Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1360. VŨNG BÙN[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng nghỉ trong một khu rừng. Vị Tỳ-kheo này đã chứng đắc A-la-hán, các lậu đã dứt sạch, việc cần làm đã làm xong, đã đặt các gánh nặng xuống, đã đoạn trừ các hữu kiết sử, đạt được chánh trí, tâm được giải thoát hoàn toàn.[2]

Khi đó, vào lúc đêm tối, mưa rơi lất phất, sấm chớp sáng lòa, có một cô gái đi qua khu rừng này, muốn đến với người đàn ông khác. Cô gái ấy bị té ngã trong vũng bùn sâu, vòng xuyến bị gãy, chuỗi hoa rơi vãi. Lúc ấy, cô gái kia liền nói kệ:

Đầu tóc bị xổ tung,
Chuỗi hoa rơi xuống bùn,
Vòng xuyến đều gãy khúc,
Chàng đang ở nơi đâu?

Khi ấy, vị Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Cô gái ấy còn có thể nói kệ, ta lẽ nào không thể nói kệ đáp lại?”, liền nói kệ:

Phiền não đều gãy đứt,
Vượt vũng bùn tử sanh,
Trói buộc đều rơi rụng,
Ta thấy Phật mười phương.

Sau khi vị Tỳ-kheo ấy nói kệ xong thì đứng im lặng.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1360. 0373a09).

[2] Nguyên tác: Thiện giải thoát (善解脫, suvimutta). Xem chú thích trong Tạp. 雜 (T.02. 0099.22. 0004c20).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.