Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 18 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 02 » 

Kinh Trung A-Hàm
(中阿含經)

Dịch tiếng Việt: VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC - NHA TRANG
Hiệu đính: Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Mục Lục

25. KINH THỦY DỤ

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo rằng:

- Này chư Hiền, hôm nay tôi sẽ nói năm pháp trừ não cho các vị, hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ!

Các vị Tỳ-kheo kia vâng lời, lắng nghe.

Tôn giả Xá-lợi-phất nói rằng:

- Những gì là năm? Này chư Hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh nhưng khẩu có tịnh hạnh, nếu người có trí thấy mà sanh phiền giận thì phải nên trừ bỏ.

Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người khẩu có tịnh hạnh nhưng thân không tịnh hạnh, nếu người có trí thấy mà sanh phiền giận thì phải nên trừ bỏ.

Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu không tịnh hạnh nhưng tâm có chút tịnh hạnh, nếu người trí thấy mà sanh phiền giận thì phải nên trừ bỏ.

Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu và ý không tịnh hạnh, nếu người trí có thấy mà sanh phiền giận thì phải nên trừ bỏ.

Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân tịnh hạnh, khẩu và ý tịnh hạnh, nếu người trí thấy mà sanh phiền giận thì phải nên trừ bỏ.

Này chư Hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh nhưng khẩu tịnh hạnh, nếu người có trí thấy mà sanh phiền giận thì nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiền, cũng như Tỳ-kheo A-luyện-nhã mặc y phấn tảo, thấy áo rách vất trong đống phẩn, hoặc bị đại tiện dơ dáy, hoặc tiểu tiện, nước mũi, nước miếng và các đồ bất tịnh khác thấm dơ, thấy rồi tay trái cầm lên, tay phải căng rộng ra, nếu chẳng bị đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng và các đồ bất tịnh khác thấm dơ, lại không có rách lủng, liền xếp cất lấy. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh nhưng khẩu tịnh hạnh, chớ nghĩ thân không tịnh hạnh của người kia, chỉ nên nghĩ về khẩu tịnh hạnh của người kia; nếu người có trí thấy mà sanh phiền giận thì nên đoạn trừ như vậy.

Này chư Hiền, hoặc có người khẩu không tịnh hạnh nhưng thân tịnh hạnh, nếu có người trí thấy mà sanh phiền giận thì nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiền, như ngoài thôn xóm không xa có hồ nước rất sâu, rêu cỏ che lấp, nếu có người đi đến rất nóng bức, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn, bị gió nóng bức bách. Người ấy đến hồ rồi cởi áo để trên bờ, liền nhảy xuống hồ, hai tay khoát rêu ra, khoan khoái mặc tình tắm rửa, trừ bỏ sự nóng bức, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc một người khẩu không tịnh hạnh nhưng thân tịnh hạnh, đừng nghĩ về khẩu không thanh tịnh của người ấy, chỉ nên nghĩ về thân thanh tịnh của người ấy; nếu người có trí thấy mà sanh phiền giận thì nên đoạn trừ như vậy.

Này chư Hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu không tịnh hạnh nhưng tâm có chút ít tịnh hạnh, nếu người có trí thấy mà sanh phiền giận thì nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiền, như trên con đường ngã tư có nước trong vết chân trâu đi, nếu có người đi đến, vì quá nóng bức, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn, gió nóng bức bách, người ấy nghĩ thế này: “Mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường này ít, nếu ta dùng tay hay lá cây múc lấy thì sẽ quậy thành đục ngầu, không thể trừ bỏ sự nóng bức vô cùng, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn cho ta. Ta hãy nên quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát đất, dùng miệng uống nước.” Người ấy liền quỳ dài xuống, tay và đầu gối áp sát đất, dùng miệng uống nước. Người ấy liền trừ được sự nóng bức vô cùng, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu không tịnh hạnh nhưng tâm có chút ít tịnh hạnh, chớ nên nghĩ thân không tịnh hạnh và khẩu không tịnh hạnh của người ấy, chỉ nên nghĩ đến tâm có chút ít tịnh hạnh của người ấy. Này chư Hiền, nếu người có trí thấy mà sanh phiền giận thì nên trừ bỏ đi.

Này chư Hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu và ý không tịnh hạnh, nếu người có trí thấy mà sanh phiền giận thì nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiền, cũng như có người đi xa trên con đường dài, nửa đường mắc bịnh, rất là khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn bè, thôn xóm phía sau đã cách xa rồi mà thôn xóm phía trước lại chưa đến. Nếu có người đi đến đứng bên cạnh, thấy người bộ hành này đi xa trên con đường dài, nửa đường mắc bịnh, rất là khốn đốn, héo hắt, một mình không có bạn bè gì cả, thôn xóm phía sau đã cách xa rồi mà thôn xóm phía trước thì chưa đến. Người ấy nếu chịu giúp đỡ người này, từ trước cánh đồng xa xôi dắt đến thôn ấp chăm sóc, cho uống thang thuốc hay, bổ dưỡng, bằng đồ ăn ngon mỹ diệu; thì do vậy, bịnh của người ấy chắc chắn được giảm bớt. Đó là người kia có lòng rất thương xót, mẫn niệm đối với người bịnh này. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu và ý không tịnh hạnh, nếu người có trí thấy nên nghĩ thế này: “Vị này thân không tịnh hạnh, khẩu và ý không tịnh hạnh, đừng để cho vị này khẩu và ý không tịnh hạnh mà khi thân hoại mạng chung thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Nếu vị này gặp thiện tri thức sẽ bỏ thân không tịnh hạnh để tu thân tịnh hạnh, bỏ khẩu và ý không tịnh hạnh để tu khẩu và ý tịnh hạnh; thì do vậy, vị này sẽ do thân tịnh hạnh, khẩu và ý tịnh hạnh nên khi thân hoại mạng chung chắc chắn sanh lên thiện xứ cho đến khi sanh lên thiên thượng.” Đó là vị kia có lòng thương xót, mẫn niệm đối với vị này; nếu người có trí thấy mà sanh lòng phiền giận thì nên đoạn trừ như vậy.

Này chư Hiền, hoặc có một người thân tịnh hạnh, khẩu và ý tịnh hạnh, nếu người có trí thấy mà sanh phiền giận thì nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiền, cũng như ngoài thôn xóm không xa có hồ nước tốt, đã trong lại ngọt, đáy sâu bằng phẳng, đầy đặn, cỏ biếc ngập bờ, bốn phía có cây cỏ. Nếu có người đến, rất nóng bức, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn, gió nóng bức bách. Người kia đến bờ rồi cởi áo để trên bờ, nhảy xuống hồ, khoan khoái mặc tình tắm rửa, trừ bỏ sự nóng bức, phiền muộn, đói khát, thiếu thốn. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc có một người thân tịnh hạnh, khẩu và ý tịnh hạnh thường nên nghĩ về thân tịnh hạnh, khẩu và ý tịnh hạnh của người ấy, nếu người có trí thấy mà sanh phiền muộn thì nên trừ bỏ đi.

Này chư Hiền, tôi vừa nói có năm pháp trừ não, chính là do vậy mà nói.

Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả dạy xong, hoan hỷ phụng hành.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.