Tam tạng Thánh điển PGVN 18 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 02 »
Dịch tiếng Việt: VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC - NHA TRANG
Hiệu đính: Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa tại nước Tỳ-xá-ly, Cao Lâu Đài quán bên bờ Di-hầu.
Bấy giờ, một số đông Lệ-xế ở Tỳ-xá-ly tụ họp ở thính đường, một số xưng tán Phật, một số xưng tán Pháp và chúng Tỳ-kheo. Lúc ấy, đại thần Sư Tử, đệ tử Ni-kiền cũng ở trong chúng đó. Bấy giờ, đại thần Sư Tử muốn đến thăm viếng đức Phật để cúng dường, lễ bái. Đại thần Sư Tử trước hết đi tới các vị Ni-kiền, thưa với các vị Ni-kiền:
– Thưa chư Tôn, tôi muốn thăm viếng Sa-môn Cù-đàm!
Tức thì các Ni-kiền quở Sư Tử rằng:
– Ông chớ đến thăm Sa-môn Cù-đàm! Vì sao vậy? Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nên làm và cũng giảng cho mọi người về pháp không nên làm. Này Sư Tử, nếu thăm viếng người có tông chỉ không nên làm sẽ không được may mắn; cúng dường, lễ bái cũng sẽ không được may mắn.
Nhóm đông Lệ-xế ở Tỳ-xá-ly kia, lần thứ hai, rồi lần thứ ba tụ tập nơi thính đường, một số xưng tán Phật, một số xưng tán Pháp và chúng Tỳ-kheo. Lúc ấy, đại thần Sư Tử, đệ tử Ni-kiền cũng lần thứ hai, rồi lần thứ ba ở trong chúng đó. Bấy giờ, đại thần Sư Tử cũng lần thứ hai, rồi lần thứ ba muốn đến thăm viếng đức Phật để cúng dường, lễ bái. Đại thần Sư Tử không cáo từ các Ni-kiền nữa mà đi thẳng đến chỗ đức Phật, cùng nhau chào hỏi, rồi ngồi xuống một bên và nói:
– Tôi nghe rằng Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nên làm và cũng đem pháp không nên làm giảng cho người khác. Thưa Cù-đàm, nếu có người nói như vầy: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nên làm và cũng đem pháp không nên làm giảng cho người khác.” Người đó há không hủy báng Sa-môn Cù-đàm chăng? Người ấy có nói sự thật chăng? Người ấy nói có đúng pháp chăng? Người ấy nói pháp như pháp chăng? Đối với như pháp, người ấy không có sai lầm và không bị chỉ trích chăng?
Đức Thế Tôn trả lời:
– Này Sư Tử, nếu có ai nói như vầy: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nên làm và cũng đem pháp không nên làm giảng cho mọi người.” Người ấy không hủy báng Sa-môn Cù-đàm, người ấy nói sự thật, người ấy nói đúng pháp, người ấy nói như pháp, đối với pháp không có sai lầm, cũng không bị chỉ trích.
Vì sao vậy? Này Sư Tử, có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nên làm và cũng đem pháp không nên làm ấy nói cho người khác.”
Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ nên làm và cũng đem pháp nên làm ấy nói cho người khác.”
Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ đoạn diệt và cũng đem pháp đoạn diệt nói cho người khác.”
Này Sư Tử, có một sự kiện khác mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khả tắng ố và cũng đem pháp khả tắng ố ấy nói cho người khác.”
Này Sư Tử, lại có một sự kiện khác mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ Pháp, Luật và cũng đem Pháp, Luật ấy nói cho người khác.”
Này Sư Tử, lại có một sự kiện khác nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khổ hạnh và cũng đem pháp khổ hạnh nói cho người khác.”
Này Sư Tử, lại có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không vào thai và cũng đem pháp không vào thai nói cho người khác.”
Này Sư Tử, lại có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ an ổn và cũng đem pháp an ổn nói cho người khác.”
Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nên làm và cũng đem tông chỉ không nên làm nói cho người khác?”
Này Sư Tử, Ta nói thân ác hạnh là không nên làm, khẩu và ý ác hạnh cũng không nên làm. Này Sư Tử, nếu có vô lượng pháp ô uế, bất thiện tương tự như vậy thì đấy là cội gốc của sự hữu trong tương lai, là nhân của khổ báo phiền nhiệt và của sanh, già, bệnh, chết. Này Sư Tử, Ta nói tất cả pháp ấy đều không nên làm. Này Sư Tử, đó là một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nên làm và cũng đem pháp không nên làm nói cho người khác.”
Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ nên làm và cũng đem pháp nên làm nói cho người khác?” Này Sư Tử, Ta nói thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh cũng nên làm.
Này Sư Tử, nếu có vô lượng thiện pháp tương tự như vậy thì chúng sẽ mang lại lạc quả, được thọ lạc báo, sanh về thiện xứ và được sống lâu. Này Sư Tử, Ta nói tất cả những pháp này đều nên làm. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện khác mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ nên làm và cũng đem pháp nên làm nói cho người khác.”
Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện khác mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ đoạn diệt và cũng đem pháp đoạn diệt ấy nói cho người khác?” Này Sư Tử, thân ác hạnh nên đoạn diệt, khẩu và ý ác hạnh cũng nên đoạn diệt. Này Sư Tử, nếu có vô lượng pháp ô uế, bất thiện tương tự như vậy thì đấy là cội gốc cho sự hữu trong tương lai, làm nhân cho khổ báo phiền nhiệt và cho sanh, già, bệnh, chết. Này Sư Tử, Ta nói tất cả pháp đó nên đoạn diệt. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ đoạn diệt và cũng đem pháp đoạn diệt ấy nói cho người khác.”
Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khả tắng ố và cũng đem pháp khả tắng ố ấy nói cho người khác?” Này Sư Tử, Ta nói thân ác hạnh nên tắng ố, khẩu và ý ác hạnh cũng nên tắng ố. Này Sư Tử, nếu có vô lượng pháp ô uế, bất thiện tương tự như vậy thì đấy là cội gốc cho sự hữu trong tương lai, làm nhân cho khổ báo phiền nhiệt và cho sanh, già, bệnh, chết. Này Sư Tử, những pháp ấy Ta nói đều nên tắng ố. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khả tắng ố và cũng đem pháp khả tắng ố nói cho người khác.”
Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ Pháp, Luật và cũng đem Pháp, Luật ấy nói cho người khác?” Này Sư Tử, vì mục đích đoạn tham dâm mà Ta nói Pháp, Luật, vì mục đích đoạn sân nhuế và ngu si mà Ta nói Pháp, Luật. Này Sư Tử, nếu có vô lượng pháp ô uế, bất thiện tương tự như vậy thì đấy là cội gốc của sự hữu trong tương lai, là nhân của khổ báo phiền nhiệt và của sanh, già, bệnh, chết. Này Sư Tử, vì mục đích đoạn trừ những sự kiện ấy mà Ta nói Pháp, Luật. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ Pháp, Luật và cũng đem tông chỉ Pháp, Luật ấy nói cho người khác.”
Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khổ hạnh và cũng đem pháp khổ hạnh nói cho người khác?” Này Sư Tử, hoặc có Sa-môn, Phạm chí lõa hình, không y phục, hoặc dùng tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lấy châu ngọc làm y phục, hoặc không múc nước bằng bình, hoặc không múc nước bằng gáo, không ăn đồ ăn xốc xỉa bằng đao gậy, không ăn đồ ăn lừa dối, không tự mình đến, không gởi tin đi, không đến chỗ tôn quý, không thích chỗ tôn quý, không ở chỗ tôn quý, không ăn giữa hai người đang ăn, không ăn tại nhà người thứ hai, không ăn tại nhà có nuôi chó, không ăn tại nhà có lằng xanh bay đến, không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không uống nước giấm, hoặc không uống gì cả, hoặc không uống, hoặc ăn một miếng và cho một miếng là đủ, hoặc ăn hai, ba, bốn cho đến bảy miếng và cho bảy miếng là đủ, hoặc ăn bởi một lần nhận được và cho một lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba, bốn cho đến bảy lần nhận được và cho bảy lần nhận được là đủ, hoặc ngày ăn một lần và cho một lần ăn là đủ, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày, nửa tháng hay một tháng ăn một lần và cho rằng ăn một lần là đủ, hoặc ăn rau cỏ, hoặc ăn lúa cỏ, hoặc ăn nếp tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn đậu đầu-la, hoặc đồ ăn thô, hoặc đến rừng vắng, nương nơi rừng vắng, hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rụng xuống, hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo đầu-xá, hoặc mặc áo đầu-xá bằng lông, hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có soi lỗ, hoặc mặc da toàn soi lỗ, hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bện, hoặc để tóc vừa xõa vừa bện, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc chỉ nhổ tóc, hoặc chỉ nhổ râu, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thẳng không hề ngồi, hoặc đi chồm hổm, hoặc nằm gai, lấy gai làm giường, hoặc nằm trái, lấy trái làm giường, hoặc thờ nước ngày đêm lấy tay vọc, hoặc thờ lửa ngày đêm đốt lên, hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ đấng Tôn Hựu, Đại Đức, chắp tay hướng về. So như vậy thì phải chịu vô lượng khổ để học hạnh phiền lao.
