Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1328. TỲ-KHEO-NI TỲ-LA

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Tỳ-la đang ở trong chúng Tỳ-kheo-ni tại ngự viên, thuộc thành Vương Xá.
Nhân ngày lễ hội cúng sao, dân chúng thành Vương Xá tụ tập vui chơi nên ngày đó Tỳ-kheo-ni Tỳ-la không được ai cúng dường. Lúc ấy, có vị quỷ thần vì kính trọng Tỳ-kheo-ni Tỳ-la nên vào thành Vương Xá, đi khắp các ngã tư đường rồi nói kệ:

Dân chúng thành Vương Xá,
Say sưa, ngủ mê man,
Tỳ-kheo-ni Tỳ-la,
Không có ai cúng dường.
Tỳ-kheo-ni Tỳ-la,
Dõng mãnh tu các căn,
Khéo nói pháp lìa cấu,
Pháp Niết-bàn thanh lương.
Thuận theo những lời này,
Suốt ngày vui, không chán,
Trí tuệ nhờ nghe pháp,
Được qua dòng tử sanh.

Khi ấy, có một ưu-bà-tắc đem y đến cúng dường Tỳ-kheo-ni Tỳ-la, lại có một ưu-bà-tắc khác đem thức ăn đến cúng dường. Quỷ thần ấy liền nói kệ:

Ưu-bà-tắc trí tuệ,
Nay được phước lợi lớn,
Cúng y cho Tỳ-la,
Vị đã dứt phiền trược.
Ưu-bà-tắc trí tuệ,
Nay được phước lợi lớn,
Cúng Tỳ-la thức ăn,
Vị xa lìa trói buộc.

Bấy giờ, quỷ thần ấy nói kệ xong rồi liền biến mất.

***

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.