Viện Nghiên Cứu Phật Học

27. KINH PHẠM CHÍ ĐÀ-NHIÊN1

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật cùng với đại chúng Tỳ-kheo du hóa và an cư mùa mưa tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa, thuộc thành Vương Xá.
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất2 an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ.
Bấy giờ, có một Tỳ-kheo vừa kết thúc ba tháng an cư ở thành Vương Xá. Vị này may vá y áo xong, liền đắp y ôm bát đi từ thành Vương Xá đến nước Xá-vệ và nghỉ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Từ nơi đó, vị Tỳ-kheo ấy đã ghé đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cúi đầu đảnh lễ sát chân Tôn giả rồi ngồi sang một bên.
[0456b01] Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi:
– Này Hiền giả! Thầy từ đâu đến và đã an cư mùa mưa ở nơi nào?
Tỳ-kheo ấy thưa:
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Con từ thành Vương Xá đến đây và vừa kết thúc an cư mùa mưa tại đó.
– Này Hiền giả! Đức Thế Tôn cũng an cư tại thành Vương Xá, không biết Thánh thể có được mạnh khỏe, an ổn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường không?
– Vâng, thưa Tôn giả! Đức Thế Tôn an cư tại thành Vương Xá, Thánh thể vẫn mạnh khỏe, an ổn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường.
– Này Hiền giả! Chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni an cư tại thành Vương Xá có mạnh khỏe, an ổn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường, thường mong đến thăm đức Phật và thích nghe pháp chăng?
– Vâng, thưa Tôn giả! Chúng Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni an cư ở thành Vương Xá vẫn mạnh khỏe, an ổn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường, thường xuyên đến thăm đức Phật và mong được nghe pháp.
– Này Hiền giả! Chúng ưu-bà-tắc và chúng ưu-bà-di tại thành Vương Xá có được mạnh khỏe, an ổn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường và có thường xuyên đến thăm đức Phật, mong được nghe pháp chăng?
– Vâng, thưa Tôn giả! Chúng ưu-bà-tắc và chúng ưu-bà-di tại thành Vương Xá vẫn mạnh khỏe, an ổn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường và thường xuyên đến thăm đức Phật, mong được nghe pháp.
– Này Hiền giả! Tất cả Phạm chí, Sa-môn ngoại đạo ở thành Vương Xá có được mạnh khỏe, an ổn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường và có thường xuyên đến thăm đức Phật, mong được nghe pháp chăng?
– Vâng, thưa Tôn giả! Tất cả Phạm chí, Sa-môn ngoại đạo vẫn mạnh khỏe, an ổn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường và thường xuyên đến thăm đức Phật, mong được nghe pháp.
Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi:
– Này Hiền giả! Tại thành Vương Xá có vị Phạm chí tên là Đà-nhiên,3 vốn là bạn tôi lúc chưa xuất gia, Hiền giả có biết người ấy không?
– Thưa Tôn giả! Con có biết.
– Này Hiền giả! Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương Xá có được mạnh khỏe, an ổn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường và có thường xuyên đến thăm đức Phật, mong được nghe pháp chăng?
– Thưa Tôn giả! Phạm chí Đà-nhiên tại thành Vương Xá vẫn mạnh khỏe, an ổn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường nhưng không muốn đến thăm Thế Tôn và cũng không ưa nghe pháp. Vì sao như vậy? Thưa Tôn giả! Vì Phạm chí Đà-nhiên đã không tinh tấn, lại còn phạm các giới cấm. Ông ấy cậy thế nhà vua để lừa gạt các Phạm chí, cư sĩ, lại dựa uy thế các Phạm chí, cư sĩ để dối gạt nhà vua.
[0456c04] Nghe như vậy rồi, việc an cư ba tháng mùa mưa tại nước Xá-vệ cũng đã xong, Tôn giả Xá-lợi-phất liền khâu vá lại y áo rồi xếp y ôm bát, đi từ nước Xá-vệ đến thành Vương Xá, nghỉ ở tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa.
Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất đắp y ôm bát vào thành Vương Xá, tuần tự đi khất thực. Khất thực xong, Tôn giả đến nhà Phạm chí Đà-nhiên. Lúc ấy, Phạm chí Đà-nhiên vừa từ nhà mình đi ra, đến bên bờ suối, nơi người dân đang bị ép buộc làm việc khổ nhọc.4 Từ xa trông thấy Tôn giả Xá-lợi-phất đến, Phạm chí Đà-nhiên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục, chắp tay hướng về Tôn giả Xá-lợi-phất ca ngợi:
– Thật quý hóa! Kính chào Tôn giả Xá-lợi-phất! Đã lâu rồi Ngài chưa ghé đến đây.
Ca ngợi thế rồi, Phạm chí Đà-nhiên cung kính cầm tay cung thỉnh Tôn giả Xá-lợi-phất vào nhà, bày tòa trang trọng mời Tôn giả ngồi. Tôn giả Xá-lợi-phất ngồi lên tòa đó. Phạm chí Đà-nhiên thấy Tôn giả Xá-lợi-phất đã ngồi xong, liền bưng một chậu bằng vàng [đựng nước để Tôn giả rửa tay], rồi sau đó mời Tôn giả thọ thực.
Tôn giả Xá-lợi-phất bảo:
– Thôi, thôi, Đà-nhiên! Chỉ cần trong lòng vui là đủ.
Phạm chí Đà-nhiên mời đến ba lần. Tôn giả Xá-lợi-phất cũng lặp lại ba lần:
– Thôi, thôi, Đà-nhiên! Chỉ cần trong lòng vui là đủ.
Lúc đó, Phạm chí Đà-nhiên hỏi:
– Thưa Tôn giả! Vì sao Ngài đã vào nhà như thế này mà không chịu thọ thực?
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp:
– Này Đà-nhiên! Ông không tinh tấn, lại phạm các giới cấm, cậy thế nhà vua để lừa gạt các Phạm chí, cư sĩ; lại dựa thế các Phạm chí, cư sĩ để dối gạt nhà vua.
Phạm chí Đà-nhiên nói:
– Thưa Tôn giả! Xin Ngài biết cho, tôi còn tại gia nên lấy gia nghiệp làm bổn phận. Tôi phải lo cho mình được an ổn, phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc vợ con, cung cấp cho tôi tớ, nộp thuế cho vua, cúng tế thiên thần, thờ cúng tổ tiên và còn cúng dường cho các Sa-môn, Phạm chí để sau này được sanh lên cõi trời hưởng phước trường thọ, được quả báo an lạc. Thưa Tôn giả! Tôi không thể nào bỏ những việc đó để chuyên tu theo pháp.
Tôn giả Xá-lợi-phất bảo:
– Này Đà-nhiên! Bây giờ tôi hỏi, ông tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Ý ông thế nào? Nếu có người vì cha mẹ mà làm các việc ác, do làm các việc ác nên sau khi qua đời, họ đi thẳng đến cõi ác, đọa vào địa ngục. Khi đọa vào địa ngục rồi, bị cai ngục bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ấy hướng về cai ngục mà nói thế này: “Cai ngục nên biết, đừng hành hạ tôi! Vì sao như vậy? Tôi chỉ vì cha mẹ mới làm việc ác.” Thế nào? Này Đà-nhiên! Theo ông thì người ấy có thoát khỏi sự khổ sở từ cai ngục không?
[0457a05] Phạm chí Đà-nhiên trả lời:
– Thưa, không được!
Lại hỏi:
– Này Đà-nhiên! Ý ông thế nào? Giả sử có người vì vợ con mà làm các việc ác, do làm các việc ác nên sau khi qua đời, họ đi thẳng đến cõi ác, đọa vào địa ngục. Khi đọa vào địa ngục rồi, bị cai ngục bắt trói đánh đập hành hạ rất khổ sở, người ấy hướng về cai ngục mà nói thế này: “Cai ngục nên biết, chớ hành hạ tôi! Vì sao như vậy? Tôi chỉ vì vợ con mới làm việc ác.” Thế nào? Này Đà-nhiên! Theo ông thì người ấy có được thoát khỏi sự khổ sở từ cai ngục không?|
Phạm chí Đà-nhiên trả lời:
– Thưa, không được!
