Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Khi ấy, có chúng nhiều Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian và kiết hạ an cư trong một cánh rừng. Ban ngày nhập định, thân thể mệt mỏi, nên Tỳ-kheo ấy nằm xuống ngủ. Lúc đó trong rừng có bốn vị thiên thần trú ngụ, thấy Tỳ-kheo ấy, khởi nghĩ rằng: “Đây chẳng phải là pháp Tỳ-kheo. Ở trong rừng vắng ban ngày thì nhập định, ban đêm lại ưa ngủ nghỉ. Bây giờ Ta hãy thức tỉnh vị ấy.” Lúc đó thiên thần đến trước Tỳ-kheo nói kệ:
Tỳ-kheo ơi! Tỉnh dậy!
Vì sao ưa ngủ nghỉ?
Ngủ nghỉ có lợi gì?
Khi bệnh sao không ngủ?
Khi gai nhọn chích thân,
Làm sao ngủ nghỉ được?
Ngài xả bỏ không nhà,
Ý muốn đi xuất gia,
Nên như ý muốn xưa,
Ngày đêm cầu tăng tiến,
Chớ rơi vào mê ngủ,
Khiến tâm không tự tại,
Dục vô thường, không hằng,
Làm say mê người ngu,
Người khác đều bị cột,
Nay Ngài đã giải thoát,
Chánh tín mà xuất gia,
Cớ sao mê ngủ nghỉ?
Đã điều phục tham dục,
Tâm kia được giải thoát,
Trí thắng diệu đầy đủ,
Xuất gia sao lại ngủ?
Cần tinh tấn chánh định,
Thường tu sức kiên cố,
Chuyên cầu Bát-niết-bàn,
Làm sao mà ngủ nghỉ?
Khởi minh, đoạn vô minh,
Diệt sạch các hữu lậu,
Điều phục thân sau rốt,
Vì sao mê ngủ nghỉ?
Khi vị thiên thần ấy nói kệ, Tỳ-kheo kia nghe xong, chuyên tinh tư duy, đắc A-la-hán.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.