:
– Trưởng giả Thủ có bảy pháp hy hữu. Sau khi được Ta thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi, trưởng giả Thủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ta, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về.
Về đến cổng ngoài, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Vào đến cổng giữa, cổng trong và bên trong nhà, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Sau đó ông lên nhà trên, trải tọa cụ ngồi kiết-già, tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, trùm khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hỷ và xả, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu an và trú trong đó.
Hôm nay, chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba vân tập ở pháp đường, khen ngợi trưởng giả Thủ rằng: “Trưởng giả Thủ có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Vì trưởng giả Thủ ấy, sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi trưởng giả Thủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về. Vừa đến cổng ngoài, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Vào đến cổng giữa, cổng trong và bên trong nhà, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Sau đó ông lên nhà trên, trải tọa cụ ngồi kiết-già, tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu an trú trong đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, trùm khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hỷ và xả, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu an trú trong đó.”
[0483c04] Hôm nay, lúc trời gần sáng, Tỳ-sa-môn Đại Thiên vương với sắc tướng uy nguy, ánh sáng rực rỡ, đến nhà trưởng giả khen ngợi rằng: “Này trưởng giả! Ông có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Hôm nay, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba vân tập tại pháp đường, khen ngợi ông rằng: Trưởng giả Thủ có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Này chư Hiền! Sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi trưởng giả Thủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về. Vừa đến cổng ngoài, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Vào đến cổng giữa, cổng trong và bên trong nhà, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Sau đó ông lên nhà trên, trải tọa cụ ngồi kiết-già, tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, trùm khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hỷ và xả, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó.”
Bấy giờ, đêm đã qua, trời vừa sáng, có một Tỳ-kheo đắp y, ôm bát, đến nhà trưởng giả Thủ. Từ xa trông thấy Tỳ-kheo đến, trưởng giả Thủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Tỳ-kheo thưa:
– Kính chào Tôn giả! Tôn giả đã lâu không đến đây. Mời Tôn giả ngồi vào chỗ này!
Lúc đó, Tỳ-kheo liền ngồi xuống chỗ ấy. Trưởng giả Thủ cúi lạy sát chân thầy Tỳ-kheo rồi ngồi sang một bên. Thầy Tỳ-kheo bảo:
– Này trưởng giả! Ông có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Vì giữa vô lượng trăm ngàn đại chúng, Thế Tôn đã khen ngợi ông rằng:
Trưởng giả Thủ có bảy pháp hy hữu. Sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi, trưởng giả Thủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về. Vừa đến cổng ngoài, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Vào đến cổng giữa, cổng trong và bên trong nhà, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Sau đó ông lên nhà trên, trải tọa cụ ngồi kiết-già, tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, trùm khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hỷ và xả, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó.
[0484a08] Và hôm nay, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba tập hợp tại pháp đường, khen ngợi ông ấy: “Trưởng giả Thủ có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Này chư Hiền! Vì trưởng giả Thủ, sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về. Vừa đến cổng ngoài, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Vào đến cổng giữa, cổng trong và bên trong nhà, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Sau đó ông lên nhà trên, trải tọa cụ ngồi kiết-già, tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, trùm khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hỷ và xả, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó.”
Cũng hôm nay, lúc trời gần sáng, Tỳ-sa-môn Đại Thiên vương với sắc tướng uy nguy, ánh sáng rực rỡ, đến nhà ông rồi khen ngợi rằng: “Này trưởng giả! Ông có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Vì hôm nay chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba tập hợp tại pháp đường để khen ngợi ông rằng: Trưởng giả Thủ có lợi lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Này chư Hiền! Sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi, trưởng giả Thủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về. Vừa đến cổng ngoài, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Vào đến cổng giữa, cổng trong và bên trong nhà, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Sau đó ông lên nhà trên, trải tọa cụ ngồi kiết-già, tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, trùm khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hỷ và xả, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu an trú trong đó.”
Khi ấy, trưởng giả Thủ im lặng không nói, không quan sát, không nhìn Tỳ-sa-môn Đại Thiên vương. Vì sao như vậy? Vì tôn trọng định và giữ gìn định.
