Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1359. MONG CẦU Y TỐT[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng nghỉ trong một khu rừng. Khi ấy, vị Tỳ-kheo tự mình khởi nghĩ: “Nếu được vải tốt dài bảy khuỷu tay, rộng hai khuỷu tay để may cái y thì ta vui tu thiện pháp.”

Lúc đó, có vị thiên thần trú ngụ trong khu rừng này khởi nghĩ: “Đây chẳng phải pháp Tỳ-kheo, sống ở trong rừng mà khởi niệm mong cầu y tốt.” Thế rồi thiên thần biến thành một bộ xương, đến trước vị Tỳ-kheo vừa múa vừa nói kệ:

Tỳ-kheo cầu vải tốt,
Bảy khuỷu, rộng sáu thước,
Ngày thì mơ như thế,
Đêm về lại nghĩ gì?

Khi ấy, vị Tỳ-kheo kia sợ hãi, toàn thân run rẩy, liền nói kệ:

Thôi, thôi, không cần vải,
Y phấn tảo được rồi,
Ngày thấy bộ xương múa,
Đêm sẽ thấy gì đây?

Sau một phen kinh sợ, vị Tỳ-kheo ấy liền chánh tư duy, chuyên tinh tu tập, đoạn trừ được phiền não và chứng đắc A-la-hán.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1359. 0372c24).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.