Lại hỏi:
– Này Đà-nhiên! Ý ông thế nào? Nếu lại có người vì tôi tớ mà làm các việc ác, do làm các việc ác nên sau khi qua đời, họ đi thẳng đến cõi ác, đọa vào địa ngục. Khi đọa trong địa ngục rồi, bị cai ngục bắt trói, hành hạ rất khổ sở, người ấy hướng về cai ngục mà nói thế này: “Cai ngục nên biết, đừng hành hạ tôi! Vì sao như vậy? Tôi chỉ vì tôi tớ mới làm các việc ác.” Thế nào? Này Đà-nhiên! Theo ông thì người ấy có được thoát khỏi sự khổ sở từ cai ngục không?
– Thưa, không được!
Lại hỏi:
– Này Đà-nhiên! Ý ông thế nào? Giả sử có người vì quốc vương, vì thiên thần, vì tổ tiên, vì Sa-môn, vì Phạm chí mà làm các việc ác, do làm các việc ác nên sau khi qua đời, họ đi thẳng đến cõi ác, đọa vào địa ngục. Khi đọa vào địa ngục rồi, bị cai ngục bắt trói, hành hạ rất khổ sở, người ấy hướng về cai ngục mà nói thế này: “Cai ngục nên biết, đừng hành hạ tôi! Vì sao như vậy? Tôi chỉ vì quốc vương, thiên thần, tổ tiên, Sa-môn, Phạm chí mới gây tạo các việc ác.” Thế nào? Này Đà-nhiên! Theo ông thì người ấy có được thoát khỏi sự khổ sở từ cai ngục không?
– Thưa, không được!
– Này Đà-nhiên! Người thiện nam có thể mưu sinh đúng pháp,5 nhân đó mà có được phước quả tiền tài đúng pháp,6 rồi sử dụng chúng để tôn trọng, kính phụng, hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc phước đức, không gây tạo nghiệp ác. Này Đà-nhiên! Nếu một người thiện nam có thể mưu sinh đúng pháp, nhân đó mà có được phước quả tiền tài đúng pháp, rồi dùng chúng để tôn trọng, kính phụng, hiếu dưỡng cha mẹ, làm các nghiệp phước đức, không gây tạo nghiệp ác thì người ấy sẽ được cha mẹ thương yêu và nói thế này: “Mong cho con luôn mạnh khỏe, sống lâu vô cùng! Vì sao như vậy? Vì ta nhờ con nên mới được an ổn, hân hoan.” Này Đà-nhiên! Nếu người nào được cha mẹ rất mực thương yêu thì phước đức người đó càng ngày tăng thêm, không bao giờ suy giảm.
[0457b04] Này Đà-nhiên! Người thiện nam có thể mưu sinh đúng pháp, nhân đó mà có được phước quả tiền tài đúng pháp, rồi sử dụng chúng để yêu thương, cung cấp và chăm sóc vợ con, làm các hạnh phước đức, không gây tạo nghiệp ác. Này Đà-nhiên! Nếu người thiện nam có thể mưu sinh đúng pháp, nhân đó mà có được phước quả tiền tài đúng pháp, rồi sử dụng chúng để yêu thương, cung cấp và chăm sóc vợ con, làm các hạnh phước đức, không gây nghiệp ác thì người ấy sẽ được vợ con tôn trọng và nói thế này: “Mong cho tôn trưởng luôn mạnh khỏe, sống lâu vô cùng! Vì sao như vậy? Vì chúng tôi nhờ tôn trưởng nên được an ổn, hân hoan.” Này Đà-nhiên! Nếu người nào được vợ con rất mực tôn trọng thì phước đức của người đó ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy giảm.
