Viện Nghiên Cứu Phật Học

22. KINH THÀNH TỰU GIỚI1

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu Tỳ-kheo thà nh tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay trong đời này sẽ tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt,2 trường hợp này có thể xảy ra. Còn nếu ngay trong đời này không chứng được Trí tột cùng3 thì sau khi qua đời, vị ấy vượt cõi trời Đoàn Thực,4 sanh trong các cõi trời Ý Sanh,5 rồi ở cõi đó mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thể xảy ra.
Lúc đó, Tôn giả Ô-đà-di6 đang ở trong chúng và thưa rằng:
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo nào sanh trong các cõi trời Ý Sanh mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt thì trường hợp này không thể xảy ra.
Tôn giả Xá-lợi-phất lặp lại ba lần với các Tỳ-kheo:
– Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay trong đời này sẽ tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thể xảy ra. Còn nếu ngay trong đời này không chứng được Trí tột cùng thì sau khi qua đời, vị ấy vượt cõi trời Đoàn thực, sanh trong các cõi trời Ý Sanh, rồi ở nơi đó mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thể xảy ra.
Tôn giả Ô-đà-di cũng thưa lại ba lần:
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo nào sanh trong các cõi trời Ý Sanh mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt thì trường hợp này không thể xảy ra.
Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi-phất suy nghĩ: “Vị Tỳ-kheo này phản bác lời ta nói đến ba lần, cũng chẳng có Tỳ-kheo nào tán thành những điều ta nói, vậy ta nên đi đến chỗ đức Thế Tôn.” Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ đức Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi sang một bên. Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất đi không bao lâu, Tôn giả Ô-đà-di và các Tỳ-kheo cũng đi đến chỗ đức Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi sang một bên.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất lại bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay trong đời này sẽ tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thể xảy ra. Còn nếu ngay trong đời này không chứng được Trí tột cùng thì sau khi qua đời, vị ấy vượt cõi trời Đoàn Thực, sanh trong các cõi trời Ý Sanh, rồi ở trong đó mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thể xảy ra.
[0450a04] Tôn giả Ô-đà-di lại thưa:
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo nào sanh trong các cõi trời Ý Sanh mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt thì trường hợp này không thể xảy ra.
Tôn giả Xá-lợi-phất lặp lại ba lần với các Tỳ-kheo:
– Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay trong đời này sẽ tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thể xảy ra. Còn nếu ngay trong đời này không chứng được Trí tột cùng thì sau khi qua đời, vị ấy vượt cõi trời Đoàn Thực, sanh trong các cõi trời Ý Sanh, rồi ở nơi đó mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thể xảy ra.
Tôn giả Ô-đà-di cũng thưa lại ba lần:
– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo nào sanh trong các cõi trời Ý Sanh mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt thì trường hợp này không thể xảy ra.
Tôn giả Xá-lợi-phất lại suy nghĩ: “Ở trước đức Thế Tôn, vị Tỳ-kheo này lại phản bác lời ta nói đến ba lần và cũng chẳng có Tỳ-kheo nào tán thành những lời ta nói, vậy ta nên im lặng.”
Lúc ấy, đức Phật hỏi:
– Này Ô-đà-di! Ông cho rằng cõi trời Ý Sanh là sắc chăng?
Tôn giả Ô-đà-di bạch Phật:
– Thưa vâng, bạch đức Thế Tôn!
Đức Phật liền quở trách trước mặt Ô-đà-di rằng:
– Thầy là người mê mờ, là kẻ mù không có mắt. Thầy dựa vào đâu để bàn luận về A-tỳ-đàm7 thâm sâu?
Bấy giờ, bị đức Phật quở trách trước mặt, Tôn giả Ô-đà-di trong lòng buồn bã, cúi đầu im lặng, không lời biện bạch, lộ vẻ suy tư.
Sau khi quở trách Tôn giả Ô-đà-di rồi, Phật bảo Tôn giả A-nan:
– Khi Tỳ-kheo Trưởng lão danh đức thượng tôn bị người khác chất vấn, tại sao thầy lại bỏ mặc, không quan tâm? Thầy thật là vụng về, không có lòng từ vì đã quay lưng với bậc Trưởng lão danh đức Thượng tôn như vậy.
