Viện Nghiên Cứu Phật Học

5. KINH VÍ DỤ ĐỐNG GỖ1

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật cùng đại chúng Tỳ-kheo tuần tự du hóa trong nhân gian rồi đến nước Câu-tát-la.2
Bấy giờ, đang đi giữa đường, Thế Tôn bỗng thấy đống gỗ3 lớn ở đằng xa đang bốc cháy bừng bừng. Thấy vậy rồi, Thế Tôn liền đi xuống bên đường rồi đến một cây khác, trải tọa cụ4 và ngồi kiết-già.
Khi đã ngồi xong, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo:
– Các thầy có thấy đống gỗ lớn ở đằng kia đang bốc cháy bừng bừng không?
Lúc ấy, các Tỳ-kheo thưa:
– Thưa có thấy, bạch Thế Tôn!
Thế Tôn lại hỏi các Tỳ-kheo:
– Các thầy nghĩ sao? Nếu đến ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm với đống gỗ lớn đang bốc cháy bừng bừng so với việc đến ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm với người con gái của dòng Sát-lợi,5 Phạm chí,6 Tỳ-xá7 hay Thủ-đà-la8 trong độ tuổi thanh xuân, đã tắm gội sạch sẽ, được xông ướp hương thơm, mặc y phục sạch đẹp rồi dùng tràng hoa, chuỗi ngọc để trang sức thân thể thì việc nào vui thích?
Lúc ấy, các Tỳ-kheo thưa:
– Bạch Thế Tôn! Nếu ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm với đống gỗ lớn đang bốc cháy bừng bừng thì rất khổ. Bạch Thế Tôn! Nếu ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm với người con gái dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la ở độ tuổi thanh xuân, đã tắm gội sạch sẽ, được xông ướp hương thơm, mặc y phục sạch đẹp rồi dùng tràng hoa, chuỗi ngọc trang sức thân thể thì thật vui thích, bạch Thế Tôn!
[0425b01] Đức Phật bảo:
– Ta sẽ giảng nói cho các thầy, không để cho các thầy học làm Sa-môn lại mất đạo Sa-môn. Các thầy nếu muốn thành tựu Phạm hạnh Vô thượng thì thà ôm đống gỗ lớn đang bốc cháy bừng bừng kia, hoặc ngồi, hoặc nằm với chúng. Cho dù nhân việc đó mà phải chịu đau khổ hoặc mất mạng nhưng không vì thế mà sau chết đi các thầy phải thẳng đến các cõi xấu ác, bị đọa vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không chút siêng năng, sanh ra pháp ác và bất thiện, không phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, chẳng phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn, hoặc ôm người con gái dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la ở độ tuổi thanh xuân, đã tắm gội sạch sẽ, được xông ướp hương thơm, mặc y phục sạch đẹp rồi dùng tràng hoa, chuỗi ngọc trang sức thân thể, hoặc ngồi, hoặc nằm với người đó thì do điều này mà người ngu si kia vĩnh viễn không đạt được lợi ích tốt đẹp, lại phải thọ nhận quả báo của pháp ác, khi thân hoại mạng chung liền thẳng đến các cõi xấu ác, bị đọa vào địa ngục. Do đó, các thầy hãy suy ngẫm nghĩa này, suy ngẫm nghĩa kia rồi suy ngẫm cả hai nghĩa, hãy suy nghĩ thế này: “Ta xuất gia học đạo không phải vô ích, không phải luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc vô cùng, được sanh vào các cõi lành để được sống lâu, được thọ nhận y phục, thực phẩm, giường nệm và thuốc thang của người tín thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn và được trí tuệ lớn.” Các thầy nên học tập như vậy.
Đức Phật lại hỏi các Tỳ-kheo:
– Các thầy nghĩ sao? Nếu như bị lực sĩ dùng sợi dây thừng bằng lông thú9 cột siết bắp chân10 cho đến đứt da, đứt da rồi đứt thịt, đứt thịt rồi đứt gân, đứt gân rồi đứt xương, đứt xương cho đến tủy mới thôi, hoặc theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để thọ nhận sự cúng thí, lại được xoa bóp thân thể, khớp xương và tay chân thì việc nào vui thích?