Này Đà-nhiên! Người thiện nam có thể mưu sinh đúng pháp, nhân đó mà có được phước quả tiền tài đúng pháp, rồi sử dụng chúng để lân mẫn, chu cấp và săn sóc tôi tớ, làm các hạnh phước đức, không gây nghiệp ác. Này Đà-nhiên! Nếu người thiện nam có thể mưu sinh đúng pháp, nhân đó mà có được phước quả tiền tài đúng pháp, rồi sử dụng chúng để lân mẫn, chu cấp và săn sóc tôi tớ, làm các hạnh phước đức, không gây nghiệp ác thì người ấy sẽ được tôi tớ tôn trọng và nói thế này: “Mong cho người chủ luôn mạnh khỏe, sống lâu vô cùng! Vì sao như vậy? Vì nhờ người chủ mà tôi được an ổn, hân hoan.” Này Đà-nhiên! Nếu người nào được tôi tớ rất mực tôn trọng thì ân đức của người ấy ngày tăng thêm, không bao giờ suy giảm.
Này Đà-nhiên! Người thiện nam có thể mưu sinh đúng pháp, nhân đó mà có được phước quả tiền tài đúng pháp, rồi sử dụng chúng để tôn trọng, cúng dường các vị Sa-môn, Phạm chí, làm các hạnh phước đức, không gây nghiệp ác. Này Đà-nhiên! Nếu người thiện nam có thể mưu sinh đúng pháp, nhân đó mà có được phước quả tiền tài đúng pháp, rồi sử dụng chúng để tôn trọng cúng dường các vị Sa-môn, Phạm chí, làm các hạnh phước đức, không gây nghiệp ác thì người ấy sẽ được các vị Sa-môn, Phạm chí rất yêu mến và nói thế này: “Mong cho thí chủ luôn mạnh khỏe, sống lâu vô cùng! Vì sao như vậy? Vì chúng tôi nhờ thí chủ mà được an ổn, hân hoan.” Này Đà-nhiên! Nếu người nào được Sa-môn, Phạm chí rất mực yêu mến thì phước đức của người ấy ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy giảm.
Bấy giờ, Phạm chí Đà-nhiên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh sửa y phục, chắp tay hướng về Tôn giả Xá-lợi-phất, thưa:
– Thưa Tôn giả! Con có người vợ yêu quý, tên là Đoan Chánh. Vì quá say mê bà ấy nên con đã buông lung, tạo quá nhiều nghiệp ác. Thưa Tôn giả! Kể từ hôm nay, con bỏ người vợ này và xin quy y Tôn giả.
[0457c02] Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời:
– Này Đà-nhiên! Ông đừng quy y tôi mà hãy quy y đức Phật, là bậc Thầy mà tôi đã quy y.
Phạm chí Đà-nhiên thưa:
– Thưa Tôn giả! Kể từ hôm nay, con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Tỳ-kheo, cúi mong Tôn giả nhận con làm ưu-bà-tắc của đức Phật. Từ nay đến cuối đời con xin nguyện quy y!
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất liền vì Phạm chí Đà-nhiên mà thuyết pháp, mở bày, chỉ dạy, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi dùng vô số phương tiện vì Phạm chí Đà-nhiên mà thuyết pháp, mở bày, chỉ dạy, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi Tôn giả Xá-lợi-phất rời chỗ ngồi, du hành khắp thành Vương Xá. Ở đây được vài ngày, Tôn giả lại xếp y ôm bát đi từ thành Vương Xá đến Nam Sơn,7 ngụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa phía Bắc thôn Nam Sơn.
Bấy giờ, có một Tỳ-kheo đi đến thành Vương Xá, ở lại đây vài ngày, rồi xếp y ôm bát đi từ thành Vương Xá và cũng đến Nam Sơn, cư trú trong rừng Thi-nhiếp-hòa phía Bắc thôn Nam Sơn.
Thế rồi, vị Tỳ-kheo đó đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cúi đầu đảnh lễ sát chân Tôn giả Xá-lợi-phất rồi ngồi sang một bên.
Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi:
– Hiền giả từ đâu đến đây và định đi đâu?
Vị Tỳ-kheo ấy thưa:
– Thưa Tôn giả! Con từ thành Vương Xá đến và đang hành đạo tại nơi ấy.
Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi:
– Này Hiền giả! Thầy có biết ở thành Vương Xá có Phạm chí tên là Đà-nhiên, vị này là bạn thân của tôi thuở chưa xuất gia không?
– Thưa, biết!
– Này Hiền giả! Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương Xá có được khỏe mạnh, an ổn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường, thường xuyên đến thăm đức Phật và ưa thích nghe pháp không?
– Thưa Tôn giả! Phạm chí Đà-nhiên thường đến thăm viếng đức Phật và mong muốn được nghe pháp, nhưng không được mạnh khỏe vì khí lực đang dần suy yếu. Vì sao như vậy? Vì Phạm chí Đà-nhiên hiện giờ đang bệnh rất nguy cấp, có thể sắp qua đời.
Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất liền xếp y ôm bát đi từ Nam Sơn đến thành Vương Xá rồi an trú nơi Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất đắp y ôm bát đi đến nhà của Phạm chí Đà-nhiên. Từ xa trông thấy Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến, Phạm chí Đà-nhiên liền muốn đứng dậy. Thấy vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất liền ngăn lại:
– Này Phạm chí Đà-nhiên! Ông cứ nằm yên, đã có chỗ ngồi khác rồi, tôi sẽ tự ngồi.
[0458a01] Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất liền ngồi xuống chỗ ấy. Khi đã ngồi xong, Ngài hỏi:
– Này Đà-nhiên! Hôm nay, bệnh tình của ông thế nào? Ăn uống được nhiều ít? Cơn đau có phần nào thuyên giảm chăng? Không tăng thêm chứ?
Đà-nhiên trả lời:
– Bệnh tình của con rất nguy khốn, ăn uống không được, cơn đau chỉ tăng thêm chứ không giảm. Thưa Tôn giả! Ví như lực sĩ cầm dao bén đâm vào đầu, chỉ sanh thêm sự khốn khổ cùng cực. Hôm nay, đầu của con đau nhức cũng giống như vậy. Thưa Tôn giả! Lại ví như lực sĩ siết chặt dây thừng quanh đầu thì chỉ sanh ra sự đau khổ cùng cực. Hôm nay, đầu của con đau nhức cũng giống như vậy. Thưa Tôn giả! Lại ví như người mổ bò dùng con dao thật bén mổ bụng con bò thì chỉ sanh ra sự đau đớn cùng cực. Hôm nay, bụng của con quặn đau cũng giống như vậy. Thưa Tôn giả! Lại ví như hai lực sĩ bắt một người ốm yếu đem nướng trên ngọn lửa thì chỉ sanh ra cơn đau khổ đến cùng cực. Hôm nay, thân thể của con đau đớn, toàn thân khổ sở vô cùng, cơn đau chỉ tăng thêm chứ không giảm bớt thật cũng giống như vậy.
Tôn giả Xá-lợi-phất bảo:
– Này Đà-nhiên! Bây giờ tôi hỏi, ông hãy tùy theo sự hiểu biết của mình mà trả lời. Ý ông nghĩ thế nào, địa ngục và súc sanh thì cõi nào tốt đẹp hơn?
Đà-nhiên trả lời:
– Súc sanh tốt đẹp hơn!
Lại hỏi:
– Này Đà-nhiên! Súc sanh và ngạ quỷ thì cõi nào tốt đẹp hơn?
Đà-nhiên thưa:
– Ngạ quỷ tốt đẹp hơn!
Lại hỏi:
– Này Đà-nhiên! Ngạ quỷ so với người thì cõi nào tốt đẹp hơn?
Đà-nhiên đáp:
– Loài người tốt đẹp hơn!
Lại hỏi:
– Này Đà-nhiên! Người và Tứ Thiên Vương thì cõi nào tốt đẹp hơn?
Đà-nhiên thưa:
– Tứ Thiên Vương tốt đẹp hơn!
Lại hỏi:
– Này Đà-nhiên! Cõi Tứ Thiên Vương và cõi trời Ba Mươi Ba thì cõi nào tốt đẹp hơn?
Đà-nhiên đáp:
– Cõi trời Ba Mươi Ba tốt đẹp hơn!