Sau khi quở trách trước mặt Tôn giả Ô-đà-di và Tôn giả A-nan xong, Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay trong đời này sẽ tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thể xảy ra. Còn nếu ngay trong đời này không chứng được Trí tột cùng thì sau khi qua đời, vị ấy vượt cõi trời Đoàn Thực, sanh trong các cõi trời Ý Sanh, rồi ở trong đó mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thể xảy ra.
Dạy như vậy xong, đức Phật liền vào thiền thất, lặng yên tĩnh tọa.
Bấy giờ, Tôn giả Bạch Tịnh8 đang ở trong chúng. Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Bạch Tịnh rằng:
– Đó là do việc làm của người khác mà tôi bị quở trách. Thưa Tôn giả Bạch Tịnh! Vào lúc xế chiều, khi Thế Tôn từ thiền thất đi ra, trải tọ a cụ ngồi trước chúng Tỳ-kheo để cùng thảo luận vấn đề này, xin Tôn giả Bạch Tịnh hãy giãi bày lại việc này. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn với đức Thế Tôn và các vị đồng Phạm hạnh.
[0450b05] Thế rồi, vào lúc xế chiều, đức Phật từ thiền thất đi ra, trải tọa cụ ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Ngài dạy:
– Này Bạch Tịnh! Tỳ-kheo Trưởng lão cần có bao nhiêu pháp mới được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng?
Tôn giả Bạch Tịnh thưa:
– Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Trưởng lão nếu có đủ năm pháp thì sẽ được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng. Bạch Thế Tôn, năm pháp ấy là: Tỳ-kheo Trưởng lão phải tu tập giới cấm, giữ gìn Biệt giải thoát, lại cẩn thận thu nhiếp các oai nghi lễ tiết,9 thấy lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ và nhớ kỹ điều cốt yếu đã học. Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn giữ gìn giới cấm thì sẽ được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng.
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Trưởng lão học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy những điều nghe nhiều. Những pháp nào phần đầu thiện, phần giữa thiện và phần cuối cũng thiện, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bày Phạm hạnh, vị ấy học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học tập thuần thục cả ngàn lần, tâm ý tư duy quán sát, thấy rõ và hiểu sâu. Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn học rộng nghe nhiều thì sẽ được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng.
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn có bốn tâm tăng thượng10 thì sẽ được an lạc ngay trong hiện tại,11 dễ dàng thành tựu, không phải quá khó. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn có thiền tư thì sẽ được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng.
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Trưởng lão tu hạnh trí tuệ, quán sát sự thịnh suy của các pháp mà chứng đắc trí như thật, thành tựu tuệ minh đạt của bậc Thánh, phân biệt rõ ràng, dùng Chánh pháp để diệt sạch khổ. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn có trí tuệ sẽ được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng.
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Trưởng lão đã dứt sạch các lậu hoặc, không còn lậu hoặc, thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại tự biết, tự chứng ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú, biết đúng như thật rằng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn đã sạch hết lậu hoặc thì sẽ được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng.
Bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo Trưởng lão thành tựu năm pháp này thì sẽ được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng.
Đức Phật hỏi:
– Này Bạch Tịnh! Nếu có Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn không thành tựu năm pháp này thì phải do ý nghĩa nào mới được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng?
Tôn giả Bạch Tịnh thưa:
– Bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn không có năm pháp này thì thật sự không còn điều nào khác để có thể khiến cho các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng. Chỉ còn lấy sự già yếu, tóc bạc, răng rụng, sức khỏe ngày càng suy tàn, lưng còng gối rủ, thân thể run rẩy, hơi thở mệt nhọc, đi phải chống gậy, hình thể gầy còm, còn da bọc xương, nếp nhăn như gai, các căn hư mòn, nhan sắc xấu xí, do những điều này mà vị ấy được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng.
[0450c07] Đức Phật dạy:
– Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn không có năm pháp này thì không còn điều nào khác để có thể khiến cho các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng. Chỉ còn lấy sự già yếu, tóc bạc, răng rụng, sức khỏe ngày càng suy tàn, lưng còng gối rủ, thân thể run rẩy, hơi thở mệt nhọc, đi phải chống gậy, hình thể gầy còm, còn da bọc xương, nếp nhăn như gai, các căn hư mòn, nhan sắc xấu xí, do những điều này mà vị ấy được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng.