Bấy giờ, các Tỳ-kheo thưa:
– Bạch Thế Tôn! Nếu bị lực sĩ dùng sợi dây thừng bằng lông thú cột siết bắp chân cho đến đứt da, đứt da rồi đứt thịt, đứt thịt rồi đứt gân, đứt gân rồi đứt xương, đứt xương cho đến tủy mới thôi thì rất khổ, bạch Thế Tôn! Còn nếu theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để nhận sự cúng thí, lại được xoa bóp thân thể, khớp xương và tay chân thì thật vui thích, bạch Thế Tôn!
Đức Phật bảo:
– Ta sẽ giảng nói cho các thầy, không để cho các thầy học làm Sa-môn lại mất đạo Sa-môn. Nếu các thầy muốn thành tựu Phạm hạnh Vô thượng thì thà để cho lực sĩ dùng sợi dây thừng bằng lông thú cột siết bắp chân cho đến đứt da, đứt da rồi đứt thịt, đứt thịt rồi đứt gân, đứt gân rồi đứt xương, đứt xương đến tủy mới thôi. Cho dù nhân việc đó mà phải chịu đau khổ hoặc mất mạng nhưng không vì thế mà sau chết đi các thầy phải thẳng đến các cõi xấu ác hay bị đọa vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không chút siêng năng, sanh ra pháp ác và bất thiện, không phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn, rồi theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để thọ nhận sự cúng thí, được xoa bóp thân thể, khớp xương và tay chân thì do điều này mà người ngu si kia vĩnh viễn không đạt được lợi ích tốt đẹp, lại phải thọ nhận quả báo của pháp ác, sau khi thân hoại mạng chung liền thẳng đến các cõi xấu ác, bị đọa vào địa ngục. Vì thế, các thầy hãy suy ngẫm nghĩa này, suy ngẫm nghĩa kia rồi suy ngẫm cả hai nghĩa, hãy suy nghĩ thế này: “Ta xuất gia học đạo không vô ích, không luống không mà có quả, có báo, có sự an lạc vô cùng, sanh vào các cõi lành để được sống lâu, được thọ nhận y phục, thực phẩm, giường nệm và thuốc thang của tín thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn và được trí tuệ lớn.” Các thầy nên học tập như vậy.
[0425c10] Đức Phật lại hỏi các Tỳ-kheo:
– Các thầy nghĩ sao? Nếu bị lực sĩ dùng con dao đã mài giũa sắc bén chặt đứt ngang đùi, hay là theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để nhận sự lễ bái và cung kính đón rước của tín thí thì việc nào là vui thích?
Bấy giờ, các Tỳ-kheo thưa:
– Bạch Thế Tôn, nếu bị lực sĩ dùng con dao đã mài giũa sắc bén chặt đứt ngang đùi thì thật rất khổ, bạch Thế Tôn! Còn theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để nhận sự lễ bái và cung kính đón rước của tín thí thì thật là vui thích, bạch Thế Tôn!
Đức Phật lại bảo:
– Ta sẽ giảng nói cho các thầy, không để các thầy học làm Sa-môn lại mất đạo Sa-môn. Nếu các thầy muốn thành tựu Phạm hạnh Vô thượng thì thà để cho lực sĩ dùng dao bén đã mài giũa chặt đứt ngang đùi, cho dù nhân việc đó mà phải chịu đau khổ hoặc mất mạng nhưng không vì thế mà sau chết đi các thầy phải thẳng đến các cõi xấu ác hoặc bị đọa vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không chút siêng năng, sanh ra pháp ác và bất thiện, chẳng phải Phạm hạnh xưng là Phạm hạnh, chẳng phải Sa-môn xưng là Sa-môn, rồi theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la mà nhận sự lễ bái và cung kính đón rước của tín thí thì do điều này mà người ngu si kia vĩnh viễn không đạt được lợi ích tốt đẹp, lại phải thọ nhận quả báo của pháp ác, sau khi qua đời liền thẳng đến các cõi xấu ác, bị đọa vào địa ngục. Do đó, các thầy nên suy ngẫm nghĩa này, suy ngẫm nghĩa kia rồi suy ngẫm cả hai nghĩa, nên nghĩ thế này: “Ta xuất gia học đạo không vô ích, không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc vô cùng, sanh vào các cõi lành để được sống lâu, được thọ nhận y phục, thực phẩm, giường nệm và thuốc thang của tín thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn và được trí tuệ lớn.” Các thầy nên học tập như vậy.