[0484b08] Bấy giờ, trưởng giả Thủ thưa với thầy Tỳ-kheo:
– Thưa Tôn giả! Lúc bấy giờ không có cư sĩ8 nào chăng?
Tỳ-kheo trả lời:
– Không có cư sĩ nào.
Rồi thầy Tỳ-kheo lại hỏi:
– Nếu có cư sĩ thì sẽ có lỗi lầm gì ư?
Trưởng giả đáp:
– Tôn giả! Nếu ai không tin lời đức Thế Tôn thì người ấy sẽ mãi mãi không có được lợi ích,9 sẽ sanh vào nơi cực ác, chịu vô lượng khổ. Nếu ai tin lời đức Thế Tôn thì nhân việc này, người ấy có thể sẽ tôn trọng, cung kính, lễ bái con. Tôn giả! Con cũng không thích được như vậy. Tôn giả! Hôm nay, con mời Tôn giả ở lại đây thọ thực.
Vị Tỳ-kheo ấy im lặng nhận lời.
Biết thầy Tỳ-kheo im lặng nhận lời rồi, trưởng giả Thủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự mình mang đến nước rửa tay và dâng rất nhiều món ăn thơm ngon tinh khiết với đủ loại cứng loại mềm. Trưởng giả lại tự tay hầu sớt thức ăn, mong vị Tỳ-kheo ấy được no đủ. Sau bữa ăn, trưởng giả thu dọn chén bát, đem nước rửa tay xong, lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh để nghe pháp.
Thầy Tỳ-kheo ấy thuyết pháp cho trưởng giả Thủ nghe, mở bày, chỉ dạy, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi đã dùng vô số phương tiện thuyết pháp, mở bày, chỉ dạy, khích lệ, khiến cho trưởng giả Thủ hoan hỷ rồi, thầy Tỳ-kheo đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên, thưa lại đầy đủ những gì mình vừa đàm luận với trưởng giả Thủ.
Bấy giờ, Phật bảo các thầy Tỳ-kheo:
– Vì lẽ ấy nên Ta khen trưởng giả Thủ có bảy pháp hy hữu. Lại nữa, trưởng giả Thủ có pháp hy hữu thứ tám, đó là không mong cầu và không tham dục.
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.

Chú Thích
1 Nguyên tác: Thủ trưởng giả kinh, thượng 手長者經, 上 (T.01. 0026.40. 0482c07). Tham chiếu: A. 8.24 - IV. 218.
2 A-la-bệ (阿邏鞞, Ālavī hay Āḷavī).
3 Già-la (伽邏, Aggāḷava). Theo A. 8.24 - IV. 218, Aggaḷava, một ngôi miếu tại Āḷavī. Āḷavī là một thị trấn nằm giữa Xá-vệ (舎衛城, Sāvatthi) và Vương Xá (王舎城, Rājagaha). Địa danh Āḷavī đã được học giả Alexander Cunningham (1814-1893) cùng các cộng sự xác định cách thành phố Etawah, thuộc bang Uttar Pradesh 27 dặm về phía Đông Bắc.
4 Thủ trưởng giả (手長者) dịch nghĩa từ Hatthaka.
5 Nguyên tác: Tứ sự nhiếp (四事攝), còn gọi “tứ nhiếp pháp” (四攝法). Tham chiếu: A. 8.24 - IV. 218: Cattāri saṅgahavatthūni, dānaṃ, peyyavajjaṃ, atthacariyā, samānattatā (Có 4 nhiếp pháp: Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự).
6 Nguyên tác: Huệ thí (惠施), ái ngôn (愛言), dĩ lợi (以利), đẳng lợi (等利).
7 Nguyên tác: Tam Thập Tam thiên (三十三天), còn gọi là cõi trời Đao-lợi, tầng trời thứ 2 trong 6 tầng trời Dục giới.
8 Nguyên tác: Bạch y (白衣).
9 Nguyên tác: Bất nghĩa bất nhẫn (不義不忍). Nghĩa (義, attha): Lợi ích.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.