Lại hỏi:
– Cõi trời Ba Mươi Ba và cõi trời Diệm-ma thì cõi nào tốt đẹp hơn?
Đà-nhiên thưa:
– Cõi trời Diệm-ma tốt đẹp hơn!
Lại hỏi:
– Này Đà-nhiên! Cõi trời Diệm-ma và cõi trời Đâu-suất-đà thì cõi nào tốt đẹp hơn?
Đà-nhiên đáp:
– Cõi trời Đâu-suất-đà tốt đẹp hơn!
Lại hỏi:
– Này Đà-nhiên! Cõi trời Đâu-suất-đà và cõi trời Hóa Lạc thì cõi nào tốt đẹp hơn?
Đà-nhiên đáp:
– Cõi trời Hóa Lạc tốt đẹp hơn!
Lại hỏi:
– Này Đà-nhiên! Cõi trời Hóa Lạc và cõi trời Tha Hóa Lạc thì cõi nào tốt đẹp hơn?
Đà-nhiên thưa:
– Cõi trời Tha Hóa Lạc tốt đẹp hơn!
Lại hỏi:
– Này Đà-nhiên! Cõi trời Tha Hóa Lạc và cõi Phạm thiên thì cõi nào tốt đẹp hơn?
Đà-nhiên đáp:
– Cõi Phạm thiên tốt đẹp hơn cả. Phạm thiên là tối thắng!
Tôn giả Xá-lợi-phất bảo:
– Này Đà-nhiên! Đấng Thế Tôn, bậc Tri Kiến, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác có dạy về bốn pháp để được sống chung với Phạm thiên.8 Nếu người thiện nam hay thiện nữ nào tu tập và tu tập thuần thục, đoạn dục, xả niệm tưởng về dục thì sau khi qua đời, sẽ sanh về cõi Phạm thiên. Bốn pháp ấy là gì?
Này Đà-nhiên! Thánh đệ tử đa văn có tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trụ. Cứ như vậy, với hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, bao trùm khắp cả, tâm vị ấy tương ưng với từ, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, đầy khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú. Đối với tâm bi, tâm hỷ và tâm xả cũng như vậy, vị ấy không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, đầy khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú. Này Đà-nhiên! Đó là đấng Thế Tôn, bậc Tri Kiến, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác nói về bốn pháp để được sống chung với Phạm thiên. Nếu người thiện nam hay thiện nữ nào tu tập và tu tập thuần thục, đoạn dục, xả niệm tưởng về dục thì sau khi qua đời, sẽ sanh về cõi Phạm thiên.
[0458b09] Bấy giờ, sau khi giáo hóa cho Đà-nhiên, nói về con đường dẫn đến cõi Phạm thiên xong,9 Tôn giả Xá-lợi-phất đứng dậy ra về. Trong khoảng thời gian Tôn giả Xá-lợi-phất đi từ thành Vương Xá chưa đến Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa thì Phạm chí Đà-nhiên tu tập bốn pháp dẫn đến sống chung với Phạm thiên, đoạn dục, xả niệm tưởng về dục, liền qua đời và được sanh lên cõi Phạm thiên.
Lúc ấy, đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng ngồi vây quanh. Từ xa trông thấy Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến, Ngài liền bảo các Tỳ-kheo:
– Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là người có trí tuệ sáng suốt, có trí tuệ nhanh nhạy, có trí tuệ linh hoạt, có trí tuệ sắc bén, có trí tuệ rộng lớn, có trí tuệ sâu xa, có trí tuệ xuất ly, có trí tuệ thấu đáo và có trí tuệ biện tài10... Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã thành tựu trí tuệ như thật. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã thuyết pháp giáo hóa Phạm chí Đà-nhiên, nói về con đường dẫn đến cõi Phạm thiên rồi trở về đây. Nếu Tôn giả giảng dạy với pháp cao hơn thì người kia mau chóng biết pháp và tùy pháp.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Đức Phật bảo:
– Này Xá-lợi-phất! Vì sao thầy không dùng pháp nào cao hơn pháp Phạm Thiên để giáo hóa Phạm chí Đà-nhiên? Nếu thầy giảng dạy với pháp cao hơn thì ông ấy sẽ mau chóng biết pháp và tùy pháp.