Đức Phật lại hỏi các Tỳ-kheo:
– Các thầy nghĩ sao? Nếu bị lực sĩ nung lá đồng hay sắt cháy đỏ rực rồi quấn quanh thân thể, hoặc theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để thọ nhận y phục của tín thí thì việc nào là vui thích?
[0426a03] Bấy giờ, các Tỳ-kheo thưa:
– Bạch Thế Tôn, nếu bị lực sĩ nung lá đồng hay sắt cháy đỏ rực rồi quấn quanh thân thể thì thật rất khổ, bạch Thế Tôn! Nếu theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để thọ nhận y phục của tín thí thì thật vui thích, bạch Thế Tôn!
Đức Phật bảo:
– Ta sẽ giảng nói cho các thầy, không để các thầy học làm Sa-môn lại mất đạo Sa-môn. Nếu các thầy muốn thành tựu Phạm hạnh Vô thượng thì thà để cho lực sĩ nung lá đồng hay sắt cháy đỏ rực rồi quấn quanh thân thể, cho dù nhân việc đó mà phải chịu đau khổ hoặc chết đi, nhưng không vì thế mà sau khi thân hoại mạng chung, các thầy phải thẳng đến các cõi xấu ác hay bị đọa vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không chút siêng năng, sanh ra pháp ác và bất thiện, chẳng phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, chẳng phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn, để rồi theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la mà thọ nhận y phục của tín thí thì do điều này mà người ngu si kia vĩnh viễn không đạt được lợi ích tốt đẹp, lại phải thọ nhận quả báo của pháp ác, sau khi thân hoại mạng chung liền thẳng đến các cõi xấu ác, bị đọa vào địa ngục. Do đó, các thầy hãy suy ngẫm nghĩa này, suy ngẫm nghĩa kia rồi suy ngẫm cả hai nghĩa, nên nghĩ thế này: “Ta xuất gia học đạo không vô ích, không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc vô cùng, sanh vào các cõi lành để được sống lâu, được thọ nhận y phục, thực phẩm, giường nệm và thuốc thang của tín thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn và được trí tuệ lớn.” Các thầy nên học tập như vậy.
Đức Phật lại hỏi các Tỳ-kheo:
– Các thầy nghĩ sao? Nếu bị lực sĩ dùng kềm sắt nóng, kéo miệng há rộng ra rồi lấy hòn sắt đã nung cháy đỏ rực bỏ vào trong miệng. Hòn sắt nung cháy đó đốt cháy môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rồi đốt cổ, đốt cổ rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rồi đốt xuống dưới; hoặc theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để lãnh thọ thức ăn có vô số mùi vị của tín thí thì việc nào là vui thích?
Bấy giờ, các Tỳ-kheo thưa:
– Bạch Thế Tôn, nếu bị lực sĩ dùng kềm sắt nóng, kéo miệng há rộng ra rồi lấy hòn sắt đã nung cháy đỏ rực bỏ vào trong miệng. Hòn sắt nung cháy đó đốt môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rồi đốt cổ, đốt cổ rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rồi đốt xuống dưới thì thật rất khổ, bạch Thế Tôn! Còn nếu theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để lãnh thọ thức ăn có vô số mùi vị của tín thí thì thật là vui thích, bạch Thế Tôn!
[0426b02] Đức Phật bảo:
– Ta sẽ giảng nói cho các thầy, không để các thầy học làm Sa-môn lại mất đạo Sa-môn. Nếu các thầy muốn thành tựu Phạm hạnh Vô thượng thì thà để lực sĩ dùng kềm sắt nóng, kéo miệng há rộng ra rồi lấy hòn sắt đã nung cháy đỏ rực bỏ vào trong miệng. Hòn sắt nóng ấy đốt môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rồi đốt cổ, đốt cổ rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và đốt ruột, rồi đốt xuống dưới; cho dù nhân việc đó mà phải chịu đau khổ hoặc mất mạng nhưng không vì thế mà sau chết đi các thầy phải thẳng đến các cõi xấu ác hay bị đọa vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không chút siêng năng, sanh ra pháp ác và bất thiện, chẳng phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, chẳng phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn, lại theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để thọ nhận sự dâng cúng thức ăn có vô số mùi vị thì do điều này mà người ngu si kia vĩnh viễn không đạt được lợi ích tốt đẹp, lại phải thọ nhận quả báo của pháp ác, sau khi thân hoại mạng chung liền thẳng đến các cõi xấu ác, hay bị đọa vào địa ngục. Vì thế, các thầy nên suy ngẫm nghĩa này, suy ngẫm nghĩa kia rồi suy ngẫm cả hai nghĩa, nên nghĩ thế này: “Ta xuất gia học đạo không vô ích, không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc, sanh vào các cõi lành để được sống lâu, được thọ nhận y phục, thực phẩm, giường nệm và thuốc thang của tín thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn và được trí tuệ lớn.” Các thầy nên học tập như vậy.