Này Bạch Tịnh! Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có đủ năm pháp này, vì thế mà các thầy phải kính mến, tôn trọng. Vì sao như vậy?
Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã tu tập giới cấm, giữ gìn Biệt giải thoát, lại cẩn thận thu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ và nhớ kỹ điều cốt yếu đã học.
Lại nữa, này Bạch Tịnh! Tỳ-kheo Xá-lợi-phất học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích lũy những điều nghe nhiều, những pháp nào phần đầu thiện, phần giữa thiện và phần cuối cũng thiện, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bày Phạm hạnh, học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học tập thuần thục cả ngàn lần, tâm ý tư duy quán sát, thấy rõ và hiểu sâu.
Lại nữa này Bạch Tịnh! Tỳ-kheo Xá-lợi-phất chứng đắc bốn tâm tăng thượng, được an lạc ngay trong pháp hiện tại, dễ dàng thành tựu, không phải quá khó.
Lại nữa, này Bạch Tịnh! Tỳ-kheo Xá-lợi-phất tu hạnh trí tuệ, quán sát sự thịnh suy của các pháp mà chứng đắc trí như thật, thành tựu tuệ minh đạt của bậc Thánh, phân biệt rõ ràng, dùng Chánh pháp để diệt sạch khổ.
Lại nữa, này Bạch Tịnh! Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã dứt sạch các lậu hoặc, không còn lậu hoặc, thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại tự biết, tự giác ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú, biết đúng như thật rằng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.”
Này Bạch Tịnh! Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã thành tựu năm pháp này, vì thế mà các thầy phải kính mến, tôn trọng.
Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Bạch Tịnh và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.

Chú Thích:
1 Nguyên tác: Thành tựu giới kinh 成就戒經 (T.01. 0026.22. 0449c07). Tham chiếu: A. 5.166 - III. 192.
2 Tưởng tri diệt định (想知滅定, Saññāvedayitanirodhasamāpatti) còn gọi là Tưởng thọ diệt tận định (想受滅盡定), Diệt tận định (滅盡定).
3 Đắc cứu cánh trí (得究竟智, Aññā-ārādhānā) chỉ cho trí tuệ của bậc A-la-hán.
4 Đoàn Thực thiên (摶食天, Kabaliṅkārāhārabhakkha devatā). Xem chú thích 4, kinh số 21, tr. 129.
5 Ý Sanh thiên (意生天, Manomayakāya devatā). Xem chú thích 5, kinh 21, tr. 129.
6 Ô-đà-di (烏陀夷, Udāyī) cũng gọi Ưu-đà-di, tên một vị đệ tử Phật. Trước khi xuất gia, Ô-đà-di được Vua Tịnh Phạn chọn làm bạn học và theo hầu Thái tử Tất-đạt-đa, từng dùng lời lẽ khéo léo khuyên Thái tử bỏ ý định xuất gia. Sau khi đức Phật thành đạo, Ô-đà-di liền xuất gia làm đệ tử Phật, rất có tài năng giáo hóa dân chúng.
7 A-tỳ-đàm (阿毘曇). Phân biệt công đức luận 分別功德論 (T.25. 1507.1. 0032a15) gọi là Đại pháp (大法) hay Vô tỷ pháp (無比法). Do vì trí tuệ rộng lớn của tứ đế là ngọn cờ Chánh pháp cao hiển, có thể đoạn trừ các tà kiến và vô minh sâu dày nên gọi là Đại pháp. Do vì 8 trí, 10 tuệ (八智十慧) của chánh kiến vô lậu siêu việt 3 cõi, không gì ngăn ngại nên gọi là Vô tỷ pháp.
8 Bạch Tịnh (白淨, Upavāṇa).
9 Thiện nhiếp oai nghi lễ tiết (善攝威儀禮節, ācāragocarasampanno): Đầy đủ oai nghi chánh hạnh.
10 Tứ tăng thượng tâm (四增上心, catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ): Tứ thiền, thuộc tăng thượng tâm.
11 Hiện pháp lạc cư (現法樂居, diṭṭhadhammasukhavihāra) còn gọi là “Hiện pháp lạc trú” (現法樂住).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.