Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 50
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng nghỉ ở trong rừng. Lúc đó, có vị thiên thần nhìn thấy những con chim bồ câu, liền nói kệ:
Bồ câu hãy tích góp,
Ngũ cốc, mè, gạo, thóc,
Cất trên cây trong núi,
Làm hang tổ chỗ cao,
Để gặp lúc trời mưa,
Yên tâm ăn, uống, nghỉ.
Khi ấy, vị Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Lời kệ kia cũng giác ngộ ta!”, liền nói kệ:
Phàm phu tích pháp lành,
Cung kính với Tam bảo,
Thì sau khi lâm chung,
Thân tâm được an lạc.
Sau khi Tỳ-kheo kia nói bài kệ này xong, thầy ấy tỉnh ngộ, chuyên tâm tư duy, dứt sạch các phiền não, chứng đắc A-la-hán.[ii]
Chú thích:
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.