Đức Phật lại hỏi các Tỳ-kheo:
– Các thầy nghĩ sao? Nếu bị lực sĩ nung giường bằng sắt hay bằng đồng cháy đỏ rực, rồi ép buộc người kia phải nằm hoặc ngồi trên đó, hoặc là theo các người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để thọ lãnh giường chõng, mền nệm của tín thí thì việc nào là vui thích?
Lúc đó, các Tỳ-kheo thưa:
– Bạch Thế Tôn, nếu bị lực sĩ nung giường bằng sắt hay bằng đồng cháy đỏ rực rồi ép buộc người kia phải ngồi hoặc nằm trên đó thì thật rất khổ, bạch Thế Tôn! Còn nếu theo các người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để thọ lãnh giường chõng, mền nệm của tín thí thì thật là vui thích, bạch Thế Tôn!
Đức Phật dạy:
– Ta sẽ giảng nói cho các thầy, không để cho các thầy học làm Sa-môn lại mất đạo Sa-môn. Nếu các thầy muốn thành tựu Phạm hạnh Vô thượng thì thà để cho lực sĩ nung giường bằng sắt hay bằng đồng cháy đỏ rực, rồi ép phải nằm hoặc ngồi trên đó, cho dù nhân việc đó mà phải chịu đau khổ hoặc mất mạng nhưng không vì thế mà sau chết đi các thầy phải thẳng đến các cõi xấu ác hay bị đọa vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không chút siêng năng, sanh ra pháp ác và bất thiện, chẳng phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, chẳng phải Sa-môn lại xưng là Sa-môn, rồi theo những người Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để thọ lãnh giường chõng, mền nệm của tín thí thì do điều này mà người ngu si kia vĩnh viễn không đạt được lợi ích tốt đẹp, lại phải thọ nhận quả báo của pháp ác, sau khi thân hoại mạng chung liền thẳng đến các cõi xấu ác hay bị đọa vào địa ngục. Vì thế, các thầy hãy suy ngẫm nghĩa này, suy ngẫm nghĩa kia rồi suy ngẫm cả hai nghĩa, nên nghĩ thế này: “Ta xuất gia học đạo không vô ích, không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc vô cùng, sanh vào các cõi lành, được sống lâu, được thọ nhận y phục, thực phẩm, giường nệm và thuốc thang của tín thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả bảo lớn và được trí tuệ lớn.” Các thầy nên học tập như vậy.
[0426c10] Đức Phật lại hỏi các Tỳ-kheo:
– Các thầy nghĩ sao? Nếu bị lực sĩ đốt cái vạc lớn bằng đồng hay bằng sắt cháy đỏ rực, rồi xốc ngược một người thả vào trong vạc, hoặc theo người Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để thọ nhận nhà cửa, phòng ốc được tô trét bùn đất, cửa nẻo kín đáo chắc chắn, có lò sưởi ấm áp của tín thí thì việc nào là vui thích?
Bấy giờ, các Tỳ-kheo thưa:
– Bạch Thế Tôn, nếu bị lực sĩ đốt cái vạc lớn bằng đồng hay sắt cháy đỏ rực rồi xốc ngược một người thả vào trong vạc thì quá khổ sở, bạch Thế Tôn! Còn nếu theo những người Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để thọ nhận nhà cửa, phòng ốc được tô trét bùn đất, có cửa nẻo kín đáo chắc chắn, có lò sưởi ấm áp của tín thí thì thật vui thích, bạch Thế Tôn!
