Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1358. TƯ DUY CỦA NGƯỜI NGHÈO[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng nghỉ trong một khu rừng. Lúc đó, có một người nghèo sống bên bìa rừng, tự mình khởi niệm mong cầu rồi nói kệ:

Ước gì được đầu heo,
Và một bình rượu ngon,
Đựng đầy trong cái chậu,
Người luôn mang đến cho,
Nếu đã được như thế,
Còn gì phải nghĩ lo?

Lúc ấy, vị Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Người nghèo này còn có thể nói kệ, nay sao ta không nói kệ đáp lại?”, liền nói kệ:

Nếu được Phật, Pháp, Tăng,
Tỳ-kheo khéo thuyết pháp,
Ta không bệnh, nghe mãi,
Không sợ chúng ma oán.

Sau khi vị Tỳ-kheo nói kệ xong thì đứng im lặng.

 

Chú thích:

[1] .02. 0099.1358. 0372c12).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.