Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1361

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, dừng nghỉ ở trong rừng cây, bên bờ sông. Lúc đó có cặp vợ chồng theo nhau qua sông, dừng lại ở bên bờ, đàn hát, cười giỡn, rồi nói kệ:

Thương mến và phóng dật,
Tiêu dao nơi cội cây,
Nước chảy, chảy lại trong,
Tiếng đàn thật tuyệt diệu,
Trời xuân chơi thỏa thích,
Khoái lạc còn gì hơn?

Tỳ-kheo ấy nghĩ: “Hai người kia còn có thể nói kệ, sao ta không nói kệ đáp?” liền nói kệ:

Thọ trì giới thanh tịnh,
Thương mến Đẳng Chánh Giác,
Tắm rửa ba giải thoát,
Khéo dùng, rất trong mát,
Nhập đạo đủ trang nghiêm,
Vui thích nào hơn đây?

Tỳ-kheo nói kệ xong, im lặng.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.