Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1332. CẢNH TỈNH MÊ NGỦ (1)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Khi ấy, có Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la và dừng chân trú tại một khu rừng, buổi trưa nghỉ ngơi, thân thể mệt mỏi, ban đêm thì nằm ngủ.

Lúc đó, có vị thiên thần trú ngụ trong rừng ấy nghĩ rằng: “Đây chẳng phải pháp Tỳ-kheo, ở trong rừng vắng, buổi trưa nghỉ ngơi, ban đêm ham ngủ, ta nay phải đến thức tỉnh vị ấy.”

Bấy giờ, thiên thần ấy đến trước Tỳ-kheo nói kệ rằng:

Tỳ-kheo hãy thức dậy!
Sao lại mê ngủ nghỉ?
Mê ngủ có ích gì?
Khi bệnh sao không ngủ?
Lúc gai nhọn chích thân,
Làm sao ngủ nghỉ được?
Thầy đã rời gia đình,
Mong muốn được xuất gia,
Phải sống đúng nguyện xưa,
Ngày đêm cầu tăng tiến,
Chớ rơi vào mê ngủ,
Khiến tâm không tự tại.
Dục vô thường, biến chuyển,
Làm say mê kẻ ngu,
Người khác đều bị trói,
Nay thầy đã thoát khỏi,
Chánh tín mà xuất gia,
Cớ sao còn mê ngủ?
Đã điều phục tham dục,
Tâm kia được giải thoát,
Trí thắng diệu đầy đủ,
Xuất gia sao mê ngủ?
Siêng tinh tấn thiền định,
Thường tu sức kiên cố,
Chuyên cầu Bát-niết-bàn,
Sao lại còn ham ngủ?
Minh sanh, đoạn vô minh,
Diệt sạch các hữu lậu,
Điều phục thân sau cùng,
Sao lại còn mê ngủ?

Khi vị thiên thần ấy nói kệ này, Tỳ-kheo kia nghe xong thì chuyên tinh tư duy, đắc quả A-la-hán.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1332. 0367c17). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.1346. 0370c09); Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.352. 0489c07); S. 9.2 - I. 197.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.