Đức Phật bảo:
– Ta sẽ giảng nói cho các thầy, không để các thầy học làm Sa-môn lại mất đạo Sa-môn. Nếu các thầy muốn thành tựu Phạm hạnh Vô thượng thì thà để cho lực sĩ đốt cái vạc lớn bằng đồng hay bằng sắt cháy đỏ rực rồi xốc ngược một người thả vào trong vạc, cho dù nhân việc đó mà phải chịu đau khổ hoặc mất mạng nhưng không vì thế mà sau chết đi các thầy phải thẳng đến các cõi xấu ác hay bị đọa vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không chút siêng năng, sanh ra pháp ác và bất thiện, chẳng phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn, theo người Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la để thọ nhận nhà cửa, phòng ốc được tô trét bùn đất, cửa nẻo kín đáo chắc chắn, có lò sưởi ấm áp của tín thí thì do điều này mà người ngu si kia vĩnh viễn không đạt được lợi ích tốt đẹp, lại phải thọ nhận quả báo của pháp ác sau khi thân hoại mạng chung liền thẳng đến các cõi xấu ác hay bị đọa vào địa ngục. Vì thế, các thầy hãy suy ngẫm nghĩa này, suy ngẫm nghĩa kia rồi suy ngẫm cả hai nghĩa, nên nghĩ thế này: “Ta xuất gia học đạo không vô ích, không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc vô cùng, sanh vào các cõi lành, được sống lâu, được thọ nhận y phục, thực phẩm, giường nệm, thuốc thang của tín thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn và được trí tuệ lớn.” Các thầy nên học tập như thế.
[0427a03] Khi đức Phật dạy bài pháp này xong thì có sáu mươi Tỳ-kheo trừ sạch tất cả phiền não, giải thoát mọi kiết sử, sáu mươi Tỳ-kheo xả giới, hoàn tục. Vì sao như thế? Vì những lời chỉ dạy của đức Thế Tôn rất sâu xa, rất khó hiểu, sự học đạo lại càng sâu và càng khó hơn.
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành.11

Chú Thích:
1 Nguyên tác: Mộc tích dụ kinh 木積喻經 (T.01. 0026.5. 0425a15). Tham chiếu: Tăng. 增 (T.02. 0125.33.10. 0689a04); A. 7.72 - IV. 128.
2 Câu-tát-la (拘薩羅, Kosala), quốc gia hùng mạnh đứng thứ 2 trong 16 nước ở thời Phật, nằm phía Tây Bắc nước Ma-kiệt-đà (Magadha), ranh giới tiếp giáp với nước Kāsi. Quốc gia Kosala có con sông Sarayu chia đôi 2 miền Nam Bắc.
3 Nguyên tác: Mộc tích (木績): Đống gỗ. Theo A. 7.72 - IV. 128, aggikkhandhaṃ nghĩa là đống lửa.
4 Nguyên tác: Ni-sư-đàn (尼師檀, nisīdana): Tọa cụ, dụng cụ dùng để trải ngồi hoặc nằm.
5 Sát-lợi (剎利, Khattiya), tầng lớp này thuộc về hàng vua chúa, chiến sĩ; là giai cấp thứ 2 trong 4 giai cấp ở Ấn Độ.
6 Nguyên tác: Phạm chí (梵志, Brāhmaṇa). Đại bổn kinh 大本經 (T.01. 0001.1. 0002a17) và Tạp. 雜 (T.02. 0099.14. 0002c25) đều ghi là Bà-la-môn (婆羅門), giai cấp thứ nhất trong 4 giai cấp ở Ấn Độ thời Phật.
7 Nguyên tác: Cư sĩ (居士). Tạp. 雜 (T.02. 0099.95. 0026b05) ghi là Tỳ-xá (毘舍 hay 鞞舍, Vessa), giai cấp thứ 3 trong 4 giai cấp của Ấn Độ thời Phật.
8 Nguyên tác: Công sư (工師). Tiểu duyên kinh 小緣經 (T.01. 0001.5. 0037a04) và Tạp. 雜 (T.02. 0099.95. 0026b05) ghi là Thủ-đà (首陀) hay Thủ-đà-la (首陀羅, Sudda), giai cấp thứ 4 trong 4 giai cấp của Ấn Độ thời Phật.
9 Nguyên tác: Mao thằng (毛繩). Đại trí độ luận 大智度論 (T.25. 1509.5. 0098b28) ghi: Như Phật nói ví dụ dùng dây thừng bằng lông thú trói chặt người, cắt đứt xương và da; người tham lợi dưỡng bị đoạn mất gốc công đức cũng giống như vậy (如佛說譬喻:如毛繩縛人,斷膚截骨;貪利養人斷功德本,亦復如是).
10 Nguyên tác: Thuyên (𨄔): Bắp chân (腓腸也). Theo A. 7.72 - IV. 128, jaṅghā nghĩa là bắp chân.
11 Bản Hán, hết quyển 1.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.