Tôn giả Xá-lợi-phất thưa:
– Bạch Thế Tôn! Các Phạm chí từ lâu một mực quý trọng, quy hướng Phạm thiên, ưa thích Phạm thiên, cho Phạm thiên là rốt ráo, Phạm thiên là tôn quý, Phạm thiên là có thật, Phạm thiên là của họ. Bạch Thế Tôn! Do vậy nên con đã chỉ dạy pháp tương ưng như thế.
Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất và vô lượng trăm ngàn đại chúng nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.

Chú Thích:
1 Nguyên tác: Phạm chí Đà-nhiên kinh 梵志陀然經 (T.01. 0026.27. 0456a22). Tham chiếu: M. 97, Dhanañjāni Sutta (Kinh Dhanañjāni).
2 Nguyên tác: Xá-lê tử (舍梨子).
3 Đà-nhiên (陀然) phiên âm từ Dhānañjāni, là vị Phạm chí sống gần cổng thành Taṇḍulapāli, thuộc thành Vương Xá (Rājagaha).
4 Nguyên tác: Khổ trị cư dân (苦治居民). Tham chiếu: M. 97: Tena kho pana samayena dhanañjāni brāhmaṇo bahinagare gāvo goṭṭhe dohapeti (Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Dhānañjāni đang cho vắt sữa bò ở ngoài thành), HT. Thích Minh Châu dịch.
5 Như pháp như nghiệp (如法如業). M. 97: Dhammikā kammantā (mưu sinh đúng pháp).
6 Nguyên tác: Như công đức (如功德): Phước quả (果福, puñña) đúng pháp.
7 Nam Sơn (南山, Dakkhiṇagiri), SĀ. 1144 gọi là Nam Thiên Trúc (南天竺), M. 97 và S. 16.11 - II. 217 đều ghi Dakkhiṇāgiri. Theo DPPN, Dakkhiṇāgiri là một tiểu quốc (Janapada) nằm ở phía Nam thành Vương Xá (Rājagaha) thuộc nước Ma-kiệt-đà (Magadha). Ma-kiệt-đà là một nước lớn ở trung tâm Ấn Độ, nên còn được gọi Trung Thiên Trúc (中天竺). Nam Thiên Trúc là một địa danh được xác định rõ nên HT. Thích Minh Châu dịch là Nam Sơn (Dakkhiṇāgiri).
8 Tứ Phạm thất (四梵室, cattāri Brahmavihārā): Bốn phẩm tính như Phạm thiên hay 4 yếu tố để được sống chung với Phạm thiên. M. 97: Brahmāṇaṃ... Sahavyatāya maggaṃ desessāmi (Ta sẽ nói về con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên), HT. Thích Minh Châu dịch.
9 Nguyên tác: Phạm thiên pháp (梵天法).
10 Thông tuệ (聰慧), tốc tuệ (速慧), tiệp tuệ (捷慧), lợi tuệ (利慧), quảng tuệ (廣慧), thâm tuệ (深慧), xuất yếu tuệ (出要慧), minh đạt tuệ (明達慧), biện tài tuệ (辯才慧). Tham chiếu: M. 111 ghi là “Này các Tỷ-kheo, Sāriputta (Xá-lợi-phất) là bậc Hiền trí; này các Tỷ-kheo, Sāriputta là bậc Ðại tuệ (Mahāpaññā); này các Tỷ-kheo, Sāriputta là bậc Quảng tuệ (Puthupaññā); này các Tỷ-kheo, Sāriputta là bậc Hỷ tuệ (Hāsupaññā); này các Tỷ-kheo, Sāriputta là bậc Tiệp tuệ (Javanapaññā); này các Tỷ-kheo, Sāriputta là bậc Lợi tuệ (Tikkhapaññā); này các Tỷ-kheo, Sāriputta là bậc Quyết trạch tuệ (Nibbedhikapaññā)” (HT. Thích Minh Châu dịch).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.