Này Sư Tử, có những khổ hạnh như vậy, chớ Ta chẳng nói là không có. Này Sư Tử, nhưng những khổ hạnh như vậy là những nghiệp hạ tiện, rất khổ, rất khốn là do sự thực hành của người phàm phu, không phải Thánh đạo. Này Sư Tử, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đối với các pháp khổ hạnh ấy, biết đoạn diệt và nhổ đứt tuyệt tất cả gốc rễ của chúng đến rốt cùng, không cho sanh ra. Ta nói rằng những người kia là khổ hạnh. Này Sư Tử, đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác đối với các pháp khổ hạnh ấy, đã đoạn trừ, đã diệt tận, nhổ đứt tuyệt tất cả gốc rễ của chúng đến rốt cùng, không cho sanh ra nữa; do đó, Ta là người khổ hạnh. Này Sư Tử, đó có sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khổ hạnh và cũng đem pháp khổ hạnh ấy nói cho người khác.”
Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không vào thai và cũng đem pháp không vào thai ấy nói cho người khác?” Này Sư Tử, nếu có Sa môn, Phạm chí đối với sự thai sanh trong tương lai mà biết đoạn trừ, diệt tận, nhổ đứt tuyệt tất cả gốc rễ của nó cho đến rốt cùng, không cho sanh ra nữa. Ta nói rằng, người kia không còn vào thai. Này Sư Tử, đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác đối với thai sanh trong tương lai, đã biết, đã đoạn trừ, đã diệt tận, nhổ đứt tuyệt gốc rễ của chúng cho đến rốt cùng, không cho sanh ra nữa; do đó, Ta không còn vào thai nữa. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không vào thai và cũng đem pháp không vào thai đó nói cho người khác..”
Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ an ổn và cũng đem pháp an ổn nói cho người khác?” Này Sư Tử, có một thiện nam tử nào đó cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, chỉ vì mục đích thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ở ngay trong đời này tự tri, tự giác, tự chứng, thành tựu và an trú, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Ta tự an ổn và cũng an ổn cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di khác. Ta đã an ổn và làm cho chúng sanh lệ thuộc sự sanh được giải thoát sự sanh ấy; chúng sanh lệ thuộc sự già, tật bệnh, sự chết, ưu sầu, nhiễm ô được giải thoát khỏi sự ưu sầu, nhiễm ô ấy. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ an ổn và cũng đem pháp an ổn nói cho người khác.”
Đại thần Sư Tử thưa:
– Bạch Cù-đàm, con đã biết! Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu! Bạch Cù-đàm, cũng như người tỏ mắt, cái gì úp thì giở lên, cái gì che kín thì mở ra, chỉ đường cho người mê, ban sự sáng đến chỗ tối, nếu người nào có mắt sáng liền thấy màu sắc, Sa-môn Cù-đàm cũng lại như vậy, bằng vô lượng phương tiện để thuyết pháp cho con, bày rõ nghĩa lý tùy theo các xu hướng.
Bạch Cù-đàm, nay con xin quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo! Cúi mong đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung!
Bạch Thế Tôn, cũng như có người nuôi một con ngựa chứng mà mong được sự lợi ích, chỉ uổng công nhọc nhằn mà chẳng được lợi ích gì cả. Bạch Cù-đàm, con cũng như vậy, các Ni-kiền ngu si kia không khéo hiểu biết, không thể tự biết; con không nhận thức được đâu là ruộng tốt mà lại không tự suy xét, mải miết thờ kính, cúng dường, lễ bái để trông được lợi ích, khổ nhọc mà vô ích. Bạch Thế Tôn, nay con lần nữa xin quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo! Cúi mong đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung!
Bạch Thế Tôn, con vốn không hiểu nên đối với các Ni-kiền ngu si kia có sự tin tưởng và kính trọng, từ nay chấm dứt. Vì sao thế? Vì họ dối trá con. Bạch Thế Tôn, nay con lần thứ ba xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo! Cúi mong đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung!
Đức Phật thuyết như vậy, đại thần Sư Tử và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.